Ngoại truyện : V - Cúc dại
Chap này tặng cậu MinhKhu498867
Nhận hàng cậu ơi :)))
_____________.__.....______
Chị dâu của chúng tôi rất thích hoa và những bông hoa trong khu vườn rộng đó không bao giờ được bán.
Khi không có lịch trình cả nhóm sẽ theo đuôi Jin-hyung tới vùng ngoại ô thơ mộng. Chỗ này gần như đã thành căn cứ bí mật của chúng tôi, nơi cả bọn có thể bung lụa hết cỡ mà không lo lắng gì. Vả lại được ăn bánh uống trà giữa muôn vàn hoa cỏ thì thật sự tuyệt không tả nổi.
Jin-hyung thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn cả đám bóng đèn cỡ bự chuyên môn phá hoại không khí lãng mạn của hai người. Nhưng rồi khi đã quen thì sáu con người ở đây biến thành khán giả xem cặp đôi ngọt ngào rắt thính liên miên.
Đôi lúc thấy ganh tị với ông anh đó dễ sợ, có cô bạn gái vừa xinh lại dịu dàng. Đã vậy rất am hiểu về hoa nữa. Nhờ chị mà tôi biết thì ra những bông hoa xinh xắn kia lại mang nhiều ý nghĩa tới vậy.
- V, giúp chị một tay được không?
- Vâng ạ!
Tôi bước tới bê giúp chị cái mâm bánh nặng trịch. Ôi cái mùi thơm mê người này, tôi chả bao giờ cưỡng lại nó được.
- Noona, thơm quá đi ~
Chị Eira cười, đôi mắt đẹp lấp lánh như mặt hồ buổi sớm, bàn tay mát lạnh xoa xoa đầu tôi cưng chiều. Cảm giác rất thoải mái và tôi thích nó, dù rằng mỗi lần như thế tôi sẽ phải cúi đầu xuống vì chị thấp hơn tôi.
- Là bánh gato lavender. Cậu muốn thử không?
- Có ạ!
Gật đầu lia lịa, tôi liền cho ngay chiếc bánh nho nhỏ, tím biếc vào miệng. Vị béo hòa tan cùng sự ngọt ngào của bơ, thêm hương hoa lavender thoang thoảng. Chết mất! Hồn tôi sắp lìa khỏi xác rồi.
- Ngon chứ?
- Ngon lắm ạ!
- Noona, em nữa! Em cũng muốn thử!
Jungkook và Jimin nghe mùi bánh đầu tiên và lập tức có mặt. Cả nhóm cũng lục đục kéo quân sang. Thoáng một cái mâm bánh sạch trơn.
- Jin-hyung, anh sướng thật đấy. Có bánh ngon ăn mỗi ngày.
J-Hope-hyung vừa nói Đường ca đã hùa theo.
- Rồi ảnh sẽ sớm tròn quay lên cho mà xem.
- Sau đó Eira-noona sẽ bỏ anh ấy cho xem.
- Đúng đúng, xí trai rồi ai thèm yêu.
- Ya! Mấy đứa kia!
Jin-hyung chán nản, bất lực nhìn lũ em thi nhau dìm hàng mình.
Eira-noona cười, hất nhẹ mái tóc trắng rồi từ từ đi đến bên Jin-hyung, tự nhiên choàng tay ảnh và tung cho bọn tôi một trái bom hạng nặng.
- Đừng giận , em vẫn sẽ thương anh mà.
- Eira.
Jin-hyung cảm động nắm bàn tay có chút tái nhợt của người con gái bên cạnh và khẽ hôn lên đó.
Ặc! Khung cảnh hường phấn này ngược chết bọn tôi rồi. Hai người có để ý đám độc thân bên này không?
- Được rồi, về thôi các chàng trai!
Anh quản lý, chúng em yêu anh cực kỳ!
Ông anh cả chưa kịp lưu luyến người yêu xong đã bị bọn tôi túm lên xe. Vẻ mặt ảnh thảm không tả nổi, làm như đóng phim ngôn tình không bằng.
Trước khi đi, chị Eira đột nhiên gọi tôi lại rồi dúi vào tay tôi bó hoa trắng muốt.
- Đây là hoa cúc dại, tặng cậu.
Chị cười, tay nhanh chóng đẩy tôi đi. Ngồi trên xe, cả bọn cứ hết nhìn tôi lại nhìn bó hoa. Tôi cũng thật khó hiểu, không biết vì sao chị dâu hành động như thế. Duy chỉ có Jin-hyung là cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Nhưng cạy miệng thế nào ổng cũng không chịu nói.
Mãi tới sau này, khi mà hình bóng người con gái có mái tóc đen tuyền cứ in sâu trong tâm trí, tẩy thế nào cũng chẳng hết. Lúc ấy tôi mới hiểu được nụ cười ẩn ý của cặp đôi ngọt ngào và hành động của chị Eira khi đó.
Đấy là tiên tri chị dành cho tôi. Bởi lẽ hoa cúc dại có ý nghĩa " Tôi yêu thầm em."
Nhưng biết bao giờ cô gái của tôi mới hiểu lòng tôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro