Chap 4
Tiếng báo thức làm tôi tỉnh giấc. Hôm nay ngày nghĩ chắc bọn họ vẫn còn ngủ. Tôi bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho họ, hơi bất ngờ đấy....tất cả họ cùng xuống trong trạng thái tỉnh veo. Riêng tên Suga không thấy mặt mũi đâu, chắc hắn vẫn còn mệt nên không xuống.
JK: Noona ah~ em về quê đây, tuần sao em lên với noona.
Bé Kook nựng mặt tôi một cái rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Gọi tôi là chị nhưng tôi thấy mình giống em của em ấy hơn.
RM: Hôm nay chúng ta được về quê rồi....àhú.....
Tôi: Gì cơ? Tất cả mọi người á?
Jin: Ừm, à còn Suga ở lại vì sức khỏe em ấy không tốt, Hyunie ah~ em chăm sóc em ấy giúp bọn anh nhe.
Tôi: Em..
Chỉ tay về mình rồi ngơ ngác nhìn Jin. Sao mọi người có thể để tôi một mình với tên thần kinh không ổn định đó chứ.
JM: Cậu cứ bỏ mặc hyung ấy đi..haha...
V: Cậu ác quá đấy Jimin, hyung ấy đang bệnh mà.
JH: Nói gì thì nói, em nhất định phải về Gwangju.
Jin: Chúng ta để Hyunie ở lại một mình sao, em ấy sẽ vất vả lắm đấy.
SG: Em tự lo cho mình được mọi người yên tâm.
Từ trên hắn nói vọng xuống, như thể là khỏe lắm rồi nhưng cái mặt vẫn đang nhăn nhó.
JK: Có noona ở nhà chăm hyung mà.
SG: Gì chứ? Hyung đâu phải trẻ con
Hắn nhìn qua tôi rồi bỏ vào phòng, đấy có bao giờ hắn chịu bình yên đâu cứ muốn làm người khác điên lên. Không biết 7 ngày tới tôi phải làm sao? Phải chi họ đổi ý không đi nữa.
JK: Busan thân yêu....ta đến đây! Em đi trước nhe các hyung, đi nào Jimin hyung, bye noona.
Thằng bé này dể thương không tả được, tên Suga đó được một phần của Kook thì ổn rồi. Rapmon đi Guyang, thần tượng của tôi Jinie cũng về Gwacheon, V đi Daegu tên Đường ấy cũng ở Daegu. Thế là mọi người đi hết trong căn nhà ồn ào phút chốc chỉ còn mình tôi. À không còn cái tên khó ưa kia nữa. Sáng nay hắn chưa ăn gì lại đau dạ dày nữa cho xem. Chẳng hiểu tại sao tôi lại phaỉ cơm bưng nước rót cho hắn.
Tôi: Nek, anh làm gì đó. Tôi có nấu cháo cho anh nek, ăn cho nóng.
Hắn mở cửa mắt cố nhướng lên, trời ạk hắn vừa mới tỉnh đây mà giờ lại say ngủ thật hết nói.
SG: Đưa đây. Cảm ơn
Tôi: Cần gì cứ gọi tôi.
SG: Ờh
Lúc nào cũng lạnh tanh. Bây giờ thì khỏe rồi, không có đồ giặt, không cần nấu nướng, không cần dọn dẹp có hơi buồn vì không nghe tiếng bé Kook nũng nịu khi chơi game thua V, không nghe tiếng ồn ào của họ.
SG: Hyunie.....
Hắn cao giọng gọi tôi. Hyunie cơ đấy, ôi hôm nay bão to gió lớn rồi đây.
Tôi: Nae, tôi lên ngay.
Chuyện gì vậy?
SG: Tôi muốn uống nước.
Tôi: Gì chứ? Anh không tự lấy được sao?
SG: Cô bảo cần gì thì gọi mà.
Hắn định thừa cơ hội này trả đũa tôi hay sao chứ. Cái tên đáng gét này.
Tôi: Nước nek
SG: Tôi muốn uống sữa
Tôi: Sao không nói sớm.
SG: Tôi tưởng cô biết tôi thích uống sữa mỗi sáng
Tôi: Lần sao nói rõ đi
SG: Okey.
Thế đấy, sai tôi đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc nào cũng mang cái bệnh ra đối phó tôi. Cứ 5phút là "Hyunie ah~~" tôi trở thành sai vặt của hắn.
SG: Hyunie ah~
Tôi: Chuyện gì nữa...
SG: Tôi muốn ăn kimpap
Tôi: Đợi chút tôi ra ngoài mua
SG: Không, tôi muốn cô làm. Bên ngoài tôi gọi điện là có ngay thôi.
Trời ạk, tôi điên mất thôi. Cứ để tôi giặt giũ, nấu nướng, lau dọn còn hơn là chăm sóc tên bệnh hoạn này. Đến tối tôi mới được giải thoát. Nhưng thật sự thì dạ dày hắn vẫn chưa ổn, đêm nay lại không có anh Jin tôi cũng thấy lo nhưng đành chịu. Chắc chắn hắn sẽ gọi tôi khi cần mà. Cứ nghĩ vậy rồi đeo headfone vào ngủ. Sáng hôm sau, không nghe hắn ồn ào tôi mở cửa vào thấy hắn nằm yên cứ tưởng hắn vẫn còn ngủ bước đến lay lay gọi hắn dậy. Ôi không hắn sốt cao như thế này sao không gọi tôi chứ. Hoảng loạn tôi chụp lấy điện thoại hắn gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện.
Tôi: Anh ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ (BS): Cậu ta không sao. Nhưng sao cô đưa cậu ta đến trể vậy?
Tôi: Tôi......
BS: Được rồi, đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Tôi: Phải nhập viện ạ?
BS: Dạ dày cậu ta không tốt, lại sốt cao cần phải ở lại để theo dõi.
Tôi: Nae~
Tôi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện. Không dám gọi điện nói với mọi người sợ họ lo lắng nên đã ở bệnh viện tự mình chăm sóc hắn.
Tôi: Tỉnh rồi hả *vổ mạnh vai hắn* nek, sao sốt mà không gọi tôi.
SG: Gọi cô cũng nghe đâu.
Tôi: Sao không gọi điện thoại.
SG: Tôi có số cô à?
Tôi giật điện thoại trên tay hắn lưu ngay số điện thoại mình. Sáng nay hoảng quá nên giờ mới để ý hình nền điện thoại của hắn là pic hắn chụp với một cô gái, chắc là bạn gái hắn. Hắn giật mạnh chiếc điện thoại lại và có thái độ không vui. Tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro