Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?

"Như một làn mưa đen làm tan đi khung cảnh chết chóc kinh sợ này. Những bóng đen nho nhỏ theo trận mưa rào rơi lộp bộp xuống đất đã kết thúc cuộc chiến đầu tiên của hai thành viên mới."

1. Khu rừng Amazon

Khu rừng rậm rạp nhiều tai tiếng khiến ai cũng phải chậc một tiếng khi nhắc đến nó, không đâu ngoài Amazon. Loài người e sợ Amazon là vì đây là nơi được ban tặng một sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, nơi những loài động vật hoang dã cũng như trăm loài vật mà họ vẫn chưa khám phá hết tồn tại và phát triển. Cũng tương tự với phù thuỷ, ngoài các động vật hoang dã, Amazon còn chứa đựng rất nhiều sinh linh, là nơi tập hợp của tất cả các loài theo phe bóng tối, muốn chiếm đoạt thế giới loài người và ham muốn làm bá chủ trong thế giới Phù Thuỷ. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn có một loài không dám tiến vào mặc dù bọn chúng cũng có cùng mục tiêu, đó chính là Warclock - những phù thuỷ bị trục xuất. Nếu loài người cho rằng địa cầu là cái rốn của vũ trụ, thì tất cả các Phù Thuỷ cũng đều rất quyết đoán nói Amazon như trung tâm tồn tại của phe Bóng Tối.

HoSeok từ trên nhìn xuống những tán cây nhọn hoắc vươn lên không, anh hơi bức xúc kể:

-Ở vùng anh sống hồi đó cũng có khu rừng y hệt vầy nè. Mấy ông thầy cứ một năm lại dẫn tụi anh vào đó với lí do là để tập luyện phép thuật mà ai cũng biết tỏng là mấy ổng mượn tay học sinh giúp đỡ diệt Mask để đỡ phải mệt!

-Chúng ta phải vào đó thật sao?- JiMin hoang mang hỏi. Cậu được biết về Amazon ở thế giới loài người thông qua sách vở, cũng biết rằng đây là nơi cư ngụ của rất nhiều loài đáng sợ mà không phải phù thuỷ nào cũng dám hó hé tới.

Không giống với HoSeok là Shaman,  Mage là chủng tộc chỉ ở trong phòng và nghiên cứu cũng như tìm cách tạo ra các câu thần chú nên rất ít khi đi vào rừng, mà nếu có vào rừng cũng sẽ có thầy cô đi theo hướng dẫn.  Vả lại nơi JiMin sống ở thế giới Phù Thuỷ là ở trung tâm thành thị nên cậu chưa bao giờ đi vào rừng cả.Cậu nghe nói Amazon là một nơi rất kinh khủng với những con quái vật luôn rình rập xung quanh.

-Đương nhiên không phải.- NamJoon bay đến bên cạnh HoSeok, anh giải thích.- Thế giới loài người đóng vai trò như một trung tâm của trạm tàu ngầm vậy. Đây là nơi liên kết tất cả những thế giới khác với nhau, nói dễ hiểu hơn, nếu muốn đi qua một thế giới khác từ thế giới phù thủy, chúng ta đều phải đi qua thế giới loài người. Bang giáo sư nói Amazon có nghĩa là khe hở không gian ở gần đây. YoonGi hyung.

-Đây chính là biên giới giữa thế giới loài người với thế giới mà Mask đang trú ngụ.- YoonGi nói.- Flisell!

Câu nói vừa chấm dứt một khe rãnh ở phía trước JungKook và TaeHyung từ đâu bỗng xuất hiện và dần dần lớn hơn. Ban đầu chỉ là một rãnh nhỏ, sau đó dần bành trướng trở thành một lối đi tiến vào không gian khác.

-Mọi người mau đi vào!- NamJoon ra hiệu.

JungKook đang định tiến về phía trước bỗng một ánh sáng từ trong túi áo choàng lóe lên trong chốc lát khiến cậu khựng lại.

-JungKook mau lên ranh giới sắp đóng rồi!- Jin nói lớn.

JungKook gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, cậu điều khiển chổi bay tiến vào thế giới khác. Trong lòng tự nói, đây có lẽ là nơi cậu phải tìm được chìa khóa đầu tiên mà ba cậu nói chăng?





2. Mask, "Finding phát sáng" và nhiệm vụ đầu tiên.

Có lẽ vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của JiMin và JungKook nên cả hai không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một thế giới khác ngoài thế giới phù thủy và thế giới loài người luôn được đề cập trên báo mỗi sáng. Khác với hai hành tinh kia, đây là một thế giới đỏ đúng nghĩa. Từ bầu trời đến mặt đất, tất cả đều bao trùm một màu đỏ thẫm đáng sợ.

-Mọi người nghĩ Mask sẽ trốn ở đâu?- HoSeok hỏi, tay vẫn đang chơi bời với cây chổi của mình.

-Anh không biết.... Nhưng.... Có phải là cái con màu đen đen đang bay tới chỗ chúng ta không vậy....?- Jin nhìn ra đằng sau HoSeok, run run nói.

Mọi người nhìn theo ánh nhìn của anh cả liền giật mình. Chẳng kì lạ khi Jin lại có dáng vẻ hơi cau có đó. Trước mặt họ lúc này là một con ngựa đen có chiếc sừng trắng nổi bật, cặp mắt của nó sắc lạnh đến mức có thể khiến những sinh vật khác phải sợ hãi cúi đầu.

-Mọi người mau chạy!!- NamJoon bần thần chưa bao lâu bỗng như nhớ ra điều gì liền hét lên khi thấy sự nguy hiểm đang đến gần. Tất cả, ngoại trừ JungKook vừa nghe leader ra hiệu đều nhanh chóng tản ra tứ phía.

-JungKook!!! Mau qua đây!!- TaeHyung gào lớn khi nhìn thấy cậu vẫn đang ngây như phỗng. TaeHyung nhanh chóng chạy lại nhưng không kịp, con ngựa đen ấy đã không nhân nhượng tông một cú rất mạnh vào JungKook khiến cậu rớt khỏi chổi bay và rơi tự do.

-JungKook!!!- Mọi người nháo nhào bay xuống. Bỗng dưng có một bóng đen bay vụt qua và chưa đến vài giây, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook đang ngồi trên lưng con hắc mã một sừng.

JungKook mỉm cười vuốt ve bờm của hắc mã, cậu đã đoán đúng.

Mọi người di chuyển chổi bay đi đến gần JungKook, ai nấy đều tỏ vẻ mặt khó hiểu.

-Chuyện gì vừa xảy ra?- NamJoon lên tiếng hỏi

JungKook nghe vậy thì ngước lên đáp:

-Đây là tinh linh của em.

-Tinh linh?- JiMin ngạc nhiên thốt lên. Không thể trách tại sao anh lại có biểu hiện như vậy. Bởi cái con ngựa đen to lớn này có chút nào giống một tinh linh nhỏ bé đáng yêu chứ??

NamJoon nhìn hắc mã đang ngoan ngoãn để JungKook sờ bờm của mình, không khỏi hơi hiếu kì, bởi theo những gì anh biết, thì nó...

-Đây là Truy Mã của vùng đất lửa, vua của mọi sinh vật.

Mặc dù rất ngạc nhiên về con vật vốn 'không giống tinh linh nhỏ bé' nhưng NamJoon đã nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên và giải đáp câu hỏi của mọi người.

-Theo anh biết thì trên khắp hành tinh chỉ có độc nhất một Truy Mã.... Nhưng làm thế nào mà nó lại trở thành tinh linh của em?- YoonGi lắc đầu khó hiểu. Nó thật sự là một loài cực kỳ quý hiếm, trên đời chỉ còn duy nhất một con.

-Nhưng làm thế nào mà em biết nó là tinh linh của em?- Jin thắc mắc.

JungKook do dự một hồi, rồi lấy ra cuốn sách 'Finding':

-Là nhờ nó.

-Hả??-TaeHyung ngạc nhiên. Anh lấy cuốn sách lật thử vài trang liền chẳng thấy gì, đến khi lật đến trang đầu tiên liền thấy một dòng chữ.- Hắc tinh linh??

-Từ khi chuẩn bị bước vào thế giới này, cuốn sách của em đột nhiên phát sáng. Khi con ngựa đen nà đến gần nó bỗng nóng rực lên nên em lật ra xem liền thấy nó ghi như vậy.- JungKook nhún vai chỉ vào hai chữ 'tinh linh' rõ ràng, cậu vẫn đang trên đường tìm hiểu cuốn sách kì lạ này nên cũng không thể giải thích gì nhiều hơn bởi cậu cũng không hiểu biết gì nhiều về nó.

NamJoon trở nên hiếu kì:

-JungKook cho anh mượn nó một ngày được không? Anh cảm thấy muốn khám phá nó một chút!

-Dù sao em cũng không biết công dụng của nó là gì.- JungKook gật đầu đồng ý.

-Cất chuyện đó vào đi, nếu đây không phải Mask thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Chia nhau tìm Mask thôi.- YoonGi thành công chuyển sự chú ý qua nhiệm vụ của cả nhóm.

YoonGi vừa dứt lời Truy Mã bỗng tru lên một tiếng hú dài rồi bay thẳng về phía trước.

-Aaaaaa!!- JungKook giật mình ôm chặt bờm hắc mã. Mém tí nữa cậu té rớt xuống rồi...

-Dường như nó muốn dẫn chúng ta đi đâu đó! Mau xuất phát thôi!- Jin nói rồi nhanh chóng đi theo nó.

BTS dùng hết tốc lực cưỡi chổi đuổi theo Truy Mã. Ngoại trừ NamJoon và YoonGi từng biết loài vật thiên cổ này qua sách vở thì ai trong nhóm đều không khỏi bán tín bán nghi về nó.

TaeHyung cưỡi chổi bay theo sát nút Truy Mã liền nhận thấy sự kì lạ đầu tiên.

-Mọi người mau nhìn đám đen đằng trước kìa!!

HoSeok dừng đuổi theo, miệng khẽ lẩm bẩm:

-Avorgave Shoetha!

Một luồng sáng trắng chiếc rực một góc trời vụt đến như mũi tên bay thẳng đến đám đen nọ, xuyên thẳng vào tâm. Và ngạc nhiên thay, đám đen ấy chính là một đàn quạ cực lớn đang di chuyển theo bầy một cách bất thường!

-Nó là Raven!- TaeHyung thốt lên.- Loại mask này vốn hay di chuyển theo đàn và tính tình rất nhút nhát khi có ánh sáng. Nhưng hình như sách vở nói không đúng rồi. Bay hiên ngang thành một cụm thế này sao có thể nói là sợ ánh sáng được nhỉ?

-Tớ không nghĩ nó là Raven đâu, tớ có cảm giác bọn nó đang bị điều khiển!- JiMin đáp. Tay cậu không ngừng ra mồ hôi chứng tỏ cậu đang lo lắng.

-Tự tin lên nào!- NamJoon ở bên cạnh đột nhiên vỗ vai cậu cổ vũ, sau đó liền nói lớn ra hiệu- Summoner!

-Rõ!- TaeHyung lùi ra phía sau cách đồng đội một khoảng lớn. Cậu lấy gậy phép đưa thẳng lên trời, cất giọng trầm ổn hô.-Yehinhes! Triệu hồi sinh vật! Bạch xà mau nghe lệnh!!

Ngay tức khắc từ trên trời tiếng sấm phẫn nộ rền vang, xung quanh cuồng phong điên cuồng gào thét, khung cảnh muốn bao nhiêu to lớn liền có bấy nhiêu hùng vĩ. Tiếng khè khè chói tai của một loài sinh vật nào đó bỗng vang lên, sau đó chủ nhân của tiếng nói kì lạ đó liền từ lỗ hổng không gian lao tới chỗ đám quạ điên.

-TaeHyung hãy phân tán bầy quạ thành đám nhỏ, những người còn lại mỗi người sẽ lo một phần. Thực thi!

Dưới sự dẫn dắt của Sage, mỗi người liền ngay lập tức tán ra khắp ngã làm đúng nhiệm vụ của mình. Không vì lần đầu làm nhiệm vụ thật sự mà JungKook và JiMin gặp sơ suất, tính đến bây giờ cả hai đều đang dần hòa hợp với cách làm việc của nhóm hơn.

TaeHyung nhanh chóng nhận lệnh điều khiển bạch xà tiến thẳng vào trung tâm đám quạ làm phá vỡ khối đen khiến bọn chúng bị tấn công đột ngột liền bay tán loạn khắp nơi, sau đó nhanh chóng dẫn dụ một nhóm quạ đến bên mình. Một tay cầm gậy chỉ huy bạch xà, một tay anh thuần thục tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ và ném thẳng vào đám quạ. Quạ sợ ánh sáng là điều hiển nhiên nhưng không hiểu sao chiêu này của anh lại không hiệu nghiệm lắm, kết quả bọn quạ lại càng trở nên 'điên' hơn và 'cuồng' hơn, liên tục rượt theo TaeHyung.

-Yah! Bọn quạ này điên thật rồi hả trời!!!- TaeHyung vừa chạy xa bọn nó một khoảng cách khá lớn vừa cố vắt óc tìm cách. Anh bỗng nghĩ đến một phương án mà trước nay anh chưa từng thử bao giờ. Quay đầu chổi, anh cầm gậy phép ra lệnh cho sinh vật của mình.-Bạch xà ăn hết bọn chúng cho tao!!!

Bạch xà nghe lệnh Summoner liền như chớp khiến bọn quạ biến mất ngay chớp mắt. TaeHyung dùng hai tay che mắt không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng như vậy, mặc dù chính anh là người ra lệnh cho nó... Bạch xà sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vung vẩy đuôi bay đến bên Summoner.

-Giỏi lắm giỏi lắm!!-TaeHyung định dơ tay xoa cằm nó nhưng khi vừa nhớ lại cảnh nọ, cánh tay liền cứng ngắc rụt lại, anh lo ngại nhìn vào bụng bạch xà thủ thỉ.-Ai bảo tụi mày không chịu chết bởi ánh sáng của tao... Cho xin lỗi nha...

Bầy quạ dường như mất lí trí bay dồn dập tới chỗ của từng thành viên. Jin vốn không mạnh về cận chiến, nhưng đây không phải là Mask nên một vài phép thuật trung cấp của Witch cũng có thể tấn công đám quạ điên này. Sau khi dời đi một khoảng cách xa mọi người, anh cầm gậy phép đọc lớn câu thần chú bảo hộ.  Đợi cho đến khi một ánh sáng tím bao quanh anh dần hình thành, Jin trực tiếp bay đến trung tâm quạ đen, sau đó cố dùng thuật ru ngủ khiến bọn nó bất tỉnh rồi nhanh chóng xuất một phát điện ngay trong chớp mắt, khiến lông chim bay tá lả một vùng trời.

Khác với những thành viên khác, YoonGi yên tĩnh nhìn đám quạ bay đến phía mình, chậm rãi vừa sử dụng thần chú bảo hộ vừa nhanh chóng mở ra không gian ảo mà anh đã phải ngốn gần nửa năm mới tạo ra, sau đó thoắt cái liền bay vào dụ đàn quạ điên lũ lượt đi vào. YoonGi hơi nhếch khoé miệng, anh dùng thuật di chuyển tức thời đi ra ngoài không gian ảo rồi nhìn theo bọn quạ đang mất phương hướng thầm nói tạm biệt và đóng kết nối không gian ảo ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên anh thử nghiệm nó với một loài bị Mask điều khiển, không biết bọn chúng sẽ trở nên như thế nào sau một thời gian ở bên trong đó... Một lát nữa về nhà anh sẽ khám nghiệm bọn quạ này một chút.

-YoonGi hyung!! Cứu em!!!!- YoonGi vừa mới xong việc liền nghe tiếng kêu cứu của HoSeok. Anh quay người đã nhìn thấy HoSeok bị một đám quạ cùng... một con quỷ đầu đỏ rượt theo. Thở dài, thằng nhóc này lại gọi nhầm thần chú rồi.- Ré Donessian!!

Một thoáng bọn quạ cùng quỷ đầu đỏ bỗng đứng im như tượng. HoSeok nhanh chóng dùng thuật tạo lửa thiêng của nhà Shaman thiêu trọi một không gian sau đó chạy đến chỗ YoonGi:

-Tại sao mấy lão nhà Shaman lại tạo ra mấy thần chú có cách đọc cứ giông giống nhau như vậy hả trời!! Chỉ thích làm hại con cháu đời sau thôi!

-Chú đừng có mà phàn nàn nữa, cứ đổ lỗi cho các trưởng lão làm gì, thời gian mắng chửi đó sao không lo mà học thuộc mấy câu thần chú ấy đi.- Mặc dù giọng nói của YoonGi có hơi chút mắng HoSeok lười biếng, nhưng hành động xoa đầu HoSeok một cách nhẹ nhàng của anh lại trái ngược hoàn toàn. Thật ra thì thằng nhóc cũng có điểm đáng khen, bây giờ đã biết cách gọi ra một con quỷ đầu đỏ rồi, chỉ là vẫn chưa học được cách điều khiển nó mà thôi.

NamJoon ở phía đối diện nhanh gọn dùng thuật gọi sấm đánh cho đàn quạ tan tác rồi cất gậy nói to với JiMin vẫn đang trong cuộc chiến:

-JiMin đừng có giết hết cả đám đấy nhé giữ lại một con cho anh!!

Anh cũng định mượn vài con trong đám quạ của YoonGi thế nhưng chỉ sợ bọn quạ ấy ở lâu trong không gian ảo có lẽ đã bị một vài câu chú của YoonGi được gài sẵn bên trong làm thay đổi một số thứ anh cần nên có lẽ bắt một con khác thì tốt hơn, nhân tiện chớp thời cơ để thành viên mới hoạt động năng nổ hơn.

-Em biết rồi!- JiMin trả lời. Cậu đang dụ đàn quạ đến một nơi xa cả nhóm. Nếu như dự đoán của mọi người không sai thì bọn quạ đang bị điều khiển. Vậy thì cứ đơn giản xóa giải ma thuật mà Mask dùng cho bọn nó là được rồi.- Ruesodenieas, phá!!

Bọn quạ lúc đầu như kẻ điên lao đầu đến JiMin liền như bị kiệt sức dừng hẳn mọi hoạt động rơi tự do xuống cánh rừng.

JiMin nhanh chóng bắt được một con đi đến đưa cho NamJoon.

-Của hyung.

-Thanks.- NamJoon cười cầm lấy. Sau đó cả hai nhìn qua bên JungKook vẫn chưa xử xong bọn quạ.

JungKook một bên vừa đang đối phó với đám quạ điên, bên còn lại cố gắng chế ngự Truy Mã đang không yên thân. Cậu cảm thấy khó hiểu, con ngựa này, tại sao lại trở nên khó điều khiển như vậy? Chẳng lẽ... cậu nhầm rồi?

Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, một lực hất mạnh khiến JungKook mất thăng bằng rớt xuống lưng ngựa, rơi tự do.

-JungKook!!!

Tất cả thành viên giật mình khi nhìn thấy Truy Mã mà họ vẫn đinh ninh là tinh linh của JungKook lại ngay một khắc vung vó hất cậu nhóc ra khỏi lưng nó.

JungKook nghe thấy giọng nói của các thành viên nhưng có lẽ vì đang hoảng sợ nên cậu không biết làm gì ngoài nhìn hắc mã đang dương dương tròng mắt đen láy nhìn cậu rơi xuống. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, JungKook tập trung suy nghĩ xem xét nên dùng thuật nào để cứu bản thân. Cậu quay đầu liếc xuống nơi mình sắp tiếp xuống, hét lên:

-Treessemestal!!!! Thuật bảo vệ!!!

Ngay phía bên dưới nơi JungKook đang chuẩn bị rơi, những cành cây khô khốc từ đâu duỗi thẳng lên không trung tiến thẳng đến hình bóng nhỏ bé. Ngay sau đó, cả thân hình của cậu biến mất trong quả cầu nâu được tạo nên bởi các cành cây khô khoắc.

Các thành viên thở phào dừng lại. Cứ tưởng là teo đến nơi rồi.

-JungKook em có ổn không?!!- Jin hét lớn hỏi. Nhưng có lẽ bởi cái kén quá chặt chẽ đến nỗi không khí cũng không thể tiến vào nên JungKook không nghe được câu hỏi của anh.

Trong kén gỗ, JungKook thở gấp, sự sợ hãi đã trôi qua nhưng đôi chân cậu vẫn không thể nhấc lên vì run. Bên ngoài lũ quạ đang tấn công mãnh liệt ổ kén, những tiếng 'phầm phập' liên tục ùa vào tai cậu, vang lên rõ ràng từng li từng tí.

JungKook nhắm mắt, cố gắng nhớ lại câu thần chú tấn công của Druid để một phát tiêu diệt bọn quạ đen.

-Hyung chúng ta không đến giúp sao?- JiMin lo lắng nhìn về cái kén từ khi nào đã bị bao trùm một màu đen bởi đám quạ điên.

-Không. Đây là nhiệm vụ mà em ấy phải tự mình hoàn thành.- NamJoon trả lời JiMin, ánh mắt vẫn đang dè chừng nơi cái kén, nếu chỉ cần cái kén có chuyện gì xảy ra, anh sẽ liền dùng thuật tiêu diệt bọn chúng ngay lập tức!

Khi chiếc kén gần như không thể chịu đựng hơn nữa, một đường nước từ phía con sông bên dưới kéo lên một đường thẳng, mạnh mẽ phóng đến ổ kén, sức nước ấy mạnh đến nỗi nghe được cả lực va đập vào nhau, sau đó từng con từng con lả tả rơi xuống đất tạo thành một khung cảnh khiến ai nếu không hiểu rõ tình hình cũng sẽ phải hốc mồm kinh hãi.

Như một làn mưa đen làm tan đi khung cảnh chết chóc kinh sợ này.  Những bóng đen nho nhỏ theo trận mưa rào rơi lộp bộp xuống đất đã kết thúc cuộc chiến đầu tiên của hai thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro