TaeKook-Lời tỏ tình
Taehyung có một cậu bạn thân lâu năm tên là Jungkook. Jungkook tài giỏi, ngoại hình lại hoàn hảo, được nhiều cô gái theo đuổi. Vì thế Taehyung luôn tìm cách dẹp Jungkook ra khỏi bọn con gái đó. Những lần như thế, Jungkook luôn tỏ thái độ khó chịu với Taehyung.
Rồi một ngày, Taehyung phát hiện Jungkook thích một cô gái lớp bên cạnh, cô gái ấy tên là Jimin. Từ đó, những buổi đi chơi với Taehyung không còn nữa. Để theo đuổi cô gái ấy, Kook đã đăng kí lớp bồi dưỡng, lớp thể thao, lớp ngoại ngữ, lớp âm nhạc... Mỗi ngày cậu ấy đều đi học cùng cô ấy nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện một lời. Một ngày, Jungkook quyết định đánh cược một ván. Cậu bàn với Taehyung, sắp xếp tỏ tình với cô ấy. Khi nghe Kook bàn kế hoạch đó, Taehyung như nghe sét đánh ngang tai. Cậu biết Jungkook không hề có tình cảm gì với cậu, cậu biết mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức "bạn thân". Taehyung buồn nhưng vẫn giúp.
Cứ tưởng Jimin sẽ chấp nhận một người hoàn hảo như Jungkook, sự thật thì ngược lại. Jimin đã làm cậu ấy nhục nhã trước mặt bao người.
Taehyung đã đích thân chọn những bông hoa hồng tươi đẹp nhất, tự tay bó một bó hoa thật rực rỡ, thổi từng quả bóng hình trái tim hạnh phúc, cậu thật sự mong Jimin sẽ chấp nhận Jungkook. Nhưng công sức của cậu đã bị phá bỏ hoàn toàn.
Lúc ấy, Jimin đã nhận bó hoa trên tay Kook. Rồi làm bể một quả bong bóng. Thẳng tay vất bó hoa xuống đất, đạp lên những bông hoa rồi cười khẩy:
- Cậu xứng với tôi sao?
Taehyung lúc đó không thể rời mắt khỏi Jungkook. Taehyung chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn. Jungkook thất vọng, cậu vừa khóc vừa đi lang thang một mình trong đêm tối. Taehyung theo phía sau, cậu muốn để cho Kook một khoảng thời gian tĩnh lặng. Lúc này, Jungkook chợt nghĩ đến Taehyung. Cậu cảm thấy hối hận khi nhờ Taehyung giúp cậu, cảm thấy có lỗi với Taehyung, cậu nghĩ về Taehyung nhiều hơn. Và cậu chợt nghĩ: Vì sao mình lại đi tỏ tình với Jimin? Không phải mình rất thân với Taehyung sao?
Jungkook mãi nghĩ, mãi buồn. Bỗng cậu nghe tiếng còi xe sát bên tai rồi cậu bị đẩy ra và tiếng Taehyung hét lên:
- Jungkook! Tránh ra!
Trước mắt cậu, Taehyung văng lên cao và rơi xuống đất, lăn vào lề đường. Cậu lồm cồm bò tới chỗ Taehyung, hốt hoảng nâng Taehyung lên. Cổ họng nghẹn ứ, nói mãi không ra tiếng, nước mắt rơi lã chã từ bao giờ. Cậu cất tiếng Taehyung một cách khó nhọc. Taehyung dần mở mắt, đưa tay lên lau dòng lệ đang ướt đẫm trên mặt cậu, cậu nắm chặt lấy tay Taehyung, vẫn nghẹn ngào nói không ra lời. Trong những giây phút cuối đời, Taehyung lắp bắp:
- Tớ..thích...cậu!
Jungkook gục xuống, cậu nói khàn trong cổ họng:
- Tớ cũng vậy.
Chỉ chờ nghe xong cậu đó, Taehyung mỉm cười mãn nguyện. Tay cậu rời xa vòng tay của Jungkook, chạm xuống đường.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro