Chương 8: "Quái vật tăng trưởng"
"Sư tử cuồng nộ không ngừng gầm lên những tiếng gầm mạnh mẽ như sấm, chẳng bao lâu họ đều nhìn thấy một con trâu đực màu đen và một báo trắng vằn hồng đều có kích thước rất lớn đang đuổi theo. Tiếng gầm của dã thú vang khắp cả một vùng trời, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn không kể xiết."
1.Mảnh vỡ không chỉ ở đây.
-Các trò đừng kịp thở phào, bởi vì bây giờ ta sẽ thông báo về sự thay đổi trong nhiệm vụ của các con.- Bang giáo sư cười khàn đứng dậy tiến đến gần cửa sổ hình vòm. Ông nhìn bầu trời đêm, trong lòng thì đong đầy những suy tính cho con đường mịt mù như màn đêm trước mắt.
Ông chợt nói:
-Phía bên trung ương ở thế giới phù thuỷ vừa gửi một tin tức quan trọng cho chúng ta, có tin tốt rằng một trong những mảnh vỡ của chiếc gương Ada đã được tìm thấy...
Tất cả mọi người vừa nghe được thông báo từ giáo sư thì trong lòng rất vui mừng, SeokJin cất lời, giọng nói như muốn hét lên:
-Tuyệt! Đã rất lâu rồi chúng ta mới tìm thấy thêm một mảnh vỡ mới! Nhưng mà nhóm nào lại nhanh tay....
-Những đại phù thuỷ khi đang cố gắng thăm dò những mảnh vỡ đã cảm nhận thấy nó đã rơi xuống đáy biển Thái Bình Dương... tại năm 2316.
Câu nói của ông đương nhiên khiến cho JiMin phun suối nước khi đang uống Coca và các thành viên trợn mắt hồi lâu. Trầm ngâm một lát, HoSeok đột nhiên bật ra một câu hỏi:
-....Giáo sư có muốn ăn "bánh gạo đang tăng giá" không?
Ông vừa nghe câu hỏi của anh thì bật cười ha hả:
-Ta vẫn sẽ nói dù không có đồ hối lộ mà!
-Giáo sư, ngài có thể giải thích kĩ hơn một chút không?
-Bây giờ ta không thể nói gì hơn cả bởi vì ngay cả các đại phù thuỷ khác cũng đang trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân về việc này. Ta chỉ có một thông báo, cấp trên đã tự mình giao cho nhóm chúng ta trọng trách thu thập tất cả mảnh Ada ở những thời không khác. Và đó là tất cả.
Sau đó lại là một khoảng thời gian trầm mặc.
-Xin cho em một lí do. Không phải em không tin tưởng vào thực lực của chúng em, nhưng mà trong hàng ngàn nhóm phù thuỷ, có những nhóm có khả năng làm tốt hơn chúng em rất nhiều, thế nhưng tại sao lại là bọn em?- YoonGi lên tiếng.
Giáo sư Bang nhìn anh sau đó lại nhìn mọi người, ông tần ngần một lúc rồi lại xoay lưng, lắc đầu rời đi:
-Nó là một câu chuyện rất dài. Mọi sự vốn đã có sự sắp đặt của nó. Ta chỉ là một giáo sư già có chút ít danh tiếng, vả lại lúc này ta cũng không hề chắc chắn vào đáp án của bản thân. Hãy để thời gian trả lời cho chúng ta vậy...
NamJoon bỗng đứng phắt dậy:
-Giáo sư có biết ai là người tìm ra mảnh Ada đó không?- Anh vội vàng hỏi.
Bang giáo sư dừng bước chân, ông hơi phân vân nhưng rồi cũng nói:
-Chính là ông của em và YoonGi.- Không đứng lại xem phản ứng của mọi người, ông lại cất bước đi trong khi truyền lời.- Các đại phù thuỷ chỉ nhờ ta đưa các em đến khoảng thời không khác, việc có tìm được hay không phụ thuộc vào các em. Đầu giờ trưa ngày mai sẽ khởi hành, chúng ta đã nhận được dấu hiệu của một mảnh Ada vào năm 2000. Hãy nghỉ ngơi sớm nhé.
JungKook nhìn các thành viên, những người vẫn đang cố gắng tiêu hoá thông báo chớp nhoáng của giáo sư Bang SiHyuk. Ngay cả cậu cũng không biết nói gì ngoài việc trợn mắt ngạc nhiên với một nhiệm vụ do chính những đại phù thuỷ chỉ đích danh nhóm phải thực hiện....
-Tất cả giải tán, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
2. Chúng ta có còn ở trái đất không?
Bang SiHyuk ngả người trên chiếc ghế bành màu kem quen thuộc được đặt đối diện với cánh cửa trong phòng làm việc. Chiếc rèm thổ cẩm được buộc lại gọn gàng khiến ánh trăng chiếu lên gương mặt già nua của ông. Ngón tay theo thói quen gõ lên tay cầm từng nhịp đều đặn, thể hiện chủ nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Trong bóng tối, ai đó lặng lẽ thở dài...
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, JungKook và TaeHyung đã rục rịch làm gì đó nơi phòng bếp. Tiếng sột soạt vang lên trong không khí yên tĩnh, len lỏi một vài câu đối thoại của hai thanh niên điển trai.
-Hyung, có nên lấy thêm ở tủ của JiMin hyung và Jin hyung không?
-Tại sao không? Em mới tới nên không biết! Jin hyung luôn hối lộ được Bang giáo sư là vì anh ấy là kẻ sành ăn nhất trong nhóm đấy! JungKook à, cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu! Nhân lúc này lấy nhiều nhiều một chút!
-Nếu anh ấy biết thì phải làm thế nào?
-Thì chối chứ sao! Đành nào cũng vào miệng chúng ta rồi! Chẳng lẽ anh ấy lại bắt chúng ta nôn ra?!
TaeHyung say mê giảng giải cho cậu em, tay thì không lúc nào ngơi nghỉ cho tất cả mọi thứ JungKook lấy ra bỏ vào bao.
-Em yên tâm là lần sau nếu có nhiệm vụ trong nhiều ngày như thế này thì cứ đi theo anh, kiểu gì cũng có cái ăn! Không lo chết đói!- TaeHyung lại nói, trong tâm đã cùng "đồng bọn" của mình mà phấn khích, chưa bao giờ có ai chịu làm đồng bọn làm "việc xấu" cùng anh thế này cả!
-Hai người lo lắng cho phản ứng của Jin hyung, thế còn tôi thì thế nào hả?
Ánh đèn đột nhiên bị bật lên, chiếu sáng "hai kẻ đang làm chuyện xấu" cùng những túi ni lông đầy khả nghi trên mặt bàn. Cả hai giật mình xoay người nhìn JiMin đang dựa người vào tường, gương mặt tỏ vẻ "tôi bất lực" nhìn họ.
-Ô~ JiMinnie~ Sao dậy sớm thế? Có muốn tham gia cùng bọn này không?- TaeHyung làm động tác mời chào, trên mặt không hề có chút sượng chào hỏi cậu bạn.
-....Kim TaeHyung, cậu lấy đồ ăn vặt của Jin hyung mà không sợ bị tử hình sao? Cả JungKook nữa, hai đứa thật là!
-Hyung, em xin lỗi.- Cậu tỏ vẻ hối lỗi.
Thấy JungKook bị mắng khiến TaeHyung vô thức nói đỡ cho đồng bọn của mình:
-Yah đừng mắng cậu nhóc mà! Là tớ rủ em ấy...
JiMin nhún vai, xoay người rời đi.
-Không sao đâu! Đừng buồn! Bị mắng nhiều là quen!
Cậu vốn nghĩ anh sẽ nói "Xin lỗi em" hay mấy câu đại loại như vậy, ai mà ngờ được là vẫn còn lần sau chứ! Vốn muốn tỏ vẻ là người trưởng thành khi bước vào nhóm, thế nhưng ý nghĩ chưa kịp thực thi đã bị TaeHyung kéo vào làm người xấu mất rồi!
-Anh thấy bao nhiêu thức ăn vặt này là đủ lương thực cho chúng ta rồi! Bây giờ đi qua phòng anh chơi game đi! Ở đây người ta thích chơi một game tên "Over Watch" ấy, anh mới tạo tài khoản thôi, còn chưa chơi thử lần nào....
JungKook ngán ngẩm nhìn ông anh miệng thì đang say sưa nói tay thì kéo cậu một mạch đi vào phòng anh, không hề quan tâm cậu đã gật đầu hay chưa. Một người đang bị thương mà vẫn có thể nhảy nhót như thế này sao? Thật quái dị...
-Các em đã chuẩn bị xong chưa? Còn nhớ cách dùng thuật ngôn ngữ không đấy? Lần này các em sẽ tới Nhật Bản.
Lấy trung tâm là giáo sư Bang, các thành viên đứng thành một hình tròn trong đại sảnh.
-Rồi ạ.
Trên tay giáo sư cầm một cuốn sách nho nhỏ, JungKook nhìn thấy ở bên trong đang lật đến một trang giấy vẽ một bản đồ thu nhỏ với rất nhiều ghi chú bên cạnh. Giáo sư Bang nhìn các thành viên, sau đó nhắm lại mắt, trong miệng lầm bầm một câu chú, đũa phép trên tay ông từ từ dịch chuyển trên bản đồ. Một ánh sáng dần xuất hiện bao quanh tất cả các thành viên, đến lúc này giáo sư Bang mới mở mắt nói:
-Chúc may mắn.
Sau câu nói đó của ông, thân ảnh của bọn họ dần dần mờ nhạt và biến mất, làm căn phòng vốn chật trội bỗng trở nên thật trống trải.
2. Chúng ta có còn ở Trái Đất không?
Dịch chuyển không gian là một phép thuật bị cấm, nếu có phù thuỷ thực tập nào sử dụng nó sẽ bị Hades bắt trở về thế giới phù thuỷ và nhận hình phạt. Tuy nhiên người sử dụng phép dịch chuyển nếu là các đại phù thuỷ thì sẽ không có vần đề gì xảy ra.
Sau khi cảm thấy bản thân đang đứng trên một thảm cỏ mềm mại, JungKook liền từ từ mở mắt ngắm nhìn xung quanh. Các thành viên lúc này vẫn đang nắm tay nhau tạo thành một liên kết hình tròn nhỏ, họ đang đứng trong một khu rừng rậm có nhiều tán cây xanh mươn mướt che đi bầu trời xanh ngọc xinh đẹp.
-...Chúng ta quên hỏi giáo sư tên địa điểm rồi...- Đây là lời nói đầu tiên sau khi đi ngược quá khứ của HoSeok cũng là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của mỗi người.
-NamJoon, mới nãy giáo sư Bang đưa gì cho anh vậy?- JungKook hỏi.
-À, là tờ giấy hướng dẫn cách quay trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ này.- NamJoon đáp, anh mở túi lấy ra cho mọi người xem.- Anh cũng chưa kịp đọc nội dung bên trong. Mà YoonGi hyung, Holly của anh có thể tìm được vết tích của mảnh Ada ở đây chứ?
-Tại sao không?
Từ áo choàng của YoonGi lấy ra quả cầu quen thuộc, anh nhẹ nhàng cầm nó, trong miệng khẽ nói:
-Hiện!
Ngay sau khi anh vừa dứt lời, quả cầu thuỷ tinh liền hiện ra một dấu chấm đỏ nho nhỏ không ngừng nhấp nháy.
-Nó ở đâu đó gần đây.
Anh xoay người về phía bên trái, dẫn đầu bước đi. Thế nhưng họ còn chưa kịp bước ra khỏi cánh rừng, JungKook đột nhiên cảnh giác nói lớn.
-Có thứ gì đó đang tới!
-Động đất sao?
Mọi người dừng lại nghe ngóng động tĩnh, tiếng động dần lớn hơn, ngay sau đó JungKook hét lớn:
-Không phải! Là một con vật rất lớn! Mau dùng chổi bay!!
Tiếng động của một con thú hung mãnh đang chạy tới khiến các thành viên không có thời gian thắc mắc, nhanh chóng bay lên không trung. Cho đến khi tất cả đã ra khỏi cánh rừng với khoảng cách an toàn, họ mới nhìn thấy ngay chỗ họ vừa đứng giờ đã bị thay thế bởi một con sư tử màu đỏ cùng chiếc bờm màu vàng, thêm một điều bất thường nữa chính là, thế quái nào nó lại to đến vậy?!
-...Đây có phải là sư tử không vậy? Nó còn to gấp đôi con Mask mà chúng ta mới đánh bại ngày hôm qua!- JiMin giật mình kinh ngạc.
Con sư tử to lớn ấy ngước lên phía bọn họ, gầm một tiếng vang trời, theo ngay sau đó là một cơn cuồng phong bất ngờ quật đến, khiến tất cả xém rớt xuống chổi bay.
HoSeok từ lúc nào đã thay đổi vị trí từ ngồi trên chổi bay thành ôm chặt nó như phao cứu sinh của đời mình, mặt anh xanh mét hét lên khi nhìn thấy một con đại bàng màu vàng đang bay đến với tộc độ cực nhanh:
-Mọi người mau chia nhau ra rời khỏi đây!!!!
Ngay sau đó tất cả thành viên đều nhìn thấy con vật từ lúc nào đã đến rất gần, bọn họ nhanh chóng tách nhau ra mỗi người một ngả.
Sư tử cuồng nộ không ngừng gầm lên những tiếng gầm mạnh mẽ như sấm, chẳng bao lâu họ đều nhìn thấy một con trâu đực màu đen và một báo trắng vằn hồng đều có kích thước rất lớn đang đuổi theo. Tiếng gầm của dã thú vang khắp cả một vùng trời, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn không kể xiết.
JungKook và TaeHyung cố gắng bay hết mức, bởi vì cả hai đang bị con đại bàng rượt đuổi. TaeHyung không có thời gian để làm thuật triệu hồi sinh vật của mình, chỉ có thể cố gắng hết sức sử dụng những động tác tránh né và nói:
-Chúng ta phải làm gì bây giờ?!
JungKook nghe TaeHyung hỏi như nhớ ra điều gì, trong miệng liền hét lớn:
-Steaghtif!!!
Ngay sau đó, cánh rừng phía dưới bỗng vươn ra những tán cây xông thẳng về phía con đại bàng và quấn chặt hai cánh của nó.
-Ngay lúc này!Hyung!
TaeHyung ngừng lại, trong miệng lầm bầm câu chú, thế nhưng lại thêm một lần nữa anh vẫn không thể gọi thành công, bởi vì giọng nói của một thanh niên nào đó bỗng vang lên:
-Oroku! Mau chịu chết!!!
JungKook không ngờ từ khi nào đã có một người bay đến. Phải! Là bay đến! Hắn ta vừa nói xong liền sử dụng một thanh kiếm màu vàng đồng màu với bộ trang phục của hắn, dứt khoát chém đến phía TaeHyung.
Cậu không có thời gian suy nghĩ, bay đến dùng kén gỗ bảo vệ cả hai.
-Ngươi là ai?-TaeHyung và JungKook đồng thanh hỏi.
Người kia đeo một chiếc mũ khá kì lạ che khuất hết gương mặt, bọn họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói khinh khỉnh của hắn:
-Hừ! Còn giả ngu ngơ?! Dám bước đến Thiên Đảo! Bọn Oroku các ngươi là đang mưu tính thứ gì?!- Hắn không ngừng dùng kiếm hạ thủ liên tục vào kén gỗ.
JungKook cảm nhận thấy kén gỗ đang dần yếu đi bởi cậu đang sử dụng đồng thời cả hai thuật chú, cậu quay đầu lo lắng nhìn TaeHyung. Anh như biết được suy nghĩ của cậu liền cố gắng nói chuyện với kẻ mặc một bộ màu vàng sáng chói bên ngoài kén:
-Chúng tôi không biết đây là lãnh địa của cậu, rất xin lỗi vì đã bước vào mà không xin phép! Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện một chút không?
Người kia ngừng tay một lúc, sau đó tự hỏi bản thân với giọng điệu kì lạ:
-Oroku qua năm mới lại được thăng tiến sao?! Thế quái nào mà lại còn biết thương lượng?!
-Oroku là gì mà cậu cứ nói mãi thế?!
Chiếc mũ bảo hiểm vàng chói mắt nghiêng đầu như suy ngẫm:
-Không phải Oroku?
-Không phải!!- Cả hai lại lần nữa đồng thanh.
-Nếu không phải thì làm sao các người có thể tạo ra cái tròn tròn cổ quái này?
JungKook vừa nghe kẻ nọ nói thế về cái kén của mình, trong lòng lập tức phẫn nộ. Ngươi có biết cái "tròn tròn cổ quái" này đã ngốn gần một năm trời mới có thể hoàn mỹ chống đỡ với mấy nhát kiếm chết người của ngươi không hả?! Tuy nhiên cậu chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị câu trả lời của TaeHyung làm ghê sợ.
-Chúng tôi có phải con người đâu! Là phù thuỷ!
-Hyung!!!- JungKook sợ xanh mặt nhìn TaeHyung, tay vô thức bám chặt vào cánh tay của anh.- Anh không sợ bị bắt về xử tội sao?!
-Tin anh đi JungKook à, bọn anh đã phá luật của mấy ông phù thuỷ già khọm đó bao nhiêu lần rồi mà có bị bắt đâu! Em có biết nhóm trưởng nghiêm túc của chúng ta đã phạm luật bao nhiêu lần rồi không?
-....
-Phù thuỷ? Phá luật? Nhóm trưởng nghiêm túc? Hai người đang nói cái quái gì vậy?- Người kia vừa nghe xong liền khó hiểu.- Các ngươi có nghe câu "Người thông minh không bao giờ bị lừa hai lần" chưa? Lúc nào cũng tạo một cái cớ để chạy trốn, nếu Red mà ở đây thì chắc các ngươi đã thành công rồi. Cơ mà Oroku sao lại có gương mặt giống con người thế kia?
-...Bọn ta có phải là Oroku đâu mà có gương mặt giống bọn nó! Nếu không tin thì cứ trói hai bọn ta lại đi!- TaeHyung nói hết nước hết miếng.
-....Dù sao ta cũng chả cảm thấy tí sức mạnh gì toát ra từ bọn ngươi, bắt về thẩm tra cũng không tệ.
-JungKook, gỡ bỏ thuật tạo kén gỗ đi.- TaeHyung nói với JungKook, trong mắt còn lộ vẻ "Tin anh đi" khiến cậu thở dài bất lực nghe theo.
-Ngươi cũng phải bỏ mấy cái đang bắt GaoEagle ra.- Kẻ dị hợm nói.
-Cái gì?!
-GaoEagle nghe theo lời của ta.
-....Hyung, chúng ta có còn ở Trái Đất không vậy?
-...Em đừng hỏi anh, bây giờ anh cũng bối rối lắm...
-...Anh mà cũng biết bối rối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro