Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hứa


Một ngày đẹp trời, nắng vàng trãi khắp nơi. Chàng trai với đôi vai rộng chậm rãi bước đi trên con đường ngoại ô vắng người qua lại. Tay anh xách một hộp giấy nho nhỏ màu ngà đẹp mắt. Đôi chân anh dừng lại trước một mái hiên và bàn tay to từ tốn nhấn chiếc chuông cửa nhỏ.

- Jin, anh tới rồi !

Không bao lâu sau cánh cô gái với mái tóc trắng quen thuộc xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ thường nhật.

- Ừ, tôi lại tới làm phiền đây.

Jin vui vẻ trêu đùa Eira, suốt một tháng từ lần đầu gặp gỡ cậu vẫn thường lui tới vài lần để trò chuyện cùng cô gái nhỏ.

Cô không sỡ hữu vẻ đẹp tuyệt trần như nàng tiên trên cánh đồng hoa từ mấy câu chuyện cổ tích. Ngược lại, mái tóc trắng và nước da nhợt nhạt trông như người mắt bệnh làm cô có phần mong manh nhưng tuyệt đối không cho người khác cảm giác ốm yếu, bệnh hoạn. Cô cũng chẳng sôi động, nhí nhảnh, không biết pha trò chọc người vui vẻ càng chả phải kiểu người khiến người ta vừa gặp đã mê.

Nhưng ở cô có thứ gì đó thu hút tới lạ. Có lẽ là cảm giác thoải mái từ tâm hồn, cũng có thể là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc thường hiện diện trên môi cô. Jin không biết. Anh chỉ biết rằng anh thích nơi này, thích uống trà, ngắm hoa và trò chuyện với cô. Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Ồ, nghe tuyệt thật!

- Ừ, nhất là buổi tối. Nếu cậu đứng trên tháp nhìn xuống sẽ thấy thành phố rất đẹp. Nó lấp lánh như dãi ngân hà vậy.

Eira rất thích những câu chuyện Jin kể về thành phố, về những nơi anh đã đi qua. Những lúc như thế đôi mắt xanh lơ của cô lại cong lên như vầng trăng khuyết.

- Phải chi tôi có dịp tới đó nhỉ?

- Đừng buồn, khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi.

Nhẹ nhàng an ủi cô bạn, một tháng qua họ đã quen thuộc, hiểu và tự nhiên với nhau hơn nhiều. Jin kể với cô rất nhiều thứ, đôi khi cậu cảm thấy như họ tựa như một đôi bạn lâu năm của nhau vậy.

Eira rất ít đi đâu khỏi nhà cũng ít qua lại với người khác, Jin nghĩ chắc có thể vì cô ngại về ngoại hình khác lạ của mình, mỗi lần cậu hỏi cô chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

- Hứa nhé!

Nhìn cánh tay đưa ra trước mặt mình Jin phì cười. Đôi lúc Eira cứ như con nít vậy.

- Ừ! Tôi hứa!

Ngoắc ngón tay của mình vào ngón tay thon dài, lành lạnh.

Giữa bầu trời xanh miên man, hai con người cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt uống trà và trò chuyện. Tiếng cười theo cơn gió lướt nhẹ qua những cánh hoa.

Cuộc sống tấp nập và vội vã, tìm được một nơi khiến tâm hồn thư thả, một người bạn chân thành mà mình thấy vui vẻ khi ở bên chính là một hạnh phúc.

Đôi khi thứ mình cần chỉ đơn giản vậy thôi...

_______________

- Anh về rồi mấy đứa!

- A, Jin hyung! Hyung về rồi!

- Hyung, em đói~

- Rồi rồi, để anh nấu ngay.

Jin xoa đầu cậu nhóc nho nhỏ có đôi mắt tròn và cái răng thỏ rồi đặt chậu bé xinh trong tay lên bàn.

- Hoa hướng dương hả hyung? Đẹp quá!

Cậu nhóc đưa tay nghịch nghịch cánh hoa vàng tươi thắm, nụ cười chữ nhật quen thuộc lại xuất hiện.

- Giống chậu lần trước hả hyung?

- Không, lần này khác đó.

- Ồ, mang ý nghĩa gì đấy hyung?

- Hướng dương: " niềm tin và hy vọng ".

Jin từ tốn giải thích cho hai cậu trai đang bám vào vai anh .

Cậu trai có khuôn mặt dài dài và cậu trai có lúng đồng tiền cứ nhìn chăm chăm ông anh đang tươi cười bước vào trong bếp.

- Ủ~ ôi, nổi hết cả da gà này! Làm gì mà dạo gần đây anh ấy sến sẩm ra ấy! Thích hoa này. Ầy ầy, " niềm tin và hy vọng " này.

- Hình như từ hôm bữa tới giờ ảnh cứ là lạ thế nào đấy.

- Nhắc mới nhớ, em thấy dạo gần đây anh ấy chăm ra ngoài lắm nha, còn vui vẻ lắm cơ. Mỗi lần về còn mang theo một chậu hoa nhỏ. Hỏi ảnh mua ở đâu thì ảnh bảo " Hoa này không bán"!

- Vậy chắc là được tặng. Chẳng biết ảnh đi đâu nhỉ?

Năm đôi mắt tò mò hết nhìn chậu hoa nhỏ lại nhìn ông anh cả đang lúi húi trong bếp, ý tưởng gì đó xẹt qua trong não hệt bóng đèn đột nhiên phát sáng.  Một kế hoạch được lên danh sách, một âm mưu đang diễn ra.

Mấy con người liếc nhau, tự nhiên ăn ý tới lạ.

Tuy nhiên, giữa dòng đời đầy thuyết âm mưu, một con người thiên tài vẫn đang ngủ thẳng cẳng trong phòng, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Đúng là " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Về phần người đó là ai...chắc ai cũng có thể đoán ra nhỉ?

___________________

End chap 2.

5/10/2019.

Mại dô !!! Mại dô!!! Hàng nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê!!!

Đăng sớm đây. Tuần sau Tuyết bận nên không đăng đc :)))

30* có chap mới liền hen :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro