Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mới là người sai?

Bungah sau khi lên lầu liền nhanh chóng tắm rửa, rồi chọn đại một cuốn sách ra mà đọc. Nói là đọc chứ thật ra mắt đặt ở trang sách nhưng tâm trí lại đặt ở nơi Tharn. Bungah lâu lâu lại nhìn đồng hồ xem giờ rồi tiếp đến là nhìn màn hình điện thoại, Tharn nói ký hợp đồng xong sẽ gọi điện cho Bungah ngay, vậy mà bây giờ đã gần chiều rồi mà chẳng thấy cuộc gọi nào từ Tharn. Bungah tuy trong lòng rất lo lắng cho cô, nhưng phải kìm chế lại vì sợ nếu mình gọi ngay lúc này sẽ làm phiền đến công việc của cô.

- Đã lâu vậy rồi. Có phải là quên mất mình luôn rồi không ? - Bungah thở dài, tiếp tục đọc sách và chờ cô.

Ở một góc trong quán bar, Tharn vẫn ngồi ở đó mặc kệ thời gian đã trôi qua dường như rất lâu rồi. Cô thẫn thờ nhìn mọi người đang nhảy nhót, cười nói. Cô không biết phải làm sao cho Yo hiểu, phải làm sao mới thay đổi được anh. Cô chắc chắn lần này sẽ không buông tay chị, cô không muốn thấy chị đau khổ như hiện tại, không muốn thấy chị lúc bệnh chỉ có một mình không ai lo lắng. Rồi Yo cậu ấy có lo cho chị được hết không? Hay chỉ biết lo cho chính mình, lo cho cảm nghĩ của anh?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia mà quay về với thực tại. Cô chỉ vừa bắt máy bên kia đã không thèm cho cô nói mà giành nói trước rồi.

- Tharn! - Giọng Bugah đầy lo lắng.

Cô chẳng hiểu sao khi cô nghe giọng chị cô đã bật khóc, cô sợ có ngày mình không còn được nghe giọng nói này nữa. Cô cố lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt, cô không được yếu đuối. Cô đã yếu đuối, hèn nhát 2 năm qua còn chưa đủ sao? Giờ phải giành lại hạnh phúc của chính mình thôi

- Em đây!

- Tharn, em khóc sao? - Bungah nghe được giọng Tharn khàn đi, nó đã khiến chị càng thêm lo lắng.

- Làm gì có, Tharn không có mít ướt như chị đâu.

- Hừ, em hay lắm. Nói điện cho tôi mà bây giờ lại là tôi điện cho em.

- A chết, em quên mất. Xin lỗi Bungah.

- Tối nay đến nhà tôi được không? - Bungah mỉm cười, tôi mà không gọi chắc em quên tôi luôn.

- Được, em cũng có chuyện muốn nói với Bungah.

- Em nói như vậy khiến tôi rất lo lắng.

- Không sao đâu, Bungah đừng lo. Giờ thì em cúp máy quay về khách sạn chuẩn bị cho thật đẹp để gặp Bungah đây.

- Được rồi, tạm biệt! - Cái tên nhà em chuyện tốt thì chẳng có, toàn tụ hội đủ cái xấu.

Bungah nãy giờ vẫn không hề biết Yo đã nghe được đoạn nói chuyện giữa cả hai người.

- Mẹ! - Yo thấy chị tắt máy mới từ từ mở cửa bước vào.

- Hả? Sao con không gõ cửa, làm mẹ giật mình. - Bungah liền cất điện thoại vào tủ.

Yo không nói gì, tiếp tục bước lại ngồi gần Bungah khiến cho Bungah có chút lo sợ trong lòng. Thằng nhóc này hôm nay lại bị gì nữa vậy?

- Mẹ...

- Hôm qua mẹ đi đâu, mẹ nói thật với con đi. - Yo nhìn thẳng vào mắt mẹ anh nói.

- Mẹ đã nói rồi, mẹ đi công việc riêng mà.

- Mẹ đi gặp Tharn.

Bungah nghe Yo nói liền dừng mọi hành động đang dang dở, Bungah như không tin vào tai mình, Bungah quay sang nhìn Yo bắt gặp ánh mắt của Yo đang nhìn chằm chằm vào mình Bungah như muốn đóng băng, lạnh thật sự rất lạnh.

- Con là đang muốn nói gì vậy? Tharn đã đi từ lâu rồi Yo. Con đang muốn moi móc quá khứ lại sao?

- Yo không có, là mẹ giấu Yo.

- Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ một lát. - Bungah đi đến giường nằm xuống giả vờ ngủ.

- Yo đã gặp Tharn rồi, Tharn cũng đã nói hôm qua mẹ ở cùng cô ấy.

Bungah biết mình không thể giấu được nữa rồi, Tharn đã muốn nói thì Bungah cũng không muốn giấu bất cứ gì thêm. Dù sao mình và Tharn cũng không làm gì sai, sao phải giấu?

- Nếu con đã biết rồi thì thôi. Dừng ở đây được rồi Yo.

- Mẹ, con không muốn mẹ gặp Tharn nữa.

- Con không có quyền ngăn cản mẹ. - Bungah giận dữ nói.

- Nhưng mẹ đã sai một lần rồi, đừng để sai nữa. Xã hội ngoài kia không ai chấp nhận cả mẹ hiểu không?

- Vậy con nói xem làm gì mới là đúng. - Bungah đứng đối diện Yo, hai tay nắm chặt lại như đang kìm chế sự nóng giận đang một lớn.

- Mẹ và Tharn đừng qua lại với nhau nữa. Hai người cứ coi như chưa từng gặp lại nhau, cứ xem hôm qua là giấc mơ.

- Mẹ làm được mà phải không? - Yo nắm lấy tay Bungah. Anh tin mẹ anh không phản đối.

Bungah không trả lời anh, chỉ gỡ tay anh ra và quay lưng bước đến bên chiếc giường rộng lớn. Không phải là Bungah đồng ý, chỉ là không muốn tranh cãi với anh quá nhiều nữa, cô tự quyết định được cuộc sống của mình.

- Mọi thứ bây giờ đang rất ổn, mẹ đừng đảo lộn nó lên. - Yo vẫn không chịu thua, anh tiếp tục đứng đó nói mặc kệ mẹ anh có nghe hay không.

- Anh thì biết cái gì, anh có biết vì sao Tharn không muốn kết hôn với anh không?

Tharn xin lỗi, tôi không kìm được chính mình rồi. Tôi phải đứng lên giành lại hạnh phúc của mình, tôi không muốn có bất cứ điều gì ngăn cản tôi và em nữa. Hôm nay chính là lúc mọi chuyện được gỡ rối.

- Là anh cứ mãi suy nghĩ cho chính mình mà không thèm quan tâm đến người khác, là anh sợ ánh mắt thiên hạ. Hai năm trước tôi vì anh mà ở lại cái nhà này, tôi không muốn làm anh tổn thương thêm nữa nhưng anh thì không. Anh tiếp tục hùa theo ba anh, ông ấy quay lại với cô En anh cũng không ngăn cản. Anh để mặc cho ông ấy đưa người ta qua nước ngoài sinh sống, bỏ lại tôi một mình ở đây.

- Anh cũng giống ba anh mà thôi. - Cả khuôn mặt Bungah giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Hình như Bungah nhận ra mình sắp không ổn rồi.

- Tôi sống trong tháng ngày đơn độc, một mình tự ôm lấy đớn đau. Anh cũng chưa từng hỏi tôi một câu "Mẹ có đang hạnh phúc không?" hay anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của anh?

Bungah ngồi sụp xuống nền gỗ lạnh lẽo, sắp thở không nổi rồi. Tharn, khi nào em mới đến vậy? Nước mắt một lúc một nhiều không có dấu hiệu nào nhận thấy nó ít đi cả.

Yo đứng đó, nhìn mẹ mình khóc. Lòng anh rất nhói. Từng câu nói của mẹ anh như khiến anh thức tỉnh, chỉ là anh vẫn không thể nào chấp nhận được nhanh như vậy. Anh rối quá, anh sai sao? Anh luôn nghĩ mẹ anh rất hạnh phúc, cho đến hôm nay thì không. Anh để ba đi theo cô En cứ tưởng sẽ giải thoát cho mẹ nhưng bây giờ anh lại chính là người sai trầm trọng. Anh phải làm sao đây?

Trong lúc anh chìm vào cái suy nghĩ hỗn độn đó, thì tiếng thở gấp của mẹ như kéo anh về. Anh thấy mẹ anh tay không ngừng để lên tim, tay kia đang cố với lấy túi sách bên cạnh.

- Mẹ làm sao vậy?

- Yo...yo...giúp mẹ.. - Bungah cố gắng nói ra lời nói, nhưng dường như nó quá nặng nề đi.

- Lấy...thuốc...trong túi...

Yo cầm lấy túi, anh lục tìm lọ thuốc, đến khi tìm được thì trong lọ đã không còn viên nào. Chết tiệt, tại sao lại là ngay lúc này.

Cùng lúc đó có tiếng mở cửa phía sau. Là Tharn, cô ấy đến rồi.

- Bungah, chị làm sao vậy Bungah...

Do lần này thuốc hết, cùng với sự tức giận và khóc quá nhiều dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn lần trước. Bungah chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tharn hấp tấp chạy đến bên mình rồi sau đó hình ảnh trước mắt chỉ toàn là màu đen.

- Bungah, tỉnh lại nhìn em. Bungah!

Tharn ngay từ đầu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với chị, cô hoảng loạn ấn gọi cấp cứu. Cô chỉ nhìn lướt qua Yo rồi vội vàng bế chị đi, cô bế chị trên tay mà trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho chị đừng có làm sao. Cô xin nhận hết tất cả đau thương, bệnh tật chỉ mong chị bình an.

Yo lặng người nhìn Tharn bế mẹ đi ngang qua mình, anh sai thật rồi. Khoảng khắc anh thấy mẹ nằm trên nền gỗ lạnh lẽo, tiếng thở không còn gấp gáp, đôi mắt nhắm chặt lại. Tim anh đã hẫng đi một nhịp, lọ thuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Lúc ấy anh biết anh mới chính là người sai, chính anh khiến mẹ mình ra như thế.

- Bungah, ngàn vạn lần xin chị đừng xảy ra chuyện gì...

...

_____________________

Bèn ben ben :v

Nhớ vote để tiếp thêm động lực cho tui nha, không tui đào hố xong không đắp hố lại ó haha :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro