Chap 3: Mạnh mẽ lên Park Jimin
-Con ứ muốn sữa đâu con muốn uống yogurt dâu cơ. –Một con bé cỡ tuổi Jimin vùng vằng đẩy hộp sữa trong tay người phụ nữ khoảng lục tuần, trông có vẻ là bà nó.
-Hayoon à, giờ con uống sữa chiều bà mua yogurt cho con nhé?-Người phụ nữ dỗ dành nó.
-Không thích.-Nó hất tay, hộp sữa rơi xuống đất đổ thành vũng nhỏ trắng muốt.
Một thằng nhỏ mặc áo phao đen lấm lem đất bùn nằm sát dưới gốc cây lật đật bò ra vớ lấy hộp sữa cho lên miệng mút. Người phụ nữ quay lại nhìn nó, mụ rít lên:
-Thằng ăn mày, mày dám lấy sữa của cháu tao à? –mụ giận dữ giằng hộ sữa khỏi tay thằng nhóc.
Đứa trẻ ngơ ngác đưa mấy ngón tay nhỏ bé theo.
-Nó... nó đổ rồi...-Nó lắp bắp, mắt vẫn không rời hộp sữa trên tay mụ già.
-Dù nó có đổ, hay tao vứt nó đi chăng nữa bọn ăn mày chúng mày cũng đừng hòng động vào. Đéo hiểu bọn cảnh sát óc gà này làm việc kiểu gì mà cứ để bọn dòi bọ này bò khắp nơi không biết. –Mụ hậm hực dốc hộp sữa vào thùng rác rồi nắm tay con bé mặc váy hồng bỏ đi, con nhỏ quay đầu lại ném cho Jimin một cái nhìn khinh bỉ.
-Đồ ăn mày.
Hai người họ vừa đi, Jimin ngay lập tức lao lại cái thùng rác mụ vừa ném hộp sữa, nó nhặt cái hột mút đến giọt cuối cùng, sau đó nó nhìn vũng sữa trên mặt đường. Nó cứ nhìn cái vũng mãi cho đến khi có một cái gì đó ấm nóng áp lên má nó. Nó ngơ ngác nhìn lên, một cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi nhìn nó mỉm cười, cái gói bên má nóng dần lên.
-A nóng. –Jimin né cái túi ra.
-Chuyện bánh rán vừa từ chảo ra mà. Ăn đi.
Thằng nhóc bán bánh rán ngồi xuống bên cạnh Jimin, chìa cái bánh ra. Jimin ngơ ngác, nhưng cuối cùng nó cũng vươn đôi tay nhỏ xíu ra đỡ lấy túi bánh. Thằng nhóc bán bánh đặt rổ bánh lên cái ghế gần đó nhìn Jimin ngấu nghiến miếng bánh. Jimin mút mút ngón tay, nhìn rổ bánh thèm thuồng. Thằng bé bán bánh ôm cái rổ lên, bỏ đi. Jimin vội vã đứng lên líu ríu theo chân cậu nhưng thằng bé bán bánh cao gấp đôi nó, cậu ta đi thoăng thoắt, thoáng cái chỉ còn Jimin đứng một mình giữa con phố vắng ngắt.
Trời tối dần Jimin quay trở lại công viên, co người nép vào sau cái thùng rác lớn gần cổng sau, gió thu lạnh buốt giống lưỡi dao cứa vào da thịt nó từng đợt. Jimin run bần bật, nó cố gắng nhắm mắt tìm giấc ngủ mong rằng sáng mai nó sẽ không phải dậy nữa, nhưng cái dạ dày lép kẹp cứ liên tục quặn lên khiến nó không sao thiết đi được, cái bánh sáng nay đã tiêu hóa từ khi nào rồi. Nó không ngủ nhưng nó mệt lắm, mọi hình ảnh cứ mờ ảo như nhìn qua một lớp sương, hình ảnh cứ tách ra rồi quay tròn khiếp nó nôn nao như sắp nôn nhưng nó không nôn ra được chỉ khiến đầu nó thêm nhức nhối, hai tai nó như bị bít chặt. Nó nằm im chắc mẩm mình sắp chết rồi.
-Hoseok!! –Jimin nghe thấy tiếng ai đó rít lên.
-Yoonki hyung, hyung à, nó yếu lắm rồi, nếu mình không giúp nó, nó chết mất. –Tiếng cậu bé bán bánh.
-Chết kệ mẹ nó không liên quan đến tao, mày hiểu không? –Yoonki tiếp tục rít lên.
-Hyung nỡ sao?
-Tại sao không? Tao có thêm Jungkook đã mệt lắm rồi. Thân đã không mang nổi lại còn muốn đèo bòng? Tao đéo phải trại trẻ mồ côi. –Yoonki cay nghiệt nói.
-Hyung...
Jimin hơi hé mắt ra, trước mặt nó là tấm lưng dài thẳng đuột của anh chàng bán bánh hồi sáng, đối diện là một cậu con trai khác trông có vẻ nhỏ hơn đang đứng khoang tay trước ngực, hai chân mày xoắn vào nhau có vẻ đang rất bực bội. Đằng sau cậu ta còn có một đứa trẻ cỡ tuổi Jimin, nó giương đôi mắt to quá khổ nhìn Jimin với vẻ tò mò...
Suốt hai tuần dài Jimin nằm im trong góc lều của Hoseok và Yoongi, cả người nó lúc như muốn bùng cháy, lúc lại như bị quăng vào tủ đá, nó mê man, lay lắt như ngọn nến trước gió. Không ít lần nó gọi mẹ nhưng chỉ có hai cậu con trai gầy nhẳng như hai que củi khô chạy đến đỡ đầu nó dậy, đặt vào miệng nó mấy viên kẹo đắng ngắt.
Jin khẽ kéo tấm vải rách đắp lên ngực Jimin, rồi ngồi xuống cạnh Hoseok bên bếp lửa, Jin cời cời lửa:
-Hoseok, Jimin cứ thế này mãi.
Hoseok tay vẫn khuấy nồi cháo ngước lên định nói gì đó nhưng đột nhiên có một giọng nói khác xen vào.
-Kệ nó.
-Yoongi à?
Yoongi bước vào nhà, ngồi xuống bên Jungkook đang tựa người trên vai Hoseok, đặt đứa nhóc lên chân Yoongi vuốt tóc nó.
-Jungkookie hôm nay hết ốm chưa? – nó hỏi bằng giọng dịu dàng mà nó học được từ Jin, giọng chỉ dành riêng cho Jungkook.
Jungkook dựa vào vai Yoongi một cách mệt mỏi. Đôi mắt quá khổ trên khuôn mặt xanh xao làm nó trông có vẻ gì đó bệnh hoạn, nó ôm cổ Yoongi không nói gì, đầu dựa vào ngực cậu. Yoongi vỗ vai Jungkook như an ủi cái gì đó mà cậu cũng chẳng rõ là cái gì. Mọi người im lặng làm việc của mình: Hoseok tiếp tục khuấy khuấy nồi cháo lợn cợn ngô, khoai, Jin lặng lẽ thay miếng giẻ lạnh trên trán Jimin, đâu đó ngoài xa có tiếng mèo kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc.
Cuối tuần đột nhiên trời hửng nắng. Những vệt nắng lẻ loi cắt xéo qua đám mây mù tháng 9 làm thành phố S bỗng tươi sáng hẳn lên. Tuy thế trong ngôi nhà bằng gỗ ghép chông chênh trên bờ mương của Yoongi và Hoseok mọi thứ đều chìm trong cái bóng quen thuộc. Jimin đã khá hơn nhưng nó vẫn chưa đứng dậy được, Jungkook đột nhiên cũng ốm. Ốm đối với bọn trẻ như chúng nó giống như một động từ chỉ cái chết vậy. Jungkook được đặt cạnh Jimin, hai đứa trẻ nằm im trong mớ giẻ rách, Jungkook rên hừ hừ tỏ ý không hài lòng mỗi lần Jimin định đắp lại chăn cho nó, người nó lạnh toát nhưng bên trong như bốc hỏa, mặt nó tái nhợt nhưng mồ hôi vẫn rịn ra từng đám trên trán trên cổ thấm ướt mảnh lưng bé nhỏ. Giờ này Jin đã đi học, cậu ấy là người duy nhất trong làng biết chữ, ai cũng nói, nhà nó bị điên ăn chẳng có lại còn học vẽ. Trong lều chỉ có mình Hoseok bận rộn khi thì dọn dẹp giặt giũ, khi thì quấy chút cháo cho hai đứa nhỏ, khi lại thay khăn lạnh cho hai đứa.
Jimin hôm nay đã hạ sốt, nó thấy mình tỉnh táo hơn nhiều, dù chưa ngồi dậy được nhưng nó cũng có thể nhấc được đầu lên một chút. Nó nhìn quanh cái lều làm bằng mấy cái phên rách, có chỗ được che lại bằng bìa catton, mưa nhiều làm những tấm bìa mủn ra, thủng hẳn một miếng lớn, nước nhỏ xuống mặt "sàn" đen xì, nhẫy nhẫy như bôi mỡ. Nó ú ớ. Hoseok đang lúi húi chẻ mấy miếng gỗ nhỏ để chiều có cái nhóm bếp gần đó nghe thấy, vội vã chạy lại ngồi xuống bên cạnh nó. Nhấc đầu nó đặt lên đùi mình Hoseok hỏi:
-Em sao rồi?
Jimin không trả lời gì chỉ đưa đôi mắt buồn buồn nhìn Hoseok, nó bắt đầu khóc, dù chính nó cũng không biết tại sao. Hoseok luống cuống kéo ống tay áo lấm bùn chùi mặt cho nó, những vệt đen nối tiếp nhau xuất hiện trên đôi má hóp lại của một đứa trẻ năm tuổi. Jimin không ngừng khóc nó đưa cánh tay về hướng Hoseok, cậu nắm lấy tay nó, xoa xoa mấy cái, rồi tiếp tục hỏi:
-Em muốn uống nước không?
Jimin lắc nhẹ đặt tay vào lòng Hoseok, nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên khuôn mặt tội nghiệp của nó.
-Em đói à?
-Em đau ở đâu sao?
...
Hoseok hỏi dồn dập, mỗi lần như vậy Jimin chỉ lắc đầu. Hoseok lại càng luống cuống, cậu nhìn quanh, không hiểu nên làm gì. Cuối cùng cậu đành luồn tay ra sau đầu Jimin, để nó dựa vào vai mình mà khóc. Jimin ôm lấy Hoseok òa lên khóc bằng tất cả sức lực mà tấm thân yếu ớt của đứa trẻ năm tuổi tìm được:
-Cho... em về... với mẹ... Hức hức...
Hoseok không trả lời, cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt của chính cậu cũng đang rơi lã chã xuống đôi vai nhỏ xíu của Jimin.
Jimin à, ngày mai, ngày kia, rồi những ngày khác nữa, mẹ sẽ không ở bên chúng ta đâu, mạnh mẽ lên em.
.
.
.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro