Chap 4 Yêu tôi nhé
Hai hàng mi nặng trĩu khẽ mở ra . Đôi mắt long lanh như nước hồ nhìn xung quanh vẻ lạ lẫm .
- Dậy rồi à - Tiếng của một nam nhân bỗng từ đâu làm JungKook giật mình . Cậu nhìn về phía nhà bếp thấy Tae Huyng đang loay hoay nấu bữa sáng . JungKook khéo chăn xuống giường bước về phía nhà bếp .
- Ngồi xuống đi - TaeHuyng vẫn cắm cúi vào nấu ăn còn chẳng thèm nhìn JungKook một cái . Cậu khéo ghế ngồi xuống , chống cằm , nghiêng đầu nhìn TaeHuyng . Mới nhìn có đằng sau thôi mà TaeHuyng cũng làm cho JungKook mê mẩn hai gò má ửng hồng . Cậu khẽ cười khúc khích như một đứa con nít vớ được kẹo . Đúng lúc Kook nhà ta đang say mê ngắm Tae Tae thì anh quay ra . Gặp đúng cảnh Kookie hai má ửng hồng , cười thích thú , mái tóc bù xù chưa kịp chải , quần áo xộc xệch thật là đáng yêu chết mất .
- Za ~ cậu cười cái gì vậy - TaeHuyng cố ý làm mặt khó hiểu chọc JungKook . Cậu giật mình quay mặt đi giả bộ .
- Tớ ... tớ có cười đâu - JungKook lắc đầu lấy tay che hai gò má đang ửng đỏ . TaeHuyng bật cười mang bữa sáng ra bàn .
- Nè ăn sáng đi . - TaeHuyng khéo ghế ngồi xuống đối diện với JungKook . Cậu từ từ nhìn xuống bàn , bữa sáng toàn là món cậu thích . Có cả thịt cừu nướng . Cậu bất chấp cầm đũa lên ăn không cần biết trời đâu đất đâu nữa . ( Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp 😧😧 .
Cúc : Kệ tuôi lo viết truyện đi . 😡😡
Au : Dạ vâng . )
Gương mặt dễ thương của Kookie đang nhồm nhoàm đầy đồ ăn khiến TaeHuyng không thể nhịn được cười . Thấy TaeHuyng không chịu ăn chỉ ngồi nhìn mình cười , JungKook bỏ đũa xuống tròn mắt nhìn TaeHuyng .
- Cậu không ăn à .
- Không nhìn cậu ăn là mình no rồi - TaeHuyng mỉm cười hiền hậu . Nụ cười tỏa nắng làm JungKook đỏ mặt , cậu giật mình qua đi che hai bên má đang ửng đỏ .
- Mình xin lỗi
- Có gì mà cậu phải xin lỗi , cậu cứ ăn đi mình không đói thật mà - Tae Huyng bật cười thành tiếng vì độ đáng yêu không đỡ nổi của JungKook .
- Ờ ... ờ - JungKook nhẹ nhàng cầm đũa lên ăn tiếp . Cậu ăn từ từ thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn TaeHuyng rồi lại giả bộ cắm cúi vào ăn .
- Tối qua cậu với Jimin đi đâu vậy - TaeHuyng bất ngờ hỏi làm JungKook có phần lúng túng .
- À ờ tại Jimin có tâm sự nên mình .... - TaeHuyng bật cười trước vẻ lúng túng của JungKook
- JungKook cậu dễ thương thật đấy - TaeHuyng bỗng nhéo má JungKook làm cậu đỏ mặt đưa tay vội gạt tay TaeHuyng
- À à ừm ... mình có việc bận rồi mình có hẹn với Jimin đi có việc đây - JungKook quay lưng định đi thì TaeHuyng kéo tay cậu lại ôm chạt cậu vào lòng
- Đừng đi với Jimin nữa anh thấy khó chịu lắm . - TaeHuyng thì thầm vào tai JungKook
- Cậu ... cậu cậu nói gì vậy buông mình ra - JungKook càng cựa quậy thì TaeHuyng lại ôm chặt lấy khiến mặt JungKook càng đỏ lại càng đỏ hơn
- Anh yêu em - TaeHuyng ôm chặt lấy JungKook cắn nhẹ vào vành tay của cậu làm cậu giật mình rụt cổ lại .
- ... em...cũng yêu anh TaeHuyng - JungKook ngạc nhiên lắp bắp .
- Anh biết mà - TaeHuyng cười thích thú
- Ủa anh nói vậy là sao - JungKook thắc mắc quay người lại nhìn thằng vào mặt TaeHuyng ngơ ngác
- Từ lúc em bước vào phòng mặt cứ ngơ như bò đeo nơ là anh biết thừa anh đã say mê vẻ đẹp của anh rồi - TaeHuyng vừa nói vừa vuốt tóc ra vẻ
- Anh nói ai là bò đeo nơ hả . Ý anh em là bò đó hả muốn chết à - JungKook đuổi đánh TaeHuyng chạy khắp phòng trong ngập tràn hạnh phúc . Nhưng không ai để ý có một người đã đứng ngoài chứng kiến mọi hoạt động và nở một nụ cười hạnh phúc nhưng có phần ngượng ngạo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn . Buồn quá mấy bạn chẳng ủng hộ truyện của mình nữa rồi . Thật ra mình đã đặt tâm huyết vào truyện này nhưng có vẻ nó ko đc mọi người ủng hộ như mình nghĩ 😔😔có thể mình sẽ dừng viết truyện này lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro