Chương 5: Nếu nó không là bí mật thì không phải là nghe lén nhỉ?
"Cả ba mỗi người một cảm xúc nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Thật ra nghe lén không phải là chuyện tốt nhưng nếu nó không phải là bí mật gì thì có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Đó là suy nghĩ của YoonGi và NamJoon khi HoSeok không kìm được giọng nói của cậu."
1. Hắc tinh linh của ông cố
JungKook nhíu mày bởi vẫn chưa thích nghi với ánh sáng từ bên ngoài. Cậu hơi mở cánh tay, sự đau nhức đột ngột truyền tới khiến cậu giật mình khẽ rên nhẹ. Người ngồi bên cạnh nghe thấy giọng cậu liền ngước đầu nhìn lên, anh chồm người tới nắm lấy cổ tay của JungKook, nhẹ giọng nói:
-Mới tỉnh lại đừng cử động nhiều, em vẫn còn tĩnh dưỡng thêm.- Người nọ vừa nói vừa bắt mạch, chân mày vốn nhíu lại đã dãn ra một chút.
Cho đến khi JungKook thích nghi được với ánh đèn, cậu nhận ra người vừa nói chuyện chính là Jin, anh vừa để tay cậu xuống lại tiếp tục ngồi xuống, cầm lên cuốn sách vốn đang đọc dở và tiếp tục một hồi im lặng.
-Em bị làm sao vậy?
-Anh nghĩ để giáo sư giải thích cho em thì tốt hơn, vì anh cũng không hiểu đầu đuôi mọi chuyện lắm.- Jin ngắt một quả nho tím to mọng ném vào mồm, rồi lại dửng dưng đọc sách.- Nhưng mà...
JungKook quay đầu nhìn Jin, nó nghe được sự phân vân xen lẫn hiếu kì trong giọng nói của anh:
-Anh có gì muốn hỏi em?
-Có phải em thật sự là...Druid?
-Sao anh lại hỏi như vậy?
-Ừm... Bởi vì tinh linh của em... à thì... nó khá là.... Em biết đấy, nó không phải tinh linh.
JungKook lắc đầu, cậu cũng không hiểu nổi tại sao cuốn sách ấy lại sáng lên cũng như dòng chữ ấy.
-Em là Druid, từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ như vậy, còn về Truy Mã ấy... bây giờ em lại không chắc chắn về suy nghĩ của mình. Có lẽ "hắc tinh linh" mà trong cuốn sách ấy không phải là nó.
-Trò Jeon, Truy Mã thật sự là tinh linh của em đấy.- Giọng nói của giáo sư Bang đột ngột vang lên. Cả hai đồng thời ngước nhìn về phía cửa chính đã mở từ khi nào.
-Bang giáo sư, ý thầy là?- Jin nói.
Giáo sư Bang cười nhẹ, ông khẽ vuốt chòm râu của mình như một thói quen trước khi nói một chuyện hệ trọng.
Jin liếc nhìn động tác của ông, hơi nhỏ giọng hỏi:
-Em xong việc rồi nên em xin phép rời đi tr...
-Không sao Jin, đây vốn không phải chuyện bí mật gì. Em ngồi xuống đi.- Ông phất tay ra hiệu anh ngồi xuống, sau đó cũng tự kiếm chỗ ngồi cho mình rồi hơi nặng nề ngồi xuống. Lời đầu tiên khi Bang giáo sư ngồi xuống không liên quan gì đến vấn đề cả hai thắc mắc.- Hai trò thấy ta có nên giảm vài cân không?
Jin nghe câu hỏi của ông thì rất thản nhiên trả lời:
-Chuyện này quả thật cũng chẳng phải bí mật gì. Bọn em đã khuyên giáo sư nhiều lần là chỉ nên ăn chocolate vào những lúc thiếu năng lượng thôi! Nhưng ngài lại không nghe lời bọn em.
Bang giáo sư bật cười ha hả:
-Thật ra ta cũng muốn nói điều này cho mấy cậu lâu lắm rồi, nhân dịp có thành viên mới, nhờ cậu thông báo cho cả nhóm sau này có muốn hối lộ ta cái gì thì hãy đổi thành bánh gạo đi. Nghe bảo dạo này nó lên giá khá cao đó.
Mặc dù không hiểu giá tiền của bánh gạo tăng và việc đổi nguồn hối lộ từ chocolate thành bánh gạo có gì liên quan với nhau nhưng JungKook cũng không tiện hỏi vào lúc này. Cậu nhìn thấy sự bất lực trên gương mặt của Jin cũng như nụ cười vẫn không hề thay đổi của Bang giáo sư, tuy nhiên cậu cũng đồng thời cảm nhận được sự hài hoà giữa hai người.
-Được rồi vào việc chính nhé.- Bang giáo sư nhìn JungKook đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, ông cười nói.- Ta chắc chắn nó là tinh linh của con, một phần là vì trong cuốn sách Finding của con đã ghi, một phần quan trọng hơn khiến ta chắc chắn về việc đó là vì, Truy mã từ mấy trăm năm trước vốn được coi là một tinh linh giống như Bạch mã.
-Hả?!
Cả ba mỗi người một cảm xúc nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Thật ra nghe lén không phải là chuyện tốt nhưng nếu nó không phải là bí mật gì thì có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Đó là suy nghĩ của YoonGi và NamJoon khi HoSeok không kìm được giọng nói của cậu.
Cả ba từ góc tối khẽ lẩn ra, đi trước dĩ nhiên là HoSeok kẻ khiến ba người làm lộ bí mật. JungKook cảm thấy rất buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ co người của HoSeok, có thể nói người luôn mang lại nhiều trò đùa và tiếng cười cho nhóm chính là người anh không lớn hơn nó bao nhiêu này.
-Giáo sư... nếu không phải là bí mật thì cho chúng em cùng nghe nhé...- HoSeok bắt đầu đầu tiên, giọng nói của anh pha sự nài nỉ càng khiến JungKook cố gắng nhịn cười.
Bang giáo sư nhìn cả ba người đang đứng trông ngóng câu trả lời của ông mà không khỏi cười ha ha. Ông nhìn về một góc khác của căn phòng nói:
-Hai đứa còn chưa chịu ra?
Mọi người đều tò mò về câu hỏi của ông, đồng đều liếc về nơi Bang giáo sư chiếu tầm mắt, vài giây sau quả thật nơi đó xuất hiện hai thanh niên không lạ lẫm gì. Thật ra có phải chỉ độ tuổi thì lớn, còn tính cách thì vẫn chưa bao giờ lớn không, JungKook cười nghĩ.
Đợi TaeHyung và JiMin tìm được chỗ ngồi, Bang giáo sư mới bắt đầu câu chuyện.
-Ta nói nó vốn không phải là bí mật là bởi tất cả những cựu chiến binh đều biết sự thật rằng có một hắc mã vốn luôn được biết như là một tinh linh luôn đi theo người chủ của nó trên mọi mặt trận. Tuy nhiên ít người biết rằng hắc mã đó lại chính là Truy Mã quý hiếm.- Ông nhắc lại.- Nhưng nó đã biến mất từ rất lâu kể từ khi chủ nhân của nó tạ thế. Vậy nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó đã chết theo chủ của nó ở một nơi nào đó, bởi đã rất nhiều năm chưa ai có thể tìm thấy tông tích của nó cả.
-Vậy tại sao nó lại...?- JungKook khó hiểu nhìn Bang giáo sư.
Bang giáo sư nhìn JungKook, đôi mắt hiền từ khẽ nói trong khi vẫn nhìn vào nó:
-Lí do khiến ta chắc chắn nó là tinh linh của con chính là vì, người từng là chủ nhân của nó, chính là ông cố nội của con, JungKook à.
Không ngoại trừ JungKook, tất cả mọi người vừa nghe tin này đều trợn to mắt, ngạc nhiên trong mắt cũng không thể giấu đi.
Bang giáo sư nhìn phản ứng của học trò của mình, khẽ gật gù. Ông vỗ vai NamJoon đang ngồi kế bên mình bảo:
-Gia tộc của NamJoon vốn biết về việc có một hắc mã bản thân nó là tinh linh, nhưng lại không ngờ nó chính là Truy Mã. Có phải đó là lí do vì sao con và mọi người cùng nhau trốn vào đây không?
NamJoon gật đầu, theo lời của Bang giáo sư anh trần thuật lại những gì anh biết về Hắc mã từ ông nội mình:
-Thật ra em cũng không biết cụ thể, cũng không ngờ Truy Mã lại chính là hắc mã mà gia tộc em đã đề cập tới, em chỉ nhớ hồi nhỏ đã từng được ông nội nghe kể về những câu chuyện hùng dũng của hắc mã và chủ nhân của nó nên em mới nhớ sâu như vậy. Theo như lời ông ấy thì hắc mã đó là một Hắc tinh linh, nó sẽ chỉ phục vụ cho duy nhất một gia tộc cho đến khi chết. Hắc mã vốn đã bị diệt bởi Mask vì sự lớn mạnh không ngừng của chúng khiến Mask lo ngại. Thế nhưng có một hắc mã duy nhất đã sống sót, mà người cứu nó cũng chính là chủ nhân của nó lúc bấy giờ, cũng có nghĩa là ông cố nội của JungKook. Đó là lí do vì sao nó đã thề sẽ chỉ trung thành với ông và gia tộc của ông ấy. Đó là tất cả con biết về hắc mã. Còn chuyện hắc mã đó chính là Truy Mã của vùng đất lửa thì đây là lần đầu con nghe về nó.
-Nhiêu đó là rất đầy đủ rồi, trí nhớ không tồi, không hổ là nhà Sage.- Giọng nói khen ngợi khá quen thuộc của người phụ nữ khiến JungKook giật mình, nhưng nhất thời cũng không thể nhớ ra đó là ai. Mọi người ngoại trừ Bang giáo sư đều ngẩn người bởi giọng nói đột ngột này nên không khỏi liếc quanh liếc dọc tìm kiếm bóng dáng của người nọ.
Cánh cửa chính bật mở, đi vào là một người phụ nữ một thân đỏ thẫm, chiếc nón bành màu đỏ che đi đôi mắt của bà, đó không phải là chủ tịch Yealen, người đại diện hội đồng phân bố các học viên vào từng nhóm phía tây sao?
Bà từ từ đi đến, trên mặt vẫn giữ nguyên một bộ dáng nghiêm túc chỉnh tề không bao giờ thay đổi. Và bà mở giọng nhìn về người đang mỉm cười vuốt chòm râu của mình:
-Giáo sư Bang, có thể mời ông cùng tôi tán gẫu đôi câu chứ?
2. Bản thân nó đã là một thử thách với cậu.
Sau tối hôm ấy, YoonGi đã ngồi lại kể lí do cậu ngất đi sau khi sử dụng thuật điều khiển dòng nước xoáy. Giáo sư Bang nói rằng nguyên nhân có liên quan đến Truy Mã. Có khả năng nó đã cố tình làm JungKook rơi xuống để cậu sử dụng thuật bảo vệ bản thân.
Theo lý thuyết, mỗi khi chủ nhân của tinh linh sẽ cùng nhau sát cánh chiến đấu, độ tấn công sẽ tăng lên gấp bội. Mặc dù cả chủ nhân lẫn tinh linh cũng có thể cùng tham chiến nếu cả hai bị tách khỏi nhau bởi một lớp phép thuật, tuy nhiên khả năng tấn công sẽ bị giảm đi đáng kể.
Hắc tinh linh là loài chỉ chấp nhận phục tùng một chủ nhân dù có bị tách ra xa cũng có thể chiến đấu ngang với lúc cùng nhau tấn công, vậy nên có thể nói, Hắc tinh linh ngày hôm đó là muốn thử thách chủ nhân mới là cậu. Nó muốn biết liệu vị chủ nhân này có phải là người đủ mạnh để nó phục tùng hay không.
Sau khi kể xong lí giải của Bang giáo sư, YoonGi hơi lắc đầu ngán ngẩm vỗ vai JungKook nói:
-Có một tinh linh khó chiều như vậy, số em cũng không khá khẩm mấy nhỉ.
Nghe anh nói, JungKook hơi lo lắng, cậu không tức giận vì bị nhử bởi tinh linh của mình, mà là vì cậu không biết nó có hài lòng với khả năng của cậu hay không...
-Hyung, em nghĩ em sẽ là Druid đầu tiên không có tinh linh chiến đấu cùng...
YoonGi trông cậu em đang chán nản, anh thở dài vỗ vai cậu lần hai an ủi:
-Anh không biết con ngựa đen ấy nó chọn chủ nhân theo tiêu chí nào, nhưng với anh hôm nay cậu tốt lắm rồi. Anh có thể thấy sự rày công tập luyện để tạo ra một cái kén hoàn hảo như thế. Không phải là ai cũng có thể làm được đâu.
Mặc dù không biết việc anh khen mình có thật hay giả, thế nhưng JungKook biết ơn với việc YoonGi đang trấn an cậu.
Nhìn thấy JungKook đã thoải mái cười nhẹ đáp lại mình, YoonGi vỗ vào nệm nói:
-Thôi ngủ ngon giấc đi, cũng đã trễ rồi. Ngày mai em có muốn đến xem không gian ảo của anh không? Cái mà anh dùng để nhốt mấy con quạ ấy.
JungKook cười gật đầu đồng ý, trả lời với giọng điệu như cậu đã biết tỏng ý đồ của anh:
-Anh chỉ muốn tìm phụ tá thôi chứ gì?
-Biết là tốt. Ngủ ngon.
YoonGi để lại lời chúc sau đó như cơn gió biến mất trước mắt cậu.
Đưa hai tay gác sau đầu rồi lại chỉnh tư thế nằm một chút, JungKook giương mắt nhìn ra khung cửa sổ đối diện. Đây là lần đầu cậu rời nhà, cũng không phải chỉ rời đi trong vài ngày, mà sẽ là một khoảng thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy cha mẹ. Sự im lặng vào ban đêm thường khiến chúng ta rơi vào những suy nghĩ mông lung trong vô thức. JungKook tận hưởng sự yên tĩnh trong ngôi nhà mới, cũng yên lặng gặm nhấm nỗi nhớ nhà trong tròng. Hãy cứ tận hưởng sự bình yên này thôi, và ngày mai sẽ là một ngày mới cùng những thử thách mới đang chờ cậu đến trải nghiệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro