Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cẩm tú cầu


Năm đầu tiên cô đi cậu đau khổ, buồn thương không dứt. Mang hình bóng cô cả vào giấc mơ, chiếm trọn tâm trí. Cô đi rồi mang cả nụ cười của cậu theo mất, chỉ còn lại đó những giọt nước mắt rơi như cơn mưa ngoài trời.

Thiếu bóng cô Mặt Trời trong cậu chẳng còn sáng. Trái tim héo rủ như hoa ngày hạ nóng bức.

Lui tới căn nhà vắng vùng ngoại ô gần như thành thói quen ăn sâu vào xương tủy. Cậu thuê người dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa. Cố gắng giữ cho nó nguyên vẹn với hy vọng một ngày nào đó lại được gặp người trong ký ức.

Chẳng thể nào vơi nỗi nhớ, cậu mượn rượu giải sầu. Cả nhóm gắng sức khuyên can nhưng cậu vẫn mặc kệ. Dường như họ cãi nhau một trận rất to sau đấy, thậm chí Jin đã ăn trọn cả cú đấm của thằng em kế mình.

Năm thứ hai thiếu bóng cô. Cậu đã nguôi ngoai đôi chút, tỉnh ngộ nhiều hơn. Cậu bình thường như trước, cười đùa, ca hát, năng nổ hơn với công việc. Dù thế, đêm xuống cậu vẫn đứng một mình bên ban công mà hứng gió lạnh.

Tim cậu thiếu mất một mảnh, mãi mãi rỉ máu.

Căn nhà với cánh đồng hoa đã được bán cho người khác. Họ biến nó thành nhà kính nghiên cứu thực vật.

Những thứ thuộc về cô đang dần biến mất. Dù cho cố thế nào cũng chẳng níu giữ được, tựa như cơn gió thoáng qua rồi bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

Tất cả đang mờ dần theo năm tháng nhưng con tim đầy máu liệu cho lành theo thời gian?

" Bao giờ em trở lại? "

Ước gì câu hỏi ấy có ai đáp lời giúp cậu.

Năm thứ ba, cậu vùi mình vào công việc. Nhóm bảy người họ đã vươn ra tầm thế giới. Chiến thắng, thành công của các chàng trai cuối cùng cũng được đền đáp.

Cậu qua rất nhiều nơi, vẫn nuôi hy vọng gặp lại cô trong biển người vô tận.

Bốn năm ròng trôi mất, mấy đứa nhóc ai cũng có đôi có cặp, riêng cậu vẫn lẽ bóng một mình. Cha mẹ cậu rất lo, hai người sắp xếp, giới thiệu cho cậu rất nhiều cô gái tốt. Tiếc là cậu đều từ chối.

Cậu đã trở lại là cậu, như lúc chưa từng gặp cô, chỉ khác là trong tim mãi in một bóng hình người con gái.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ lại đến. Người con trai đắm mình dưới những giọt nước từ trời cao rơi xuống. Thẳng bước qua con đường dài rồi rẻ vào một tiệm hoa nhỏ cuối phố.

Nơi này mới mở tháng trước, rất nổi tiếng. Nó được giới trẻ vô cùng yêu thích bởi lối trang trí dung hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại.

Thường thì nơi này lúc nào cũng có người ra vào tấp nập, thế mà hôm nay vắng tới lạ lùng.

- Xin chào.

Cô bán hàng bữa nay hình như hơi bận, chẳng đáp lời cậu như mọi hôm mà chỉ loay hoay bên quầy gói hoa.

Jin lắc đầu, có lẻ bó hoa chúc mừng này cậu phải tự lựa rồi. Bất chợt nhịp chân đứt quãng bên chậu hoa cẩm tú cầu tim tím. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh mái tóc trắng bên khóm hoa thơm năm nào. Đôi mắt sáng chớp chớp, môi hồng vui vẻ biến thành hình bán nguyệt.

- Cẩm tú cầu là tri kỷ của những cơn mưa. Cậu yêu hoa hay cũng muốn tìm tri kỷ?

À, hình như lúc trước cô ấy cũng nói thế.

Xoảng!

Đồng tử đột nhiên mở to, đôi tay run rẩy đánh rơi cả chậu hoa xinh xuống đất. Jin tức tốc xoay người lại như thể chỉ cần chậm chút cậu sẽ hối hận cả đời.

Hệt như cơn mưa năm ấy, cô gái đó cũng đứng ngược sáng. Đôi mắt biết cười lấp lánh niềm vui. Cô gọi cậu bằng cái giọng êm ái, dễ nghe hơn cả tiếng vĩ cầm.

- Jin!

Bốp!

Cậu đưa tay, tát vào má bản thân một cái thật mạnh. Nó đau tới độ cậu chảy cả nước mắt.

" Hình như không phải là mơ..."

- Trời đất! Cậu làm gì thế? Có sao không?

Cô gái hốt hoảng chạy than xuýt xoa hỏi han. Cho tới khi cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ đôi bàn tay trắng bạch trông yếu ớt của cô, mắt cậu đã đỏ hoe như sát ớt.

- Sera...

- Ừ, tôi đây.

Cậu nghe thấy tiếng đáp lời, không giống như trong giấc mơ, dù gọi khàn cả cổ vẫn lặng ngắt như tờ.

- Sera.

- Sao?

- Sera.

- Ừ?

Jin choàng tay, ôm chặt hình hài thương nhớ bấy lâu vào lòng. Ôi, cậu đã ngỡ rằng cả đời này chẳng còn hy vọng được làm việc ấy. Mọi thứ hệt như một giấc chiêm bao, cô ấy đang ở đây, trong vòng tay cậu.

- Em về rồi, tôi chờ em đến sắp điên rồi.

Sera yên lặng với tay ôm lại người con trai trước mặt, để mái đầu đen mượt rút vào hỏm cổ cô và chất lỏng ấm ấm liên tục nhỏ xuống.

- Xin lỗi, tôi phải sang Mỹ để phẫu thuật đột ngột, không báo được cho cậu.

- Phẫu thuật? Tại sao?! Em cảm thấy thế nào rồi ? Để tôi đưa em đến bệnh viện!

- Này, này! Không cần đâu, tôi khỏe rồi. Bác sĩ bảo đảm sau này bệnh sẽ không tái phát nữa.

Sera có chút buồn cười nhìn cậu trai đang xoắn cả lên.

- Cậu cứ như anh trai tôi ấy nhỉ? Oppa~

Ngoài dự liệu của cô, người con trai kia đột ngột đứng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tôi không muốn anh trai em!

Ngay sau đó bờ môi đỏ của cô liền bị chiếm lấy. Rất nhẹ nhàng và rời đi tựa cánh chuồn chuồn lướt nước.

- Tôi yêu em.

Khuôn mặt cô gái đằng một tiếng đỏ bừng hệt trái cà chua chín mọng. Mái đầu nho nhỏ chôn sâu vào ngực cậu.

Một lúc lâu sau Jin mới nghe được tiếng đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Em...cũng thích anh.

Họ nhìn nhau, đôi môi nở nụ cười thật hạnh phúc.

Cẩm tú cầu là tri kỷ của cơn mưa, còn họ là tri kỷ của nhau. Gặp gỡ, quen biết, thương thầm, xa nhau và đoàn tụ. Để rồi từ đây mãi mãi không chia lìa.

Một câu tình yêu của hai con người viết lên từ vườn hoa không bao giờ được bán.

_______...___________

End.

Hoàn.

Hehe, hoàn rồi các nàng ơi. Còn ba ngoại truyện nữa nhé :)

Một chap đã có chủ.

Để lại nhận xét về bộ truyện này giúp mình nhé :)

* Hi hi, mình sẽ dành riêng chap ngoại truyện cho hai bạn cmt nhận xét có tâm nhất nha :)

Các cậu được chọn nhân vật cho chap ngoại truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro