Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm mặt bất ngờ


Lạ chỗ nhưng có vẻ cậu ngủ rất ngon. Bằng chứng là tiếng chuông báo thức reo 22 lần trong phòng của Jong In. Chẳng cần đợi tới lần thứ 23 thì ẻm đã chính thức hết pin sập nguồn khiến cậu phải loay hoay đi tìm cáp sạc một buổi trời.

" Jungkook à, lại đây ăn sáng nào! - Vừa mới bước xuống tầng 2 đã nghe tiếng gọi. Seokjin một thân tạp dề tím vẫy tay về phía cậu. Trên chiếc bàn ăn dài đủ chỗ cho cả 20 người bày ra một bữa sáng thịnh soạn.

" Bác Namjoon không ăn cùng ạ? " - Jungkook ngồi xuống ghế, nhìn xung chỉ thấy Seokjin cùng người hầu liền hỏi.

" Lão đến Kim Thị rồi. Sáng sớm Taehuyng cũng xách giỏ tới trường, bây giờ chỉ còn 2 bác cháu ta thôi."

" Taehuyng. . ."

Lúc này cậu mới nghĩ ra, Namjin có 2 người con trai. Nếu Jong In đã bỏ nhà đi một năm, vậy lẽ nào . . . người hôm qua đón cậu là .... Kim Taehuyng!?

" Ôi ngon quá. Kookie cũng mau nếm thử đi, những món này là do chính ta nấu đấy nhé. Ngày xưa lúc con còn bé thích ăn món này nhất.." - Thánh tự luyến bắt đầu trỗi dậy trong con người vị phu nhân Kim gia. Vì biết Jungkook xa quê đã lâu nên bà mới cất công xuống bếp, chuẩn bị những món truyền thống của HQ cho cậu nhớ lại mùi vị quê hương

" Cảm ơn bác" - Jungkook đón lấy đũa thức ăn từ Seokjin mà cảm động vô cùng. Cậu không ngờ khi mình trở về lại được chào đón như vậy. Thậm chí vài phút trước khi bước trên những bậc cầu thang trải thảm nhung kia cậu còn cảm thỉ thấy lạc lõng đến vô cùng, thì tại giây phút này đây chính tấm lòng của Kim phu nhân đã sưởi ấm trái tim cậu

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bây giờ là tháng 4, cây cối khoác lên mình màu xanh tươi mới. Đường phố Seoul cũng vô cùng nhộn nhịp, dòng người qua lại đông như tổ kiến.
Jungkook ngồi ở ghế phụ lái nhìn ra cửa sổ. Cứ hễ nhìn qua bên trái là tên vệ sĩ to cao đen sì đang ngồi lái xe thì cậu lại cảm thấy mất hứng ngắm cảnh. Dù sao cậu cũng mới về, Seokjin không thể để cậu đi một mình, có vệ sĩ đi cùng bà cũng an tâm hơn, nhưng điều này có lẽ không hợp ý cậu cho lắm... cậu chỉ muốn một mình đi đây đi đó ngắm cảnh.... TT..

Cậu đi khắp Seoul, muốn một lần thu trọn cả thành phố vào trong tầm mắt. Thành phố này quả thật xinh đẹp, cả cảnh sắc và con người đều đẹp, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lúc này chỉ toàn mông lung.
Đây là nơi ba mẹ cậu đã từng sinh ra, đã từng yêu nhau sao?!. Tuổi thơ của cậu, cả sinh mạng của ba mẹ cậu nữa... tất cả đều nằm xuống nơi này.



Thế nhưng sao cậu lại không thể nhớ nổi?




Phải.! Chính bởi tai nạn năm đó, đã cướp đi của cậu gia đình và ký ức. Không còn nhớ gì nhiều, cậu như lạc vào một thế giới xa lạ. Đó là thứ cảm giác khó ta bằng lời, chỉ có những ai đã từng trải qua thì mới hiểu. Khi con người ta sống mà không có kí ức thì chẳng khác nào được sinh ra một lần nữa, chẳng khác con người ấy không phải là mình...
Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, quên đi rồi thì nỗi đau sẽ không tìm đến nữa. Do không còn ký ức nên khi đối diện với nơi chôn giấu kỷ niệm,  trong lòng cậu lúc này chỉ toàn mông lung, một sự mông lung đến nhẹ nhàng!

¤¤¤¤¤¤¤¤

Địa điểm tiếp theo là công viên Yeouido. Yeouido là một công viên nổi tiếng ở thủ đô Seoul. Hằng năm vào mùa xuân nơi này diễn ra lễ hội hoa anh đào thu hút rất nhiều du khách đến thăm quan. Nhưng cho dù mùa xuân đã qua đi thì lượng người đến đây vẫn vô cùng tấp nập. Jungkook cũng không ngần ngại hòa vào dòng người ấy, cốt là muốn cắt đuôi tên vị sĩ đáng ghét kia.

Giữa con phố huyên náo, cậu trai trẻ 18 tuổi đẹp tựa sương mai ngồi trên phiến ghế đá ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu ngước mặt lên hít thở một ngụm khí trời. Ánh nắng vàng xuyên qua khẽ lá, xuyên qua những cánh anh đào còn sót lại sau mùa xuân rồi chạm khẽ vào tầng mi cậu. Cậu nheo mắt như một phản xạ tự nhiên, nhưng rồi lại nhắm mắt thả mình vào khung cảnh nơi đây.

Bỗng nhiên cách cậu chừng vài chục mét có người hét toáng lên.

" C. Ư. Ớ. P !!..... Bắt lấy cướp!! " - Tiếng hét inh ỏi tưởng chừng chạm ngưỡng âm vực của cá heo kéo Jungkook về với thực tại.

Một tên cao to trùm kín mặt đang chạy về phía cậu, trên tay hắn còn cầm một cái túi da màu đen. Không xem phim nhiều nhưng chỉ nhìn thoáng là cậu cũng biết hắn làm nghề gì. Xem như làm từ thiện, cậu đứng phắc dậy tung một cước vào phía gáy khiến tên trộn ngã lăn rồi bất tỉnh.
Nhặt lại cái túi từ tay hắn thì phía sau cậu vang lên tiếng bước chân, phải, hẳn là chủ nhân của chiếc túi này. Quay đầu lại, Jungkook có phần ngạc nhiên vì âm thanh và hình ảnh có phần không khớp. Rõ ràng khi nãy là tiếng hét của con gái, sao bây giờ lại là một thằng con trai.

" Cậu không sao chứ!? Cảm ơn đã giúp tôi. Tôi vừa mới báo cảnh sát rồi " - Người con trai vóc dáng bé nhỏ trắng trẻo lên tiếng.

5 phút sau, cảnh sát đến áp giải tên tội phạm về đồn, 2 người cũng phải đi theo để giải trình. Tội cho tên cướp xấu số, cậu ra tay quá gọn nên hắn mất khoảng 20 phút mới tỉnh.

Theo như lời khai thì cậu Park Mều . . . À nhầm . . . Park Jimin này hôm nay có tiết học nhưng lại trốn học đi dạo phố rồi gặp tên cướp giật túi xách....

Sau một hồi lấy lời khai, ký giấy tờ các loại thì anh hùng và mĩ nhân cũng được giải thoát.

" Cậu không phải người HQ à? " - Park Jimin tò mò.

" Cậu thấy tôi không giống người Hàn ở điểm nào? "

" . . . . ." - Jimin ngây người ra. ' Cũng phải, ngoài cái chứng minh thư ra thì cả khuôn mặt và giọng nói đều là đồng bào với mình... '

" Bây giờ cậu có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn " - Jimin ân cần hỏi, cứ ngỡ hôm nay xui xẻo ai ngờ lại có quý nhân phù trợ.

" Không cần đâu. Tôi phải về rồi"

" Nhà cậu ở đâu? Tôi phải làm sao để liên lạc với cậu.? "

" Yên tâm. Có duyên sẽ gặp :)) ". - Nụ cười mỉm khẽ xuất hiện trên môi Jungkook. Từ trước tới giờ cậu cũng không tin vào cái gọi là duyên số, nòi như vậy chỉ là muốn lấp đầy cái tính tò của cậu Park kia thôi.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Trời đã nhá nhem tối, cơn giông cũng vừa kéo đến ấy vậy mà Jungkook chưa về khiến cho mọi người ở Kim gia vô cùng sốt ruột. Seokjin vừa nhấc điện thoại lên thì bên ngoài có tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên với vóc người cao to, khuôn mặt hao hao Kim Namjoon bước vào.

Người đó chính là Kim Namjae anh trai của Namjoon. Ông ta là một doanh nhân thành đạt, tuy có một thời gian gặp nhiều biến cố nhưng bây giờ sự nghiệp của ông không thua kém gì em trai mình.

" Ô, Anh... Sao trễ rồi anh lại tới ?" - Namjoon ngạc nhiên.

" Ta nghe nói nhà mình có khách quý" - Namjae nở nụ cười nồng hậu, tay lau lau những hạt nước mưa còn vươn trên tóc.

" Sao anh biết? " - Ngạc nhiên ×2

" Người của ta thấy Taehyung ở sân bay"

Namjoon lặng người suy xét mấy giây rồi thấp giọng nói
" Thật ra thì em muốn đón Jungkook về"

" JUNGKOOK. . . . Con trai của ChanBaek sao? . . . .Chẳng phải thằng bé đã . . ." - Namjae vô cùng ngạc nhiên.

" Không. Thằng bé vẫn chưa chết, tin tức khi xưa là do em tung ra. Tất cả là để bảo vệ nó"

"Chào bác Namjoon!" - Jungkook về tới nhà thì thấy Namjoon đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi, cậu khẽ gật đầu thay lời chào rồi xin phép lên phòng.

" Anh à, Jungkook bị mất trí nhớ 12 năm nay rồi, việc khi đó nó chẳng nhớ được gì nhiều"

" Tội cho thằng bé. . . " - Namjae còn chưa hết bàng hoàng, rút trong túi chiếc khăn tay lau đi tầng mồ hôi tuông trên trán.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Kim Namjae bảo trễ rồi nên về nhà. Sự việc hôm nay quả thật rất bất ngờ đối với ông, trước khi đi, ông còn hướng mắt lên lầu với cái nhìn sâu thăm, sau đến nỗi không ai có thể hiểu được nỗi niềm trong nó.

Trên tầng 3, cậu trai trẻ trắng trẻo với một ít cơ bắp đang nằm ngâm mình trong bồn tắm. Hơi tỏa khắp căn phòng, tấm vào làn da mềm mại trắng mịn của cậu, thật là một cảnh tượng quyến rũ khó có thể dời mắt, chỉ tiếc là nơi đây chỉ có cậu, ánh mắt cậu lại không có loại hứng thú kia với cơ thể mình.

Bỗng từ bên ngoài phát âm thanh lạ. Âm thanh ấy như là tiếng đồ vật rơi, dù chỉ là hơi thoáng qua nhưng cậu có thể cảm nhận được. Jungkook vội quấn khăn tắm ngang người rồi chạy ra xem.

"QUÁI. . . lạ thật, có gì đâu chứ. Tắm xong phải đi ngoáy lỗ tai mới được" - Jungkook thầm trách bản thân mình rảnh rỗi, bởi trong phòng không có ai ngoài cậu, có lẽ là do cậu nghe lầm

《 Đời người có biết bao nhiêu cái 12 năm. Nhưng 12 năm của tuổi thơ và thanh xuân thì chỉ có một! 》

' Nếu cậu không nhớ tôi nguyện khơi dậy cho cậu nhớ! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro