Chương 1: Đặt chân vào thế giới mới
"Cuốn sách này tên là 'Finding'.- Ba Jeon mở từng trang sách, và bên trong... không có một dòng chữ nào cả. Tất cả chỉ là những trang giấy ố vàng cũ kĩ, đâu đó còn có thể thấy một lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt. -Câu hỏi sẽ hiện ra khi nó nhìn thấy trong tâm hồn con... Hmmm... Ta nghĩ để con tự khám phá về nó sẽ tốt hơn là để ta nói đấy."
1.Cuốn sách của ông cố.
Ánh dương chiếu sáng khắp nơi trên miền đất nhỏ của thế giới phù thuỷ, một ngày mới bắt đầu với những dòng người tấp nập trên con đường trung tâm của đô thị Waves.
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với rất nhiều gia đình ở thế giới phù thủy - ngày những đứa con bé nhỏ của họ đã đến thời khắc đi vào thế giới loài người - một thế giới chứa đầy những suy nghĩ tạp nham. Đó là lí do lí giải tại sao con đường đá sáng hôm nay lại trở nên nhộn nhịp lạ thường như vậy.
Ngôi nhà nơi góc đường Waves cũng hoà vào sự ồn ào hiếm có ấy, những tiếng ồn ào bởi sự va chạm của dọn dẹp cùng tiếng đàn dương cầm được mở bởi chiếc đĩa đã được bật đi bật lại không biết bao lần. Hai vợ chồng trung niên từ ngôi nhà ấy đang khệ nệ xách ra một đống thứ tạp chất - vốn là hành lí của đứa con bé bỏng nhà họ.
Người phụ nữ đang ôm những đồ đạc lỉnh khỉnh và không ngừng càu nhàu có một mái tóc xoăn dài đen óng, dưới cặp mắt tròn trong vắt có vết chân chim hơi mờ. Bà ngước mặt lên nhìn căn phòng tầng hai của ngôi nhà, lớn tiếng nói:
-Jeon JungKook! Nếu con còn chưa chịu dậy thì sẽ bỏ qua ngày quan trọng này mất! Con có biết sẽ mất thêm một năm chờ đợi để đến ngày này năm sau không hả?!
Thanh niên nọ gương mặt thẫn thờ, cặp mắt nhìn trân trân về bức tường phía trường. Mới năm nào cậu ta còn cười tự cao nói còn lâu mới đến cái ngày đau đớn này thế mà thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy.... Còn chưa cho cậu kịp chuẩn bị tâm lí mà đã đến lúc bước ra bên ngoài rồi.
JungKook là học sinh trường phép thuật FriDert, cậu ta vừa "may mắn" vượt trải kì thi kiểm tra lòng dũng cảm và trở thành một trong mười người được đi đến thế giới loài người mùa tiếp theo.
-JungKook, ba có quà cho con đây, mau ăn sáng nhanh đi.- Người đàn ông trung niên phong độ với vóc dáng cao bước vào, ông ghé người vào phòng ăn cười nói.
JungKook ngẩn người.
-Ba, hôm tốt nghiệp ba đã tặng cây chổi mà con muốn rồi mà? Còn quà nào nữa vậy?
-Muốn biết thì ra đây đi.- Bà Jeon cằn nhằn.
JungKook nhanh chóng phóng từ tầng hai chạy ra ngoài. Với tính cách còn quá trẻ con của cậu ta, sao nghe thấy từ quà tặng lại không tò mò cho được? Bởi vậy, JungKook đang rất tò mò.
Quà sao?
Ông Jeon thấy JungKook ra liền đi đến, trên tay cầm một quyển sách đã ố vàng. Nhìn kĩ cậu còn nhìn thấy sự nhăn nheo uốn theo hàng của nó, chứng tỏ nó đã cũ, rất cũ rồi.
-JungKook, đây là cuốn sách của ông cố con.- Ông Jeon mỉm cười vỗ vai cậu, nụ cười thể hiện rõ sự tự hào của mình về đứa con trai duy nhất này.
JungKook khó hiểu nhìn những dòng chữ cổ trên bìa sách. Quyển sách đã lâu như vậy, tại sao hôm nay ba lại đưa cho cậu? Cậu ta rất giống giới trẻ ngày nay, nổi loạn, thích sự ồn ào, đó là lí do vì sao với những môn học phải dùng đến hành động thì cậu luôn có thể hoàn thành một cách không chê vào đâu được, và mỗi khi đến những tiết học cần đến sách, mọi người luôn nhìn thấy một cậu học sinh bị phạt đứng ở góc phòng.
-JungKook, lần đến thế giới loài người, ngoài việc hòa nhập và đi tìm những mảnh vỡ cho phù thuỷ, con còn phải tìm câu trả lời cho từng trang sách trong này. Đây là truyền thống của gia đình ta rồi. Nếu con không chịu thực hiện, con không biết sau khi quay trở về điều gì sẽ đợi con đâu.- Tay ông vỗ vào vai cậu con trai bé bỏng, trong mắt in hằn bóng dáng ngây ngô của cậu.
JungKook nhăn mày:
-K... Khoan đã... Tìm câu trả lời... Gì cơ?- Cậu đang cực kì khó hiểu.
Ông Jeon cười nhìn đứa con trai của mình. Ông xoa đầu cậu bảo:
-Ta rất muốn nói cho con nhưng mà... Chính ta cũng không biết câu trả lời.
JungKook đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Thật ra ông là đang muốn hỏi đố cậu sao?
-Cuốn sách này tên là 'Finding'.- Ba Jeon mở từng trang sách cho JungKook xem, và bên trong... Không có một chữ nào cả. Tất cả chỉ là những trang giấy ố vàng cũ kĩ, đâu đó còn có thể thấy một lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt của nó. -Câu hỏi sẽ hiện ra khi nó nhìn thấy trong tâm hồn con... Hmmm... Ta nghĩ để con tự khám phá về nó sẽ tốt hơn là để ta nói đấy. JungKook, đưa tay ra đây.
Ông cầm lấy tay cậu, trong miệng lẩm bẩm một câu chú mà trước giờ cậu chưa từng nghe. Ánh sáng nhỏ bé bỗng lóe lên từ cuốn sách và bay vào ngực cậu. Trong người JungKook bỗng nhẹ tênh như lông. Cậu ngạc nhiên bởi sự kì lạ này, cảm giác y hệt lúc cậu bạn YugYeom biến cậu thành quả bóng vậy.
Một lát sau, mọi thứ trở lại bình thường. Ông Jeon nhìn gương mặt ngạc nhiên của JungKook mỉm cười. Cậu nhìn thấy một tia không đành lòng vừa vụt qua trong đáy mắt của ông.
-JungKook, chủ nhân của cuốn sách này bây giờ là con. Nếu có bị thất lạc con cũng sẽ tìm được vị trí của nó. Nó sẽ theo con cho đến khi con tìm được tất cả những chìa khóa của câu trả lời.- Ông dừng một lát. -Nó sẽ rất có ích cho con và đồng đội của con trong những lúc nguy hiểm đấy.
-Hai người nói chuyện xong chưa?! Jeon JungKook mau lấy hành lí đến trường mau!- Bà Jeon thúc giục.
2.Tôi đã sẵn sàng
JungKook khó khăn hạ cánh xuống khuôn viên trường FriDert đã bao lâu gắn bó. Vừa mới cất chổi bay cậu liền bị một cái đánh nhẹ từ phía sau.
-Jeon JungKook! Không phải đã bảo đi sớm sao?!- YugYeom, người bạn duy nhất của cậu từ đâu xuất hiện, gương mặt hầm hầm mắng.
-Dù sao cũng đến kịp giờ không phải sao.- JungKook cười cũng dùng tay đánh lại vào đầu cậu bạn.
YugYeom đang định nói thêm gì đó liền bị giọng nói phát ra từ phía đỉnh đầu cắt ngang:
-Chào các em học sinh của trường FriDert!
Người đàn ông có giọng nói trầm khàn đứng lơ lửng trên không. Gương mặt hoàn toàn bị che kín bởi áo chùm đen toàn thân. Nhưng chỉ với giọng nói uy nghiêm của ông cũng khiến nhiều người e sợ.
-Tôi là Medus - người canh cổng. Người sẽ đưa các em đến thế giới loài người. Trước khi khởi hành, ta sẽ tiếp tục công việc hằng năm của mình...- Medus hô to một câu thần chú. Ngay sau đó trên tay mỗi người bỗng xuất hiện một tờ giấy được thắt nơ màu đỏ thẫm.
JungKook mở ra... Những dòng chữ bên trong khiến cậu phải suy ngẫm... Đây có thật là những quy định trước khi đi không?
Không sử dụng phép thuật khi có sự hiện diện của loài người.
Không được cãi lời những việc mà các đại phù thủy nghiêm cấm.
Không được nói về thân thế của mình cho loài người biết. Nếu bị loài người phát hiện phải mau chóng sử dụng phép đánh cắp trí nhớ trong vòng ba ngày.
Cuộn tròn tờ giấy, tại sao chỉ có ba điều luật này? Cậu vốn còn tưởng rất nhiều cơ.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu cùng các học sinh khác, Medus đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp sân trường rộng lớn:
-Các em thấy rất ít quy định đúng không? Nhìn rất dễ thực hiện? Ai trong số các em cũng biết hằng năm rất nhiều người bị Hades dẫn về chờ xử lí vì vi phạm luật chứ nhỉ?- Medus cười nói. -Mong các em sẽ hòa nhập thật tốt với con người, và tìm được những mảnh Ada nhé. Nào! Giờ thì các em đã sẵn sàng chưa?
JungKook ngẩn người. Không hiểu vì sao đến giây phút quan trọng như lúc này, cậu bỗng nghĩ đến cuốn sách của ông cố đang nằm yên trong vali. Cậu có cảm giác, đây mới chỉ bắt đầu cho con đường sau này của cậu và... Cho một điều gì đó?... Một nguồn năng lượng mạnh mẽ bỗng dâng trào trong tíc tắc khiến JungKook giật mình. Điều gì đó ấy khiến cậu đột nhiên cảm thấy hồi hộp, sự kiện quan trọng đầu tiên trong đời của cậu sắp xảy đến, và cậu nhận ra điều đó, nó khiến sự phấn khởi trước đây chưa từng có bỗng trào dâng như thủy triều khiến cậu ngây ngẩn.
Đem trên vai trọng trách của phù thuỷ, dường như bước chân đầu tiên trên con đường trở thành người lớn của họ đang đến gần.
-JungKook cậu sẵn sàng chưa?- YugYeom quay người nhìn cậu bạn.
JungKook siết chặt tay, ý chí bỗng trở nên sắt đá, cậu sẽ tìm thấy được các mảnh vỡ Ada! Chắc chắn! Ngước lên nhìn lỗ xoáy không gian đang mở ra trên bầu trời không một gợn mây, JungKook không do dự khẳng định:
-Sẵn sàng từ lâu rồi.
*Hades: kẻ trông coi, có vai trò truy bắt những kẻ làm trái quy định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro