1. Euphoria
Jungkook bước lại gần, đưa cho tôi cốc nước, rồi thả mình cái phịch xuống chiếc ghế đối diện. Anh ngồi nghiêng, tay chống cằm, cùi tay chống lên thành ghế. Anh nhìn tôi đăm đăm. Đôi mắt anh, khuôn mặt anh, chẳng hiểu vì lý do gì, bất chợt sáng bừng lên tựa hồ như nắng hạ. Bờ môi anh hé mở. Bằng một giọng nhẹ nhàng, anh hỏi tôi:
"Sao rồi, em? Mọi chuyện, vẫn ổn cả chứ?"
Tôi chỉ khẽ đáp:
"Em thấy... Chưa. Chưa ổn anh ạ."
"Em vẫn chưa quên cậu ta đúng không?"
Anh chuyển giọng. Cảm nhận được sắc thái lo lắng trong lời nói của anh, tôi không đáp.
"Lại đây."
"Jeon..."
"Lại đây với anh."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã rời ghế, đến bên tôi, kéo tôi lên và từ từ ôm tôi vào lòng. Nhắm mắt, anh hôn tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.
"Thế này đã đủ chưa?"
Tôi không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn. Tôi cảm nhận rất rõ trái tim anh đang đập từng nhịp từng nhịp bên tai, và hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên mái tóc.
Bàn tay Jungkook sè sẹ gỡ tay tôi đang đặt trên tấm lưng vững chãi của anh, rồi bất chợt, anh nắm chặt lấy nó. Tôi ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn trực diện vào cặp ngọc long lanh đầy suy tư kia, nhận ra trong đáy mắt có gì đó sầu thảm ghê gớm lắm. Tôi chưa thấy anh buồn thế bao giờ. Có lẽ vì tôi vẫn nhớ đến một ai đó chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng những ký ức về quá khứ, giờ này chẳng còn chút gì ngọt ngào, tất cả những gì nó để lại chỉ là một vết thương không hơn không kém.
"Jeon..."
Tôi lại khẽ khàng gọi anh lần nữa.
"Jungkook..."
Mỗi lần từng con chữ nơi tên anh êm ái thoát ra khỏi môi, là mỗi lần cơ thể tôi cảm thấy trong mình có gì đó thanh thản và bình yên đến lạ lùng. Là gì đây? Là sao đây? Chính tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Tôi và Jungkook, hai con người, mỗi người một số phận, nhưng đều mang trong mình vết thương lòng từ những mối tình đã cũ. Tôi, khi bị tình đầu lừa dối, đã rời bỏ quê hương, thành phố, tới với một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tôi chọn Seoul. Bằng một cách nào đó, sợi chỉ đỏ vần xoay, tôi và anh đã tìm được nhau giữa dòng đời xô đẩy. Chúng tôi gặp gỡ thật tình cờ trong một buổi fansign của Bangtan. Anh đã nhìn tôi rất lâu hôm đó trong ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của tôi, dường như anh đã nhận ra tôi, đã biết tôi từ rất lâu, rất lâu trước ấy. Và anh thì thầm nho nhỏ:
"Trông em cứ như cô bạn gái hồi xưa của tôi vậy".
...
"Thế rồi sao hai người lại chia tay?"
Tôi hỏi anh, hai chân đạp bâng quơ xuống dưới nước. Jungkook đã đưa tôi ra biển. Anh thường tâm sự với tôi, anh rất thích những nơi có nắng và có làn gió mát. Có lẽ đây cũng là nơi anh tìm đến mỗi khi buồn cùng với những người anh em của mình.
"Anh đã chọn sự nghiệp của mình. Thay vì chú ý đến cô ấy và chăm chút cho cuộc tình bọn anh. Đối với anh khi ấy, tình cảm cũng là một thứ gì đó rất mơ hồ. Chẳng có gì sâu đậm, và khi chia tay anh cũng chẳng có gì vương vấn. Em có cái gì đó khá giống cô ấy, nên từ phút đầu nhìn em, anh đã giật mình."
"..."
"Cảm giác như quá khứ của anh ùa về vậy. Em gợi nhớ cho anh tất cả. Ồn ã như biển của một thời tuổi trẻ, đôi lúc lại tĩnh lặng như dưới ngàn đại dương sâu."
Nói dứt lời, anh quay sang phía tôi.
"Nhưng em khác cô ấy điều gì em biết không?"
"Dạ không."
"Em đặc biệt đối với anh. Từ rất lâu rồi, anh đã chẳng còn coi em là một bạn fan bình thường như bao người nữa."
Lại là cảm giác này. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong mạch máu của tôi. Cảm giác giống hệt như khi nãy, khi tôi gọi tên anh một cách dịu dàng và âu yếm tràn ngập. Là sao đây? Tôi như quên hết nỗi muộn phiền của cuộc tình cũ để lại. Trong lòng tôi có gì đó thăm thẳm, thật khó để diễn tả. Hạnh phúc ư? Không phải, còn hơn cả hạnh phúc ấy.
"Anh đoán, bây giờ em cũng có cảm nhận giống anh. Nhưng anh không biết phải cho nó một khái niệm nào đúng đắn nữa. Anh không biết nữa. Liệu có phải anh lại đang chìm đắm vào một cơn mộng mị nào đó không, em?"
Anh đứng lên. Hai tay dang ra. Những cơn gió biển phả nhè nhẹ lên mái tóc. Trông anh yên bình và an nhiên như một đứa trẻ.
Đã từ rất lâu rồi, tôi mới có một nhận thức đúng đắn về tình yêu. Cho tới khi gặp anh, tôi vẫn là một con người đau khổ quay cuồng trong mối tình đầu đẫm nước mắt. Nhưng rồi anh tới. Tựa hồ như những tia nắng long lanh rạng soi cuộc đời mà tôi đã tưởng chừng như u tối, đã tưởng chừng như kết thúc ngay khi người yêu đầu đời nói lời vĩnh biệt với tôi. Giấc mơ tình yêu đẹp đẽ, kịch bản tình yêu đẹp đẽ của tôi đã sụp đổ từ lần đó. Tôi đã nghĩ, nghĩ nhiều lắm, nghĩ chẳng bao giờ có lại lần nữa làm một đóa hoa đắm say trong ái tình. Jeon Jungkook, anh đến với tôi, như một sự trở về, một sự tái sinh của những giấc mộng lứa đôi đã tắt trong tôi rất lâu rồi. Tôi luôn có cảm giác mình mới vừa được sinh ra thêm lần nữa. Và tôi dám chắc, Jungkook của tôi, tình yêu của tôi, anh cũng cảm thấy như vậy.
"Anh trước đây không biết yêu là gì, cũng như anh chẳng biết cách yêu như thế nào. Nhưng mà, đến khi gặp em, anh có cảm giác muốn chăm sóc cho em, muốn được yêu em và muốn được em yêu đến cùng cực. Có lẽ, em là một a priori nằm sâu trong trái tim anh rồi đấy".
Hơi thở của anh dần khó khăn hơn. Bật nghẹn nơi khoang mũi. Niềm hạnh phúc bây giờ dường như đã chiếm trọn toàn bộ cơ thể anh, cứ tăng lên, tăng lên mãi khiến anh không thể nào thở được. Phía xa kia, tiếng của đại dương dội về thăm thẳm, những con sóng xô lên bờ cát vượt qua cả những cơn mơ không lối thoát, vượt qua cả đường chân trời xa tít tắp để tới nơi chúng tôi đang đứng. Cả anh lẫn tôi đều nghe thấy tiếng gọi cồn cào của biển, mời gọi chúng tôi tới với một nơi mọi điều đang sáng rỡ. Nơi đó là chân ái. Nơi đó là tình yêu. Nơi đó là ốc đảo xinh tươi, ảo vọng xanh biếc của sa mạc khô cằn, một nguồn nước tiếp sức cho người bộ hành khát cháy trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Tất cả như một sự giải thoát cho quá khứ, dập tắt những nỗi đau của trái tim.
Tôi và anh, cả hai chắc đều đã từng đi tìm cho mình một giấc mơ rực rỡ nhưng những chuyện tồi tệ trong ký ức đã vô tình xóa nhòa nó đi. Tôi biết, điều đó rất khó tìm, bởi lẽ, đó chẳng phải là một khái niệm hiển nhiên, rõ ràng như số phận. Giống như anh, tôi cũng có một ái tình đổ nát đã cũ - Thứ đó biến con người tôi trở nên buồn bã như bây giờ. Tôi đoán chắc anh cũng vậy. Nhưng rồi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khi chúng tôi cùng nhìn về một vùng trời, đã chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Đó là giây phút tôi nhận ra, anh chính là giấc mơ rạng ngời tựa cầu vồng tôi đã mỏi mòn mong ngóng từ rất lâu thuở trước.
"Anh không hoàn hảo, Ami ạ." - Jungkook nói, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nắng biển làm khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên rạng ngời như vì tinh tú.
"Em cũng vậy. Nhưng khi ở với anh, em cũng chẳng biết nữa, như là utopia. Như là một thiên đường nơi trần thế vậy."
Anh cười, rất nhẹ.
"Vậy nắm lấy tay anh đi."
Tôi làm theo lời anh. Nắm. Rất chặt.
"Hãy hứa với anh một điều."
"Vâng, em nghe." - Tôi cũng mỉm cười, đáp lại nụ cười của Jungkook.
"Dù cho có chuyện gì xảy ra, có người muốn thay đổi vận mệnh đất trời đi chăng nữa, em vẫn phải nắm chặt bàn tay này đấy, được không, em?"
Bằng tất cả sinh lực của mình, tôi hét to:
"VÂNG. EM HỨA, THƯA JEON JUNGKOOK, NGUỒN CƠN CỦA NIỀM HOAN LẠC VÔ BỜ TRONG EM."
https://youtu.be/oUqX55Oim68
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro