Chương 7: Mất điện
" Có chuyện gì vậy?"
" Mất điện rồi sao?"
" ...... "
9h tối toàn bộ hệ thống điện của Kim gia bị cắt. Jungkook đang ngồi đọc sách thì mọi thứ ánh sáng chợt vụt tắt, để lại một bức màn đen kịt bao trùm không gian. Cậu men theo lối cầu thang đi xuống tầng dưới, vì thị giác xem như không dùng được nên con người tập trung vào thính giác hơn, ngoài trời lúc này đang mưa như trút nước kèm theo những tiếng sấm vang rền.
" Có chuyện gì vậy dì Lee? " - Jungkook đứng trên bậc cầu thang hướng mắt về phía ánh nến yếu ớt trên tay đám người làm.
" Cậu Jungkook... đường điện đột nhiên bị hỏng?"
" Hệ thống điện đặt ở đâu? "
" Thưa... ở tầng hầm "
" Đem đèn pin đến đây... cháu xuống xem"
Dì Lee cho người đem đèn pin đến, rồi lại cử thêm một người làm đi theo. Họ băng ngang qua hành lang chính, kế bên lối thoát cuối đường có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm... Tầng hầm tối mịt, chất đầy những kệ gỗ và thùng đồ, một không gian ngột ngạt như muốn bóp nghẹn hơi thở con người. Sở thích sưu tầm đồ cổ của Namjoon cũng thật kỳ lạ, đem nhiều thứ đồ có giá trị để cùng một chỗ như vậy đến khi xảy ra hỏa hoạn chẳng phải là một một lần cháy rụi tất cả hay sao... quá không an toàn!
.
" Cậu chủ... " - Đám người làm giật thót mình khi thấy bóng người đứng trên cầu thang.
" Đã cho người đi xem chưa? " - Anh ta dùng ánh mắt sắc lẹm để nói chuyện
" Rồi thưa cậu... Cậu Jungkook đã đi được một lúc"
" Jungkook..?. " . Chân mày anh chau lại ' Cậu ta rảnh rỗi?! Chuyện đấy để người làm xử lí là được, cần gì phải đích thân?'
" Đưa đèn pin cho tôi "
...
" Anh nhìn xem, cầu chì bị cháy rồi. Có cái nào dự trữ không? " - Jungkook mở bung nắp cầu dao, đoạn dây chì đã đứt nên điện ở dinh thự mới bị cắt.
" Có cầu chì dự trữ, nhưng lại ở trong kho... cậu ở đây để tôi đi lấy". Cậu gật đầu, anh ta nhanh chóng rời đi.
Jungkook lia ánh đèn ra khỏi bảng hộp điện, chung quanh toàn là kệ gỗ. Bụi phủ một lớp dày cộng thêm cái mùi ẩm thấp làm nhức hết cả mũi. Cậu vô cùng tò mò về những thứ đồ chất đống ở đây nên đi vòng vòng quan sát.
Đúng là một mớ hỗn độn.... Nào là tượng gỗ, khung tranh, băng đĩa cũ, thùng xốp,.. và vô vàng những thứ linh tinh được phủ một tấm màn bụi bậm. Thật không ngờ Kim gia cũng có một nơi như vậy.
" Ai? "
Một ánh đèn không hướng về phía công tắc điện mà hướng thẳng về phía cậu
" Tôi hỏi ai? " - Jungkook cất giọng lần 2 nhưng vẫn không có người đáp. Tiếng bước chân vang lên bên tai cậu ngày một gần ' Lẽ nào là tên đột nhập phòng mình?'
" Đừng lui.. .. "
" .. Rầm.. m... "
Một rương gỗ rất lớn để chênh vênh trên kệ rơi thẳng xuống chỗ cậu. Jungkook ngã xõng xoài trên nền đất, bụi bay mù mịt hòa quyện cùng mùi xạ hương nam tính xộc thẳng vào mũi. Một sức nặng khủng khiếp đè ép lên lồng ngực khiến cậu không tài nào nhấc mình lên được. Vì cú ngã đèn pin bị văng đi rất xa, mọi thứ tối đen như mực. Vật nặng phía trên mang một hơi ấm kỳ lạ.. .. đến khi khả năng nhận thức quay trở lại cậu mới nhận ra rằng cằm mình đang tì trên hõm vai của một ai đó, đầu lại bị vòng tay ấm áp siết chặt.
" aa.. có chuyện gì vậy..". Xung quanh cậu tối đen
" Không sao chứ?" - Tông giọng trầm vang lên bên tai cậu.
" Kim Taehyung !? " .- Jungkook quả không tin vào tai mình ' Tại sao anh ta lại ở đây?'
" Cậu không sao chứ ?"
" Không.. ... không sao?". - Nói là không sao nhưng cậu không thể nhúc nhích bởi sức nặng phía trên.
" Anh có sao không?"
".... ...". - Taehyung dùng sức xoay người, rương gỗ ở trên lưng anh lật sang một bên, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên người cậu.
Jungkook thấy anh ta không phản ứng gì còn tưởng bị thương
" Anh không bị thương ở đâu chứ?! "
".... ..".
Không đáp lời... ' bị thương rồi sao?'
Jungkook dùng sức nhấc người dậy nhưng vòng tay ấy lại siết chặt hơn
" Đợi một chút... .."
".... . .."
" Một chút thôi ... "- Tông giọng trầm vang lên bên tai rồi chạy thẳng vào tim cậu.
Không gian tĩnh lặng không một tia sáng, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực... Không rõ là tiếng tim của ai nhưng một lúc sau, âm thanh rõ nhất chính là tiếng gọi
" Cậu Jungkook... ... cậu còn ở đây không? " - Người làm vừa từ nhà kho trở về
" T.. Tôi ở đây... .."
Đến lúc này cậu mới nhận ra mình vừa mới ngậm một quả lừa.. người phía trên nhấc người nâng cả cậu dậy cùng, vậy mà khi nãy hắn bắt cậu nằm yên, cậu còn tưởng hắn ta bị thương.
" Cậu Joen... Cậu chủ.. sao cậu lại ở đây?"
" Anh đã thay cầu chì mới chưa?" - Cậu chủ Kim gia lên tiếng
" Thưa... Rồi"
" Vậy thì được rồi". Taehyung hỏi xong liền quay lưng đi, nhưng dáng đi có vẻ nặng nề.
Ánh sáng quay trở lại, ngoài trời mưa cũng ngớt hẳn... Người Kim gia ai về việc nấy, cho đến 11h tất cả chuẩn bị khép lại một ngày.
Jeon Jungkook ngồi trên ghế tựa ánh mắt ngây ngô khó hiểu
" Kim Taehyung... rốt cuộc anh là thể loại gì?"
Những bước đi nặng nề của anh khi nãy chợt hiện về trong tâm trí, khiến cậu lục tung hộp y tế để tìm một chai dầu nóng.
" Cốc cốc.."
" Cốc cốc ...cốc"
". . . . "
" Cạch."
Kim Taehyung chăn phủ nửa người nằm xoay lưng trên giường.
' Ngủ rồi sao'. Jungkook hé cửa thấy người kia đang ngủ nên đành trở về phòng
" Có chuyện gì vậy?"
' Thì ra chưa ngủ'
" Tôi đến xem anh có bị thương ở đâu không" - Cậu bước vào phòng, một căn phòng lạnh lẽo với tông màu xám xanh chủ đạo.
Taehyung ngồi dậy, lưng tựa vào giường rồi đưa tay bật đèn.
" Tôi không sao"
" Lưng của anh có vẻ không ổn"
" Không sao. Chỉ hơi khó chịu một chút"
" Tôi mang dầu nóng sang cho anh" - Jungkook chìa chai dầu nóng ra rồi đặt nó trên mặt bàn, quay lưng bước đi.
" Đứng lại... Ở lưng.. cậu nghĩ tôi tự xoa kiểu gì"
"....". Đầu óc cậu load cũng rất nhanh, hiểu ý anh, cậu cầm chai dầu nóng tiến về phía giường.
Taehyung xoay lưng nằm sấp, Jungkook lại đưa tay vén áo anh lên. Đến lúc này cậu mới thấy anh ta có vết sưng tím đỏ từ bả vai lan đến giữa lưng.
Cậu đồ dầu trực tiếp lên lưng rồi lấy tay miết miết.
" Hừm...m.. Cậu không biết xoa bóp sao?"
Đòi hỏi. Đúng thật là đòi hỏi. Nhưng dù sao anh ta vì mình bị thương nên cậu cũng ráng ngoan ngoãn.
Cậu dùng tay xoa bóp nhẹ lên chỗ bị thương. Cơ lưng anh thật săn chắc làm sao, từng thớ cơ nằm gọn trong tay cậu..
" Dùng lực một một chút"
Jungkook gia tăng lực tay... thoáng chốc tấm lưng lại khẽ giật giật, có lẽ anh ta rất đau. Bàn tay cậu chạm vào lưng anh tỏa ra nhiệt độ ấm nóng, tạo nên một cảm giác yên ả khiến anh thoải mái mà giãn mi tâm.
" Cảm ơn"
" Cậu bảo sao?"
" Cảm ơn anh.. .." - Phải nhắc lại lần hai Jungkook có vẻ hơi thẹn.
Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.
" Cậu bị ngốc sao.. không biết ở đấy chất nhiều đồ đạc mà cứ đi lùi"
" Tại anh soi đèn vào mắt tôi, làm tôi hoa hết cả mắt...."
" Cậu nghĩ cậu không soi vào tôi chắc!"
" Nhưng tôi không biết đó là anh!!"
" Cậu bị ngốc nên cứ đi lùi đâm lưng vào kệ gỗ!!!"
". . . . ."
Jungkook hờn bỏng hết cả mặt, rụt tay kéo áo người kia xuống rồi đi ra khỏi phòng.
'Trong bóng tối thấy người lạ tiến đến thì bước lùi, đây là phải ứng tự nhiên của con người mà, việc gì lại cứ bảo tôi ngốc' . Trong lúc nóng giận cậu chỉ nghĩ được có bấy nhiêu, nhưng cho đến khi nằm tĩnh lặng trên giường, những câu hỏi mới chợt vang lên. ' Tại sao anh ta lại cứu mình?', ' Tại sao lại bắt nằm yên?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro