Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

#3

Ngày hôm sau, đó là một buổi sáng ấm áp của Taehyung, nhưng mọi thứ chỉ khiến cậu dễ chịu khi Seokjin vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực cậu như chú sóc con đáng yêu thôi. Cậu khẽ mỉm cười ngắm nhìn người thương trong lòng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm từ Yoongi ở giường bên kia, tâm trạng cậu đột ngột trùng xuống.

"Anh dậy rồi sao?" Taehyung trầm giọng cất tiếng, cậu không nói quá lớn để tránh mạo phạm giấc ngủ của người anh cả.

Min Yoongi thở dài, phất tay nói: "Lâu rồi." và ngồi dậy, từ từ trượt chân xuống khỏi giường, trước khi bước vào phòng tắm thì không quên lạnh giọng cảnh báo: "Không có gì đảm bảo cho mối quan hệ này đâu. Và lần sau, đừng để anh nhìn thấy."

Taehyung hé môi nhìn theo bóng lưng Yoongi, mi mắt khẽ cụp xuống. Cậu thất thần trong giây lát, một đống tình huống tiêu cực ập đến, và cậu cười buồn như biết trước mọi chuyện.

Đó hoàn toàn có thể là một cú đấm vỡ mặt từ Jungkook.

Và cả sự xa lánh ghét bỏ từ Seokjin.

Tất nhiên rồi, vì mọi chuyện là do lỗi của cậu. Cậu đã sai lầm khi chiếm đoạt anh mà chưa được sự cho phép. Taehyung càng nghĩ đến những cảnh nóng bỏng dụ mị ngày hôm qua, cái sự hối hận lại càng day dứt trong lòng cậu, đau đớn và nghẹt thở không tả được.

Seokjin nhất định không tha thứ cho cậu, nhưng đó không phải lý do để cậu ngừng theo đuổi người anh cả vai rộng đáng yêu.

——

Trước khi nhận lấy những cái chửi rủa cay nghiệt và thậm tệ từ Yoongi, Taehyung đã thông minh chuồn khỏi phòng SIN từ lâu, và ngay sau đó liền đụng phải ánh mắt "thâm tình" từ út Jeon đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thật quý hoá làm sao.

"Hey, hyung. Vui quá hén!"

Jungkook cao giọng nói khi thu Taehyung vào trong tầm mắt, điểm thêm trên gương mặt nụ cười hiền từ và cái vẫy tay thân thiện.

Taehyung cũng đáp trả cậu út bằng một cái vẫy lại. Nhìn Jungkook nhoẻn miệng cười ôn hoà như thế, thật khiến cậu liên tưởng đến một thiên sứ vô cùng đáng yêu và thánh thiện. Một thiên sứ chuẩn bị tung cú đấm vỡ mặt cậu.

"Cũng vui bình thường thôi Jungkookie ah~" Biết kiểu gì cũng chết, Taehyung với điệu bộ cợt nhả thường thấy, buông lời đùa giỡn con thỏ cơ bắp đang sôi sùng sục trên đống lửa.

"Thế ah~"

"Vậy đó ah~"

"Vậy anh chuẩn bị chưa ah~"

"Chuẩn bị cái gì cơ ah~"

"Cái này ah~"

"Jungkook ah~ anh xin lỗi... ahhhh~ huhu..."

——

Seokjin mơ màng tỉnh dậy khi có ánh sáng hắt vào mặt, anh khẽ cử động người, và lập tức "A!" lên một tiếng thảm thiết khi một sự đau đớn cùng cực truyền đến bên hông. Khó nhọc vén chăn lên xem vết tích, ngay sau khi bắt gặp thứ chất lỏng đáng-lẽ-không-nên-có-ở-đây, sắc mặt anh từ tái mét, rồi đến ửng hồng, đến đỏ au, và trắng bệch theo từng giai đoạn cảm xúc.

Seokjin từ xấu hổ cho đến giận dữ, môi cắn chặt khi nghĩ đến Taehyung. Mặc quần áo xong xuôi, anh đau đớn bước xuống giường, di chuyển khó khăn đến mức vừa bước cái đã ngã nhào.

Rất nhanh, một bàn tay to lớn đưa ra đỡ lấy anh. Seokjin hoảng hồn nhìn lên, bắt gặp cái chau mày của Yoongi thì hơi kinh sợ. Hắn ấn anh ngồi xuống giường, gắt gỏng quát:

"Anh nên cẩn thận hơn chứ!"

"Ưm... ừm." Dù không phải lần đầu nhưng Seokjin vẫn tỏ ra bối rối khi bị người nhỏ hơn quát "Ya, em đáng sợ thật đó Yoongi-chi."

"Rồi rồi, Yoongi-chi, Yoongi-CHI... chỉ vì anh đang đau hông nên em mới cho phép anh gọi như thế. Bình thường thì còn lâu." Hắn nhún vai một cách hờ hững.

Nhắc đến hai từ đau hông, Seokjin giật thót, mắt láo liên nhìn cả phòng, cố gắng né cái nhìn chằm chặp của Yoongi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu, cho đến khi Yoongi rất hiểu ý mà lên tiếng, hắn không muốn anh phải khó xử thêm: "Thôi hyung, để em dọn phòng, anh ra ngoài đi."

Seokjin không biết nói gì hơn, chỉ là thấy vô cùng xúc động khi có một roommate thấu hiểu và quan tâm mình như thế. Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay mịn màng của Yoongi, khẽ nói: "Cảm ơn, Yoongi-chi."

Lại đúng lúc có tiếng mở cửa, Jungkook bước vào và nhìn thấy cảnh tượng tình cảm giữa hai anh lớn, trong lòng đột nhiên dâng lên một thứ cảm xúc bức bối khó chịu. Cậu nhăn mày, cố tình chen vào:

"Jin hyung, em nghĩ anh và Taehyung hyung cần nói chuyện."

"Ơ... ừ." Seokjin có chút lưỡng lự khi Kookie nhắc đến Taehyung.

Anh buông tay Yoongi ra, hướng về Jungkook mà nói: "Jungkookie, đỡ anh."

"Ah — vâng."

Jungkook thoáng đỏ mặt, vội chạy đến đỡ anh đứng dậy, sau đó quàng tay anh khoác lên vai mình, từ từ giúp anh ra khỏi phòng. Trong cái lúc anh đặt hết tâm trí vào cuộc trò chuyện sắp tới với Taehyung, thì Jungkook lại cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh.

Thump thump, anh ấy sẽ nghe thấy mất!

Cậu thầm thét lên trong bụng, mày cần tỉnh táo lại Kook à, tỉnh lại đi, đó chỉ là một cái đụng chạm nhẹ thôi mà, mày chỉ là đang giúp đỡ anh ấy khi anh ấy bị đau hông thôi. Chẳng phải trước đó mày luôn nằm trong lòng anh ấy hay sao, bây giờ đến một cái đụng chạm cũng mất bình tĩnh, cái đồ thỏ kia mau tỉnh lại đi...

"Jungkookie." Seokjin gọi nhỏ.

"Jungkookie?"

Seokjin gọi nhưng dường như Jungkook không nghe thấy, cậu vẫn đang đắm chìm trong cái đụng chạm rất bình thường - đó chỉ là khoác vai thôi và cậu đang làm quá lên.

"YA! Jungkookie!" Seokjin hét lên khiến Jungkook bừng tỉnh.

"Dạ...? Dạ! Hyung gọi em?"

Dù chân vẫn bước đều thật đều, nhưng hình như não cậu lại ngừng hoạt động mất rồi. Cậu ngẩn người nhìn anh, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, cậu sợ anh phát hiện ra mình đang phát điên chỉ vì một cái đụng chạm nhỏ của anh. Đó giống như là bị bắt gian, dù cậu chẳng làm gì sai trái.

"Sao mặt em đỏ hết lên thế? Bị ốm hả?" Seokjin ra hiệu cho Jungkook dừng lại, sau đó chậm chạp đưa tay lên áp vào trán cậu "Vẫn mát, có nóng đâu, sao mặt với tai em đỏ lên thế nhỉ?"

"Dạ, dạ, cái đó... là do, em chưa ăn sáng." Jungkook lúng túng, càng nói càng thấy không có cơ sở.

"...anh xin lỗi vì không dậy làm bữa sáng cho em được." Anh cúi mặt xuống, lí nhí nói.

Nhưng Seokjin của cậu lại ngốc quá mức, đỏ mặt vì chưa ăn sáng cũng tin cho được, ngốc, ngốc, ngốc. Ngốc như thế, vậy mà Jeon Jungkook này lại động lòng cho được, thật đáng ghét!

Jungkook chỉ biết phì cười với anh cả, cậu vuốt nhẹ lưng anh an ủi, sau một lúc thì đỡ anh đi tiếp.

Dừng lại ở phòng khách, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seokjin. Có Namjoon, Hoseok, Jimin, quan trọng là có tên sói lang Taehyung với ánh nhìn chòng chọc vào Seokjin.

Jungkook cảm thấy, đáng lẽ vừa rồi mình không nên vì ánh mắt cún con đáng thương của Taehyung mà bỏ qua dễ dàng, giá như lúc ấy cậu vận động cơ bắp một chút thì bây giờ đâu phải nóng máu thế này.

Jungkook đỡ anh ngồi xuống đối diện với bốn con người kia, bắt đầu một cuộc trò chuyện với không khí ngột ngạt căng thẳng. Người đầu tiên lên tiếng là Hoseok:

"Sao, thế nào? Jin hyung đã ra đây rồi, Taehyung, em muốn nói gì thì nói luôn đi. Đừng phí thời gian nữa, mọi người cần nghỉ ngơi."

"Quan trọng hơn hết, Jungkook và Taehyung nên dừng việc đánh nhau vô nghĩa đó lại. Gương mặt là vàng, một tuần nữa là chuẩn bị cho comeback rồi nên đừng có vớ vẩn nữa." Trưởng nhóm Namjoon nghiêm túc tiếp lời.

Mặt đối mặt với Seokjin, Taehyung không sao giữ bình tĩnh được, cậu đã gần như nín thở để cất tiếng: "Jin hyung, đêm qua em có lỗi..." sau đó cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Taehyung, ngẩng lên nhìn anh này." Seokjin ôn hoà nói.

Taehyung từ từ ngẩng lên, và Seokjin nói tiếp:

"Anh không thể tha thứ cho em dễ dàng thế được."

"Em biết chứ."

"Về mối quan hệ vượt trên tình cảm anh em như thế, anh nghĩ — cho dù thế nào thì chúng ta cũng không nên đâu Taehyung à. Nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Bangtan, em biết chứ?"

Nghe anh nói vậy, Jungkook cảm thấy một chút hụt hẫng. Thật sự là không thể sao? Thật sao?

Thực ra ai cũng biết, mọi người đều biết rằng họ cần phải đánh đổi rất nhiều thứ để đứng trên đỉnh cao như hôm nay. Mồ hôi, máu và nước mắt, quan trọng là tình cảm, là những thứ cho dù họ nói thì cũng chẳng ai hiểu.

"Cái này em cũng biết."

Thế nhưng, chẳng ai có đủ quyền hạn để ngăn cấm Taehyung.

"Nhưng thứ em muốn, nhất định thuộc về em. Seokjin à, bây giờ em sẽ không quan hệ với anh trừ khi anh chấp nhận đâu."

Taehyung đột ngột bước khỏi sô pha, đi về phía Seokjin. Cậu hơi cúi xuống, đưa ngón cái quệt nhẹ qua bờ môi quyến rũ của anh, sau đó rất tự nhiên, mút lấy ngón vừa chạm môi anh ấy, đảo lưỡi một vòng như để câu dẫn. Hành động thì kì quặc nhưng rất gợi cảm, điểm cộng lớn nhất chính là đôi mắt hờ hững đang nheo lại một cách vô cùng yêu mị.

Đó là thần thái trên sân khấu của Taehyung. Mọi người đều ngạc nhiên, Taehyung chưa từng dùng đôi mắt ấy trong kí túc xá, nó chỉ dành cho ánh hào quang, nhưng cậu ấy đã thực sự làm thế, đồng nghĩa với việc cậu ấy đang nghiêm túc. Rất nghiêm túc.

"Seokjin, rồi anh sẽ tự nguyện chấp nhận quan hệ với em thôi."

Trong đôi mắt tròn xoe của mọi người, Taehyung 4D trở lại như bình thường, cậu nở nụ cười hình chữ nhật ngồ ngộ, tay đút vào túi quần, mắt đăm đắm nhìn Seokjin từ đầu xuống chân.

"YA! Taehyung!" Seokjin nhăn mặt, cáu giận hét lên.

"Dạ?"

"Sao cũng được, tuỳ em, nhưng vừa rồi em không dùng kính ngữ. Thế là không tôn trọng anh."

"Dạ, dù sao anh cũng nằm dưới thôi mà, điều đó có quan trọng sao? Jin hyung?"

——

FAKE LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro