Chap 4: Bố Đến Thăm Và Cái Chết Đã Dự Định
JungKook ban đầu cảm thấy đây chỉ là trò đùa bình thường giữa hai thằng con trai nhưng sao dần dần cậu lại thấy nó rất kì cục và khó hiểu, Tim cậu đập rất nhanh mỗi khi Tae Hyung nhìn cậu hay đơn giản chỉ là cái chạm nhẹ, giây phút kẻ phóng khoáng đó ôm cậu vào lòng nó cứ ấm áp và dịu dàng một cách khó hiểu, những câu nói tưởng như trêu đùa lại khiến cậu vô cùng bối rối.
Sau cùng cậu quá mệt mỏi nên muốn tắm để thư dãn một chút, hoà mình vào làn nước ấm áp, cơ thể mĩ nam mới lớn thật thanh khiết, làn da trắng cùng đường nét sắc xảo trên cơ thể khiến cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi môi mặn mà hứng từng đợt nước vội vàng rơi xuống rồi chảy đến tận chân cậu, nước nóng dần khiến lớp khói quanh cậu thật mờ ảo và mê hoặc....Tắt vòi nước, cậu nhẹ nhàng rũ mái tóc của mình khiến những giọt nước văng xung quanh như những tinh thể pha lê thuần khiết, làn da ấy, cơ thể ấy và gương mặt ấy quá hoàn mĩ đối với một người mặn mà với sát khí như cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu đến bên giường của Tae Hyung, anh đã ngủ và cậu cũng đã bớt phần nào mệt mỏi trong người, đặt tay lên trán anh, cậu băn khoăn:
- Nóng quá....làm sao bây giờ? vết thương ở vai anh ấy lại tấy lên rồi....haiz....cái thằng ngu này, không biết lúc ấy anh ta đang nghĩ cái gì mà tự nhiên đỡ đạn cho mình nữa....đúng là ngốc mà.
Vậy là cậu thức gần như nguyên đêm để chăm sóc anh, cậu không dám ngủ vì lo lắng sẽ có điều gì đó xảy ra với anh, lần đầu tiên cậu lo lắng cho một người đến như vậy, một cảm giác thật đặc biệt......JungKook dụi dụi mắt, có lẽ là buồn ngủ lắm, cậu trườn dài ra ghế sofa mà chẳng cần mặc quần áo, chỉ khoác lên cơ thể một chiếc khăn tắm rồi thiếp đi trong giấc nồng
Sáng hôm sau......
JungKook tỉnh dậy, ngỡ ngàng vì trên người cậu là một cái chăn to tướng và bất ngờ vì không thấy Tae Hyung đâu cả. Bỗng dưng anh bước ra từ phòng tắm cùng bộ đồng phục và chiếc áo chống đạn, cậu ngây mặt nhìn đồng hồ rồi nói với anh bằng giọng ngái ngủ:
- Ê! đồ ngốc......đi đâu vậy hả? hôm nay chủ nhật mà...
Tae Hyung cười khểy, vứt bụp chiếc gối vào đầu JungKook:
- Hể?! với một sát thủ thì ngày nào cũng phải làm việc thôi....
Nói rồi anh bước vội ra cửa cùng cây kéo quen thuộc, bỗng Tae Hyung khựng lại, cười nụ cười bí hiểm nhìn cậu:
- mà này....lần sau tắm xong thì nhớ mặc sịp vào, quấn mỗi cái khăn tắm là cảm lạnh đấy nha ....cảm ơn vì đã chăm sóc tôi nhé...Bye~
- Ơ.......
JungKook vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên phải sau khi Tae Hyung đã rời đi được mấy phút thì cậu mới la toáng lên:
- Á!!!!! đồ biến thái khốn khiếp đó!!! thằng ôn dịch thích nghịch kéo đó!!!! hắn dám.....cứ về đây đi....tôi sẽ giết anh!!!!!
Tae Hyung vừa đi trên con BW của mình vừa cười thầm:
- chắc chăn thằng đó đang chửi thề nhiều lắm đây.....nhưng mà ai thèm nhìn của nó chứ.......chỉ soi một chút thôi mà ^^
JungKook mở tủ quần áo rồi tống cả cái vali của mình vào, thậm chí còn không thèm gập và treo quần áo lên luôn, một kẻ cao lãnh luôn đau đáu đến một mục tiêu khổng lồ thì chắc chắn họ không có thì giờ với mấy thứ như này đâu. Bỗng nghe có tiếng động lạ, JungKook vội cầm lấy con dao móc của mình, thận trọng đi tới chỗ phát ra tiếng động đó....chính là phòng bếp. Một bóng đen đang lúi húi lục tủ lạnh một cách chăm chú, JungKook từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ:
- Bố!!! bố làm gì ở đây vậy?!!
Phải rồi, cái bóng đen "thần thánh" đó chính là bố JungKook - Jeon JungKi, ông mở một lon bia trong tủ rồi tu một ngụm dài nhìn con trai mình:
- Huh......mới xa nhà được vài hôm mà đã thành ra thế này rồi hả? lại còn mua bia về uống nữa chứ! thằng nhóc này! con mới 17 thôi đấy!
JungKook giật nảy lên:
- Cái đấy không phải của con!!! mà bố đến đây làm gì?!!
- Đến thăm trường cũ thôi mà, tiện thể xem tình hình con trai mình thế nào thôi *cười lớn* mà lon bia không phải của con thì là của ai?
- Là của bạn cùng phòng với con! mà trường cũ là sao vậy.....?
Sau khi nghe ông kể lại, JungKook mới biết bố mình từng là một sát thủ nổi tiếng xuất thân từ ngôi trường này và tham gia vào đội đặc vụ vũ trang quân đội với biệt danh là J, sau chiến tranh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên ông trở về Seoul, tham gia nghiệp diễn xuất thế (diễn những pha nguy hiểm thay cho diễn viên trong phim), dần dần ông càng được chú ý nhờ ngoại hình và vẻ đẹp "trẻ mãi không già của mình". và thành danh như ngày hôm nay.
JungKook có chút bất ngờ, cậu nhìn bố bằng một con mắt khác:
- Tuyệt thật.....vậy là bố cũng đã từng giết người?
Ông chỉ cười và lắc đầu. JungKook bĩu môi lèo bèo:
- Xuỳ......Chán ngắt. Sát thủ mà không giết người sao?
- Bố giết người xấu, nói cách khác là bố giết "Quỷ dữ". Vậy chẳng nhẽ con muốn giết người lắm sao con trai?
JungKook rắn rỏi:
- Phải! con rất muốn giết....giết hết tất cả những kẻ ngáng đường con, dù theo làm sát thủ cho quân đội hay sát thủ trong một tổ chức mafia thậm chí là trở thành một kẻ giết người hàng loạt.....con sẽ giết...giết hết những kẻ ngăn cản con, hay là chỉ từng có ý định đó.
Bố cậu cười bằng khuôn mặt bất mãn:
- Nếu đã có gan giết nhiều người như thế.....thì con cũng dám giết luôn cả bố mẹ mình và những người vô tội nữa nhỉ? con trai?
Mặt cậu tối sầm, dường như chỉ có nụ cười ngập tràn sát khí là nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy:
- Phải........nếu dám cản đường con.....con sẽ giết hết.....vì con không muốn những việc mình theo đuổi bỗng dưng bị cắt đứt chỉ vì có kẻ ngáng đường.
...
..
.
(Tứng: Tui đang viết cái méo giề thế này ._.)
-- Tứng --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro