Chap 1 : Ác Mộng Đau Lòng
Truyền thuyết nói rằng mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ vô hình buộc vào ngón tay út. Sợi chỉ này vẫn gắn liền với cơ thể của chúng ta kể từ khi chúng ta được sinh ra, vì các vị thần chịu trách nhiệm cố định nó vào ngón tay bằng một cây cung mỗi khi đứa trẻ được sinh ra.Một truyền thuyết phương Đông cũng đã kể rằng những người định tìm hiểu nhau được kết nối bằng một sợi chỉ đỏ vô hình
" Oa , thì ra sợi chỉ đỏ lợi hại như vậy , thiếu gia , hay là người cũng buộc cho em đi , được không " - cậu thiếu niên kia tinh nghịch hỏi
Người nam nhân kia chỉ mĩm cười rồi rút trong tay áo ra một sợi chỉ được nhuộm màu đỏ thẳm , buộc vào ngón út của cậu , cả hai người đều không nói gì nhưng ý cười trong đáy mắt vẫn rất đậm
" Người đã buộc cho em rồi thì người phải hứa đi . Hứa là suốt đời này chỉ yêu mình em , trải qua vạn kiếp vẫn tìm được em ! " - cậu hướng đôi mắt mong chờ nhìn về người nam nhân kia
Vị nam nhân kia không phản kháng chỉ im lặng làm theo cậu
" Ta Min Yoongi xin hứa suốt đời này chỉ yêu một mình Park Jimin , dù qua vạn kiếp vẫn nguyện một lòng .... yêu em " - nói rồi anh nhìn cậu ôn nhu cười
Không biết là vô tình hay cố ý , ngay lúc Min Yoongi vừa lập lời thề , thì một ngôi sao băng vụt qua có lẻ ông trời cũng rất tán thành cho đôi tình nhân này ,nhưng hình như con người thì lại không như vậy . Từ xa xuất hiện rất nhiều đốm sáng lập lòe, có rất nhiều người đang đi đến đây ? Tiến bước chân nghe càng lúc càng gần , càng dồn dập .
" Người đâu tách tên nam hầu ti tiện kia ra khỏi người Đại thiếu gia , MAU !" - người phụ nữ đi đầu hét lớn
Bà ta - Đại di nương phủ Thừa Tướng - Min Han Soek là mẫu thân ruột của Min Yoongi - Min đại thiếu gia
Ngay lập tức rất nhiều binh lính đã vây quanh cậu và anh , anh ở phía trước bảo hộ , cậu ở phía sau an an tĩnh tĩnh nép vào lưng anh anh , quân lính bắt đầu động thủ , tuy họ không thật sự đông nhưng thực lực của họ thật sự rất đáng nể . Duy chỉ có một điểm lạ , tất cả bọn họ đều nhắm vào anh chứ chưa hề đánh chủ ý lên cậu nhưng trong lúc này anh thật sự không có nhiều thời gian như vậy , chỉ nghĩ đơn giản : anh là đối thủ đáng gờm , tấn công anh sẽ tốn rất nhiều thời gian .;....
Tuy nhiên đó chỉ là cái bẫy , thứ mà Min Han Soek muốn là tách anh ra khỏi Park Jimin chứ không phải tấn công anh và bà ta đã đúng , anh chỉ vì lo chặn quân ở phía trước mà không còn chú ý đến cậu nữa , lợi dụng thời cơ , bà ta cho người đẩy ngã cậu , mất đà cậu ngay lập tức ngã nhào xuống dưới chân bà ta
Anh ở bên này thấy cậu ngã , trái tim dường như thắt lại thật sự chỉ muốn chạy qua bên đó đỡ cậu dậy , nhưng bên này đoàn quân thật sự rất mạnh mà anh thì sức lực đang dần bị tiêu hao, thực lực không còn như ban đầu nữa . Như cũng phát hiện ra điều đó , đoàn quân đánh liều , tất cả đều xông lên tấn công anh , tầm một khắc sau ,anh liền bị chế ngự
* Một khắc : 15 phút
Cậu sau khi bị đẩy ngã thân thể liền trầy xước chưa kể lúc đầu khi bị đẩy ngã đã chắn cho anh một đao , bây giờ thân thể cậu chỉ có thể miêu tả bằng một từ : THẢM , chỉ cần động một chút vết thương liền nứt ra chỉ là cậu vẫn không kêu than lấy nữa lời .Nhưng những đau đớn này mới chỉ là bắt đầu
" Ngươi một thằng nam hầu ti tiện , dám quyến rũ con trai ta "
Từng câu nói của Han Soek phát ra là từng phát roi giáng xuống người cậu , chiếc áo khoác ngoài màu xanh lục thanh khiết sớm đã bị nhuộm đỏ , rách nát ,nhìn trên lưng cậu ,trước kia chắc đã chịu không ít khổ sở , vết thương mới chồng lên vết thương cũ , ai nhìn khung cảnh cảnh cũng phải rợn tóc gáy , máu thịt be bét chưa kể những vụn roi còn không ngừng chà xát vết thương của cậu ,nhìn thật xót ,chỉ là cậu vẫn không than vãn lấy một lời , điều đó lại càng khiến bà ta trở nên phẫn nộ hơn , lực roi quất xuống đã mạnh, nay càng mạnh thêm
Bị quân lính giữ một bên , anh chỉ có thể gào xin mẫu thân của mình tha tội cho cậu nhưng tất cả đều vô dụng , thậm chí anh càng xin bà ta càng gia tăng lực đánh . Từng giọt máu trên lưng cậu rỉ ra là từng giọt nước mắt của anh rơi xuống . Trong kinh thành này , ai cũng biết , Đại thiếu gia phủ Thừa Tướng từ khi chào đời vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt , mà bây giờ lại có thể vì một nam nhân mà rơi lệ
Trong hậu viện những tiếng roi vang lên đều đều , mà người ở ngoài duy chỉ nghe tiếng roi chứ những tạp âm khác đều không nghe thấy , chỉ cho đến khi tiếng roi cuối cùng giáng xuống , cậu khẻ kêu lên một tiếng rồi ngã nhòa ra đất , lúc này anh đứng bên cạnh , tâm can thật sự vụn vỡ , vùng ra khỏi đám quân lính , anh chạy tới bên cậu , nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của cậu bật khóc , cậu lúc này vẫn còn chút tĩnh táo , dùng chút sức lực cuối cùng , nắm lấy tay anh thều thào :
"Thiếu gia à , người hứa rồi , trải qua vạn kiếp vẫn phải tìm được em , người....... phải giữ lời đó !"
Nói xong tay cậu liền vô lực thả xuống đất , cậu thật sự đi rồi ........
" Không .......... Không .... Jimin ,....... Minie không phải em nói sẽ ở bên ta sao ? .......... Không phải em nói muốn đi ngao du thiên hạ sao ?...... Ta đưa em đi ,.... em tỉnh lại đi ,....... có được không ? Minie ....... PARK JIMIN !!!!!!!!!!!!!!" - anh gào lên
Tay anh run run chạm vào mặt cậu , gương mặt cậu vẫn như vậy ,vẫn xinh đẹp , vẫn hồng hào tựa một người đang ngủ , cậu cũng ngủ , nhưng mãi mãi không thể tỉnh lại nữa .
" Minie ..... em lừa dối ta ........ được rồi nếu kiếp này không được thành toàn ....... ta liền đến kiếp sau ..... ĐẾN KIẾP SAU BỒI EM " - Nói xong Min Yoongi rút ra trong tay áo một cây trâm
" Minie .... em biết không , cây trâm vốn dĩ là vật định tình ta dành cho em ,................ là không nhận vậy thì ta liền dùng nó ......... cắt đứt mối lương duyên kiếp này ......... tới kiếp sau tìm em !"
" Phụt ...."
Trong chớp nhoáng cây trâm đã cắm sâu trong tim anh sâu tới mức không còn thấy cáng trâm nữa rồi anh gục xuống ngay bên cạnh cậu , môi nở nụ cười ôn nhu
" Ta tới đây ..... Minie "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro