1
#1
BTS là một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc, thành lập năm 2013 và gồm bảy thành viên. Fan của họ là A.R.M.Y, nghĩa là "đại diện cho sự đáng yêu của thanh thiếu niên", ngoài ra trong tiếng Anh thì army cũng có nghĩa là quân đội, phù hợp với ý nghĩa tên của nhóm - "chống đạn thiếu niên đoàn".
Bảy thành viên:
- Kim Seok Jin
- Min Yoongi
- Jung Hoseok
- Kim Namjoon
- Park Jimin
- Kim Taehyung
- Jeon Jungkook
Kim Seok Jin là anh cả của nhóm, năm nay đã đạt ngưỡng "già" theo quan niệm của những đứa nhóc kia, 26 tuổi. Anh có sở trường là nấu ăn, đặc biệt sở hữu đôi vai rộng 60cm nên anh thường là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.
Lượng fan của Seok Jin nói thật là không nhiều như các thành viên khác, cũng bởi khả năng nhảy của anh khá tệ so với các thành viên còn lại. Nhưng bù lại anh có một chất giọng cao vút và ngọt ngào, "Awake" là bằng chứng rõ ràng nhất.
Không phải Seok Jin không quan tâm điều đó, nhưng anh cảm thấy chỉ cần "nắm chặt trong tay sáu cánh hoa" là đủ rồi.
————
"Jinnie hyung."
Vẫn là một buổi sáng yên bình như mọi ngày, Kim Seok Jin dậy sớm để làm bữa sáng cho lũ nhóc đang ngủ. Seok Jin vừa kịp đeo tạp dề lên người, bỗng có tiếng ai đó gọi anh, hình như phát ra từ đằng sau lưng.
"Taehyung, sao em dậy sớm vậy?" Nhận ra đó là Taehyung, Kim Seok Jin nhàn nhạt hỏi.
"Em đói, thật sự đói."
Taehyung xuất hiện với bộ đồ ngủ xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Điệu bộ ngái ngủ của cậu khiến Kim Seok Jin không khỏi bật cười.
"Phuu — Taehyung, em đi đánh răng rửa mặt đ..." Kim Seok Jin chưa kịp nói xong, lập tức bị tên nhóc Taehyung vòng hai tay qua cổ ôm thật chặt.
"Taehuyng, em..." Kim Seok Jin không quá bất ngờ, bởi Taehyung và mấy đứa kia cũng thường xuyên nháo nhào như vậy. Tuy nhiên, hôm nay, biểu hiện của Taehyung hơi khác thường. Và chẳng biết từ khi nào, Taehyung đã cao lớn hơn anh rồi, cậu có thể ôm trọn anh vào lòng.
"Jinnie hyung, em đói, nhưng đó không phải là lý do em dậy sớm." Taehyung thì thầm vào tai Kim Seok Jin, chất giọng ngọt ngào không thay đổi "Hyung biết không, em muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy anh vào buổi sáng, nhìn anh nấu ăn, nhìn anh làm mọi thứ."
"Taehyung, em sao vậy? Đừng làm anh sợ." Kim Seok Jin nhíu mày khó hiểu, định đẩy Taehyung ra nhưng...
"Jinnie hyung." Taehyung cười quyến rũ, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên bờ vai rộng của Seok Jin, rồi cắn nhẹ vào tai anh, khiến anh "kêu" lên một tiếng "khả ái". Taehyung cảm thấy thích thú với việc này, tiếp tục mân mê vành tai đáng yêu của Seok Jin hyung.
Trước giờ Kim Seok Jin đều ngây thơ nghĩ rằng tình cảm Taehyung dành cho mình chỉ là tình cảm một đứa em dành cho anh trai, và mọi hành động thân mật của nó Seok Jin đều vui vẻ hưởng ứng. Nhưng mà dạo gần đây, Taehyung có xu hướng kéo anh ra chỗ không có máy quay, tránh mặt năm đứa còn lại và giở trò ôm ấp. Kim Seok Jin bắt đầu cảm thấy lạ lùng.
Đánh dấu chủ quyền chứ còn gì nữa.
Đang trong giây phút ngọt ngào, bỗng tiếng cửa phòng bật mở, Jungkook với bộ dạng ngơ ngác bước ra, tay đang dụi mắt đầy vô tội.
Chết tiệt, thằng nhóc kì đà cản mũi. Taehyung buông Seok Jin ra, cắn môi thầm nguyền rủa Jeon Jungkook chết bầm.
"Em nghe thấy tiếng lạ ở phòng bếp. Ây, Jinnie huyng dậy sớm thì không nói, nhưng V hyung, sao anh lại...? Có gì đó mờ ám ở đây." Jungkook nhíu mày nhìn qua Seok Jin hyung đang bối rối, rồi lại nhìn qua V hyung đang trừng mắt nhìn mình. Ơ hay, sao hyung lại nhìn em với ánh mắt đấy?
Vừa đúng lúc, lại thêm một tiếng mở cửa, Jimin và J-Hope cùng bước ra, nghịch ngợm xô đẩy nhau. Cả hai ngẩng đầu lên, bắt gặp ba con người kia đang trong tình trạng không bình thường.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Jimin mở màn, tạo không khí vui vẻ "Cho góp vui với chứ!"
"Ôi em đói quá, Jinnie hyung, em xin lỗi vì ngủ quên, ngày mai em hứa sẽ dậy sớm và nấu bữa sáng cùng anh." J-Hope cười tít mắt, nhào tới đẩy Taehyung đang đứng gần đó ra, rồi choàng vai bá cổ, ôm ấp Kim Seok Jin như con đỉa đói.
"Cả em nữa." Jimin cũng ôm lấy Kim Seok Jin hyung, chặt cứng.
Kim Seok Jin của chúng ta đang bị hai cái bao tải nặng ngàn cân đè muốn gãy cả xương chậu, nhưng anh vẫn tươi cười chịu đựng, thật là tội nghiệp. Taehyung đứng một bên nhìn bọn họ, hơi chau mày, đôi mắt giống như một đứa trẻ con đang tức giận vì "thứ quan trọng nhất" của nó bị lấy mất.
Jeon Jungkook tinh mắt để ý V hyung, thấy anh như vậy thì có chút ngờ ngợ. Cậu khẽ chạm vào vai anh, mập mờ nói:
"V hyung, anh..."
"... sao vậy Kookie?" Taehyung lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, quay sang mỉm cười thân thiện nhìn đứa em út vàng, ánh mắt lúc này đầy vẻ cưng chiều (mặc dù lúc nãy thì không như thế).
"Hình như chúng ta cần nói chuyện." Jungkook hạ giọng, nói rất nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc.
Taehyung như cười như không, gật đầu đáp. Hai người cùng ra ngoài hành lang, đứng tựa tay vào lan can, Jungkook quay đầu nhìn Taehyung và lên tiếng:
"V hyung, em thấy hết rồi, cái cảnh trong nhà bếp."
Đúng. Cậu thấy hết rồi, Jeon Jungkook này đã chứng kiến tận mắt cái cảnh đó qua lỗ nhỏ ở cửa phòng. Cái cảnh Taehyung ôm ấp Jinnie hyung, rồi ghé sát vào nhau và thật là, Taehyung, anh ấy còn định tiến tới thêm nữa. Chính vì thế Jungkook mới cố tình phá đám.
"Ừ, và Jungkook, em sẽ đi loan tin cho cả thế giới này biết rằng: anh thích Kim Seok Jin hyung, không phải như một người anh trai?" Taehyung lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, nói với khí thế áp đảo.
"Hơ, em đâu dám, nhưng..." Jungkook cố tránh ánh mắt V hyung, chuyển dời vào nhìn Kim Seok Jin ở bên trong, buồn bã nói "Thật ra em cũng..."
"Như anh?" Taehyung cười ma mị, cắt ngang lời Jungkook.
"..."
Đúng là vậy! Bởi vì Seok Jin hyung quá đáng yêu!
Ngay từ lần gặp đầu tiên, thật sự Jungkook đã phải thốt lên rằng cậu chưa từng gặp một ai mà đẹp trai như Kim Seok Jin hyung, thật sự là như vậy. Dù Jinnie hyung không ăn ảnh cho lắm, nhưng nếu chứng kiến vẻ ngoài của anh ấy ở ngoài đời, bạn cũng sẽ giật mình nghĩ: "Quả nhiên là đẳng cấp visual, một từ đẹp đâu thể diễn tả hết vẻ đẹp trai của anh ấy. Thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro