Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Serendipity


Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích về các thiên thần có khả năng chữa lành được những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, biến những điều không thể thành có thể, khiến con người ta hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc trên đời.

Và tôi cũng đã từng cười thầm khi nghĩ cổ tích sẽ mãi chỉ là cổ tích.

Cho đến khi tôi gặp được em. 


Park Jimin hôm đó đã đến với tôi,  vào một ngày Seoul đầy nắng. Em được chuyển đến Khoa điều trị đặc biệt về tâm lý cho những bệnh nhân khốn khổ của chứng mất trí nhớ do stress lâu dài. Chịu trách nhiệm cho Jimin, tôi, vốn là một bác sỹ chuyên khoa đã dày dặn kinh nghiệm. Trưởng khoa đã tin tưởng giao em ấy cho tôi, kèm với một lời nhắc nhở:

"Jimin là người nổi tiếng, vì thế lối sống sinh hoạt của cậu ấy cũng sẽ khác người bình thường. Em hãy để mắt đến cậu ấy cẩn thận."

Tôi lo lắng gật đầu, kèm theo một chữ "vâng" nho nhỏ. Trong tưởng tượng của tôi, người bệnh mà tôi sắp phải sát sao theo dõi hiện lên với một hình ảnh hết sức ám ảnh: Một chàng trai gầy gò ốm yếu ngồi thơ thẩn trên chiếc giường sắt với khuôn mặt vô hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn, thậm chí còn quên mất mình là ai. Tôi đã nghe rất nhiều về các trường hợp những nghệ sỹ nổi tiếng vì quá áp lực với công việc mà trở nên trầm cảm, thời gian càng kéo dài, tốc độ xử lý thông tin của não càng kém đi, làm chức năng lưu trữ thông tin vì đó mà cũng dần thui chột. Nghe đâu cậu Park Jimin này cũng là một trong số ấy. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung như vậy, tôi chẳng mấy chốc đã dừng chân ở trước cửa phòng bệnh nhân. Xoay tay nắm cửa, tôi chầm chậm tiến vào. 

Trước mắt tôi, trong căn phòng với đầy những hình vẽ tươi sáng để phần nào gợi nhớ cho bệnh nhân chút ý niệm về thế giới xung quanh, một chàng trai đang ngồi thu mình ở đó. Mà không, không phải một chàng trai. Phải là một thiên thần mới đúng. Lọt thỏm trong bộ đồ bệnh màu trắng, trông em trong sáng và có nét gì đó rất kiêu sa y hệt như một vị tiên tử vì lý do gì đó lỡ làng mà rơi xuống mặt đất. Mái tóc em vàng như màu nắng, vài sợi cong lên, tôi thật muốn ví em với hình ảnh của tổng lãnh thiên thần Michael trong những cuốn Kinh tôi đã nằm lòng hồi nhỏ. Em đang dựa đầu vào bức tường sau lưng, nghe thấy tiếng tôi thì từ từ quay lại. Park Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng phủ kín con ngươi hồi lâu rồi mỉm cười thật khẽ.


"Xin chào..."

Tôi mở lời. Đáp lại tôi là sự im lặng của Jimin. Tôi không biết căn bệnh của em đã trầm trọng đến mức quên cả ngôn ngữ giao tiếp hay chưa, nhưng tôi dám đoán rằng, có lẽ tháng ngày qua xuất hiện với tư cách một idol đã khiến một con người cầu toàn như em vô cùng mệt mỏi. Em đã không thể làm gì khác ngoài trách bản thân và cố gắng hơn nữa, hơn nữa để có thể làm hài lòng chính mình và sau cùng là người hâm mộ. Khi em không còn khả năng tiếp tục, không còn khả năng đứng trên sân khấu được nữa, đó cũng chính là khi em nhận ra mình đã bị trầm cảm quá nặng nề. Nhưng làm thế nào để em thoát ra? Câu hỏi của tôi bây giờ chắc cũng là câu hỏi của em ngày đó. 


Và rồi, ngày qua ngày, Park Jimin dần chẳng thể nhớ nổi điều gì do stress đã để lại trong em một di chứng. Em quên mất em là ai, quên luôn cả mọi thứ xung quanh mình. Khi em được đưa đến đây, em đã xuất hiện trong một bộ dạng vô cùng ngơ ngác. Em còn chẳng thể nhận thức được mình đang ở đâu, và tại sao lại ở đây. Nhưng, trong cái ngỡ ngàng đầy ngô nghê của em, tôi vẫn nhìn ra được, nơi khuôn mặt diệu kỳ của một thiên thần, những nét an nhiên hiện lên rõ ràng quá đỗi. Có lẽ, việc mất trí nhớ này cũng là điều tốt thôi, khi nó cho em một quãng thời gian yên bình tạm quên đi những áp lực sân khấu, tạm quên đi quá khứ nặng nhọc trước đây. Một quãng thời gian yên bình đúng nghĩa và thực sự hiếm hoi giữa những khó khăn của cuộc đời. 

Jimin tiến lại bên cửa sổ. Em khẽ vén rèm ra. Những tia nắng sớm long lanh ùa vào phòng vội vã. Bóng hình em thấp thoáng sau lớp rèm voan cứ thực thực, hư hư. Nhìn ngắm em, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi và vô cùng thanh thản.


Giá như con người ta cũng có vài lần để cho tâm hồn "mất trí nhớ" để gạt phăng mọi thứ vướng bận từ ký ức qua một bên và sống an nhàn. Dù chỉ là trong khoảnh khắc.


                                                                                             ***

Những ngày tiếp theo của tôi và Jimin khá khó khăn. Không giống những bệnh nhân khác, nhớ nhớ, quên quên, với Jimin, tất cả những gì thuộc về thời gian trước khi em gặp chấn thương tâm lý đã gần như khăn gói khỏi tiềm thức. Em thậm chí còn không nhớ cả tên mình. Khi được hỏi về gia đình, Bangtan và Army, Jimin luôn trưng cho tôi thấy vẻ mặt ngơ ngẩn và không quên kèm theo câu hỏi: "Họ là ai hả chị?"


Tôi cảm giác như Jimin là người đến từ hành tinh khác, hay nghe thần bí hơn là "sinh ra lần thứ hai". Bởi mọi khái niệm của em về thế giới hiện tại chẳng còn sót lại là mấy. Trừ những thứ rất quen thuộc, những vật còn lại, chỉ cần lạ lạ một chút, em sẽ chẳng hề nhận ra. Jimin luôn hỏi tôi cái này là gì, cái kia là gì với một sự tò mò vô tận và một tinh thần lạc quan, ham tìm tòi tới kỳ lạ.


Jimin gặp khó khăn ngay cả trong những việc sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân và thay áo quần... Em làm chúng với một tốc độ rất chậm. Tôi phải thay em làm từng chút một, đồng thời cũng không ngừng nghỉ chỉ lại cho em cách chăm chút bản thân mình. Thời gian em lưu lại phòng tôi, tôi đã soạn cho em một phương thức chữa bệnh khác hẳn với phương thức của bệnh viện. Bình thường, các bác sỹ sẽ cho bệnh nhân nhận thức những người quen thân, những thứ gần gũi trước, rồi sau đó mới mở rộng phạm vi ra rộng hơn. Còn tôi, tôi làm ngược lại. Việc Jimin phải làm quen với môi trường khó khăn hơn so với các người bệnh khác sẽ tạo cho em một khả năng tư duy và tăng cường hoạt động ghi nhớ của bộ não. 


Sau một buổi dài trị liệu, khi tôi mang đồ ăn vào cho Jimin thì em đã ngủ. Hai mắt em nhắm nghiền. Bờ mi em dài và cong vút. Khẽ nhăn mặt vì ánh sáng trong phòng, em chui vào chăn, trùm kín đầu rồi cuộn tròn lại. 

Tôi không nỡ đánh thức Jimin nên đành để đồ ăn lên chiếc kệ bên cạnh. Đứng tần ngần ở giữa phòng, tôi không biết làm gì bởi trưởng khoa đã dặn dò tôi phải luôn để mắt đến Jimin, nhưng lại không dám làm giấc ngủ của em thêm vướng bận. Đúng lúc đó, chẳng biết một chú mèo hoang từ đâu nhảy vào phòng theo đường cửa sổ, kêu "meo meo" những tiếng rất to làm chàng trai đang nằm trên giường cựa quậy. Em từ từ kéo chăn khỏi cơ thể mình rồi ngồi hẳn dậy. Một tay em vuốt mái tóc đang rối bù, một tay em dụi dụi mắt. Đôi tai em hướng về nơi phát ra tiếng kêu. Tiếp đất bằng đôi chân trần, em chạy lại chỗ con mèo và bất chợt quỳ gối, giơ hai bàn tay đón lấy nó. Bình thường loài mèo hoang rất cứng đầu và chẳng chịu nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao, với Jimin, chú mèo lại nhảy vút lên rồi nằm gọn trong lòng em ấy. Nó tiếp nhận tất cả những săn sóc của em, từ cái vuốt ve đến những nụ hôn thật êm trên bộ lông mềm mại.

Jimin lúc này trông ngọt ngào đến lạ lùng. Cử chỉ của em với chú mèo dịu dàng đến mức làm trái tim tôi mềm lại. Khóe miệng em nhoẻn cười. Vòng tay em cưng nựng chú mèo tam thể đực âu yếm. Nom em thật an yên, nhìn em chắc chẳng ai đoán ra được em đang là một bệnh nhân đang phải điều trị một chứng bệnh. 


Jimin nhìn quanh phòng. Khi ánh nhìn dừng lại ở đĩa thức ăn trên bàn, em thậm chí còn chẳng bận tâm đến cái dạ dày trống rỗng từ khi ngủ dậy, đã vội lấy một miếng cá, từ từ tách nhỏ và đút cho cục bông đang cuộn tròn trên tay. Để rồi khi chú mèo ăn hết, cất tiếng "meo meo" đầy hài lòng và cọ vào em, em lại một mình bật cười hạnh phúc. Từ ánh mắt say mê tựa vị rượu vang nhấp trên đầu môi mỗi buổi sớm tới nụ cười ấm áp em dành hết cho chú mèo, tôi đều quan sát rất kỹ và chẳng dám một khắc rời bỏ. Bởi lẽ, tôi sợ khi tôi ngoảnh mặt đi, tôi lại bỏ lỡ điều gì đó thật đẹp đẽ nơi Jimin, lại bỏ lỡ cách em đón nhận yêu thương và lan tỏa nó như một vị thiên sứ. Tôi ấm lòng vì em, rung cảm vì em ngay cả vì những hành động rất nhỏ như vậy. 


Jimin của tôi, thật sự tôi chẳng biết phải diễn tả em bây giờ thế nào nữa. Thực sự quá diễm kiều. Thực sự quá hoa mỹ. Em ôm chú mèo mà tôi cảm giác như em mới chính là một chú mèo tam thể. Vóc dáng em vốn bé nhỏ, khi co người lại trông em càng bé nhỏ hơn. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình làm bờ vai gầy của em lộ ra hẳn. Nhưng càng thế, Park Jimin lại càng lôi cuốn - Em tạo cho tôi một cảm giác thật muốn bảo bọc, che chở. Không kìm được, tôi tiến lại chỗ em, bàn tay xoa nhẹ lên tóc, lần xuống vai. Rồi tôi ôm lấy em bằng tất cả sự yêu mến và thương cảm, cảm nhận được cơ thể em chui tọt vào vòng tay tôi, run lên nhè nhẹ. Jimin thích lắm. Em thích được vỗ về như thế. Em nhắm mắt, trong miệng ngân nga nho nhỏ một khúc hát mà có lẽ em đã quên lời...    


Park Jimin đã nhìn mọi thứ xung quanh em qua lăng kính của sự mãnh liệt say đắm như vậy đấy. Ngay cả trong việc định nghĩa lại thế giới mới của mình, em cũng làm điều đó với một trái tim đầy nhiệt thành của tuổi trẻ và một lòng nhân ái hiếm hoi.


Có lần, trong một khắc tôi đang không để ý, em đã bắc ghế, trèo lên để chạm bằng được tay vào chậu xương rồng tôi đã ý nhị để thật cao trên giá. 

"A." 

Em kêu lên một tiếng nho nhỏ. Từ đầu ngón tay nhỏ xinh của em, một dòng máu tươi se sẽ rỉ ra.

"Trời, em làm gì vậy hả?" - Tôi hoảng hốt, kéo Jimin ra, tay đỡ lọ cây cho khỏi đổ. 

"Em đừng có táy máy được không? Như vậy rất nguy hiểm đó."

"Chị, em muốn xem thứ đó!" 

Jimin chỉ vào vật vừa làm mình đau. Tôi, với một thái độ cẩn thận hơn, làm theo lời em và giơ lọ cây ra trước mặt.

"Trông ngộ nhỉ" - Jimin nhận xét rồi cười khì. "Nó cứng lắm. Lại còn màu giống như lá cây. Vậy tên cái này là 'cục đá màu xanh', phải không chị?"

"Không, nó là xương rồng, là xương rồng cơ. Em xem này, mình nó có đầy gai. Nó sẽ làm em chảy máu nếu em chạm vào nó."

"Thế á?" - Jimin ngạc nhiên. "Thế mà em tưởng cái chị gọi là gai, nó là hoa chứ? Cây thì phải có hoa, chị vẫn bảo em như thế mà. Chị xem này, những mảnh "hoa" này đáng yêu và rất đẹp đấy! Nó không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Em thấy thương nó hơn là ghét nó. Bởi vì, trước khi làm em đau thì có lẽ nó đã đau hơn gấp nhiều lần, vì em mới chạm vào một "hoa" của nó thôi, còn nó thì bao nhiêu "hoa" găm trên người, em cũng chẳng đếm được. Ami à, chị đếm được không?"

Tôi mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Jimin, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em và cất chậu xương rồng về vị trí cũ. 

Có lẽ, đời là, cùng một sự việc, nhưng tính chất của nó như thế nào thì lại do chính chúng ta quyết định. Vui hay buồn, tốt hay xấu, đều là nằm ở cách con người ta nhìn nhận mà thôi. Một viên kim cương dù có đẹp đẽ đến mấy nhưng dưới con mắt hằn học cũng sẽ trở nên xấu xí. Và ngược lại, dù những chiếc gai nhọn có gớm ghiếc tới đâu nhưng chỉ cần nhìn nó với tình thương, ta cũng sẽ thấy một góc nào đó lung linh ẩn sâu sau hình thù đáng sợ.

Và có lẽ, đời là, trước khi ta có ý định làm tổn thương người khác, chưa biết người ấy có tổn thương thật hay không, nhưng chính chúng ta, trong lúc thật vô tình, đã làm bản thân mình đau đớn trước nhất.


                                                                                          ***

Hôm đó, Seoul đổ mưa rào. Tầm tã. Bầu trời đen kịt lại dù chỉ mới giữa trưa. Khung cảnh xung quanh thật ảm đạm, thật đúng với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi vừa bị một đồng nghiệp, cũng là người bạn thân nhất mà tôi vẫn tin tưởng, quý trọng phản bội. Tôi lê từng bước thật chậm trên hành lang, cảm tưởng như đôi chân mình nặng trĩu và con đường tôi đi dài như hàng nghìn cây số. 


Trong phòng, Jimin đang nhảy. Em nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, giờ đã thành một chiếc gương bởi màu u ám của nền trời. Những chuyển động của em mềm mại đến độ uyển chuyển, thanh lịch mà quá đỗi nhịp nhàng. Đôi tay, đôi chân em vận động dứt khoát, toàn bộ cơ thể em dẻo dai như thể em sinh ra đã là một vũ công. Em thực hiện những pha bật nhảy, lộn vòng đầy rủi ro nhưng chính xác tới không thể tưởng tượng nổi, không thể hoàn hảo hơn. Tôi không biết có điều gì đẹp đẽ hơn là lúc Jimin đang nhảy. Động tác của em tựa hồ như một con cáo mà mượt mà đến chẳng thể ngờ, lại tựa hồ như nước chảy mà nhẹ nhàng, thanh thoát. Lúc em tiếp đất cũng là lúc em đã tiếp thẳng vào trong trái tim tôi. 

Tôi chẳng hiểu nổi tại sao, Jimin có thể quên tất cả, nhưng năng lượng tiềm ẩn mà em truyền cho những bước nhảy lại dường như chẳng có một giới hạn nào. Chỉ có thể kết luận rằng, tình yêu với vũ đạo của em đã lớn lao đến mức vượt qua mọi rào cản của căn bệnh quái ác, niềm đam mê của em đã len lỏi chảy trong từng tế bào máu, thôi thúc em phải được chuyển động và phải chuyển động một cách thật nồng nàn. 

"Chị về rồi à?"

Jimin đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Có thể nói rằng, em là một chàng trai tinh tế đến mức ngay cả những rung cảm nhỏ nhất của vạn vật, của đất trời, em luôn cảm nhận được, và cảm nhận vô cùng sâu đậm.

"Ừ, chị đây."

Nghe câu trả lời của tôi, Jimin ngay lập tức không nhảy nữa. Dường như giác quan bén nhạy của em báo cho em biết từ tôi đang có gì đó khác lạ, chẳng giống mọi khi một tẹo nào.

"Chị có chuyện gì phải không?"

Tôi chỉ "ừ" rồi ngồi phịch xuống giường. Jimin đứng thẩn thơ bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nơi những giọt mưa đang gõ lộp bộp lên mặt kính. 

"Park Jimin..."

Không hiểu vì lý do gì, tôi gọi tên em khe khẽ. Giọng tôi nho nhỏ, run rẩy, bị lấn át bởi tiếng mưa, chẳng chắc gì Jimin đã nghe thấy, và cũng chẳng chắc gì em đã nhận ra đó là tên của mình. 

"Chị gọi em?"

Như một phép màu, quá đỗi tình cờ và quá đỗi thần kỳ, em xoay người lại. Đôi mắt em mở to, lông mày em nhướn lên. Jimin cười trìu mến. Cả khuôn mặt em bừng sáng như một đóa hoa tươi được cơn mưa tưới mát. Trông em mừng rỡ như thể em đã mong chờ điều này từ lâu lắm, từ rất lâu trước khi nhận thức về cái tên được hình thành, như thể em đã sẵn sàng nở rộ cho tới khi những cánh "hoa" đâm vào em đau buốt.


Tôi, trong phút chốc, bỗng dưng òa khóc. Tôi vừa khóc vừa cười. Jimin nhìn tôi một lúc rồi lại gần chỗ tôi. Như ngày hôm đó, đến lượt em ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cảm nhận hơi ấm của em truyền từ từ sang da thịt, cảm nhận tình yêu thương của em lấp đầy những vết đau hãy còn mới trong trái tim mình.

"Ami-nuna, chị biết không?"- Em thủ thỉ. "Chị cười đẹp lắm, rất đẹp, ngay cả khi chị đang buồn. Mỗi khi em thấy chị cười, trong trái tim em, em lại cảm nhận nơi tâm khảm mình có cái gì đó thay đổi. Để rồi khi em nhận ra, khắp thế gian hôm nay, so với ngày qua, đã khác đi nhiều lắm."

Ngừng một lát, Jimin tiếp:

"Em không biết vấn đề của chị là gì. Nhưng hãy cho phép em làm điều này với chị nhé."

Tôi nức nở trên vai của Jimin. Bên tai tôi, em thoáng ngập ngừng hồi lâu thì rồi thầm bằng thứ giọng pha lẫn chút ngại ngùng:

"Just... just let me love you."

                                                                                                ***

"Trước khi được gọi tên, 

người chỉ là một điệu bộ 

không hơn. 


Khi ta gọi tên người

người đến bên ta

chuyển mình thành một đóa hoa


Như ta gọi tên người

ai đó hãy gọi ta

Bằng một cái tên xứng đáng với hương thơm và màu sắc


ta cũng muốn đến bên ai đó

và trở thành đóa hoa của họ


chúng ta hết thảy

đều muốn trở thành một điều gì đó


người đối với ta

cũng như ta đối với người

đều muốn trở thành một cái nhìn

không thể lãng quên"

***

Jimin luôn gọi tôi là ân nhân, là thiên thần, trong lúc em đang tuyệt vọng nhất mà trao cho em đôi cánh, mà cứu lấy em khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Chính Jimin mới là một bác sỹ trái tim giỏi nhất, chữa lành những vết thương của người khác bằng cách nhận lấy và chia sẻ đi tình yêu. Jimin đã dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống mà không một bậc thầy nào có thể làm được. Tựa hồ như chú mèo tam thể nhảy qua cửa sổ vào một đêm tịch mịch, tựa hồ như mốc xanh đã được Alexander Fleming kiếm tìm, em đến bên tôi một cách thật tình cờ, mang cho tôi niềm hạnh phúc và may mắn chưa bao giờ tôi có. Mà không, có lẽ chẳng phải tình cờ gì hết. Quy luật ngẫu nhiên của thế gian đôi khi cho chúng ta những kết quả bất ngờ nhưng tuyệt diệu, là những phép màu tuyệt vời cứ nghĩ chẳng thể nào diễn ra. Tất thảy đều là sự an bài của số phận, là hậu thuẫn của đất trời, rằng mọi sự phải là như thế, băng qua mọi trở ngại của vũ trụ vần xoay. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau trong một hoàn cảnh cứ như thể định mệnh đang hờn ghen. Chúng tôi đã chạm vào nhau mà trong lòng đầy e sợ.



Jimin tiến lại mở tung hai cánh cửa sổ. Bên ngoài trời đầy sao. Tôi nắm chặt tay em. Dẫu không nói điều gì nhưng tôi cảm giác chúng tôi hiểu thấu mọi điều vậy. Sao trời thì đang chạy, còn chúng tôi thì đang bay...

https://youtu.be/PwyWLHeQWcM

p.s: Cảm ơn Subteam Young Forever đã truyền cảm hứng cho mình để mình viết nên câu chuyện này. Phần thơ in nghiêng trong bài là bài The Flower của nhà thơ Kim Choon Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro