Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tae mèo - Extra 3.

Hehe sorry các mem đã phải đợi lâu r~ nhưng vẫn chưa có chap mới của dẫu đường mờ sương...
Nhưng mỵ ngồi chỏng mông đọc lại thấy Tae mèo kute phết các thým ạ...
Muahahhaha😈😈😈😈
Cho nên mỵ quyết định viết thêm 1 extra nữa. Các thým đọc chơi trong lúc chờ chap mới của dẫu đường mờ sương nghen~~
______________________

Trời mùa đông nơi Taehyung ở luôn luôn lạnh vô cùng.

Ngày hôm qua anh còn đang ở kí túc xá cùng tên lùn kia, nhưng do có hẹn với Jungkook nên anh đã mặc kệ tên ấy van xin nài nỉ mà xách vali bắt chuyến tàu sớm nhất sáng hôm nay về lại thành phố để gặp cậu.

Kỳ nghỉ đông của cao đẳng nghệ thuật xxx nơi anh cùng với Jimin theo học phải sáng hôm nay mới chính thức bắt đầu. Tận chiều hôm qua anh vẫn còn đang ở câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống mà tập dợt lại lần cuối chuẩn bị cho tiết mục chào xuân khi vào học kỳ mới đâu.

Jimin vì còn vướng phải công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi nên không thể không ở lại thêm một ngày nữa rồi mới có thể về nhà.

Nhớ lại hình ảnh Jimin nước mắt nước mũi hờn giận anh 'trọng sắc khinh hữu' sáng nay, Taehyung khẽ bật cười.




Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn đang chìm trong cái màu xám đậm nặng nề của mùa đông, thỉnh thoảng lại chớp nhoáng lên vài ánh đèn đường cam vàng hay ánh sáng trắng xanh rời rạc của người lao động sớm đang tất bật dọn hàng chuẩn bị cho một ngày mưu sinh mới.

Taehyung mở điện thoại ra, đồng hồ điện tử ở góc phải màn hình hiện lên số 5:45 AM, tính toán còn phải ngồi thêm 2 tiếng nữa mới tới trạm, Taehyung có chút rầu rĩ.

Xoa xoa một chút cái bụng xẹp lép đáng thương của mình, Taehyung phụng phịu chống má nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đều tại Jungkook tên kia nói anh nhất định phải chờ về cùng cậu ăn sáng, anh mới đành nuốt nước mắt từ biệt mấy cốc ramen vàng ươm lại nóng hôi hổi ở trạm xe mà chỉ mua một chai cafe cho mình.

Cảm giác có chút lạnh, Taehyung chỉnh chỉnh lại khăn quàng cổ, lại đột nhiên nảy sinh ý nghịch ngợm mà hà hơi lên mặt kính cửa sổ lại tùy tay vẽ bậy bạ lên đấy trước khi những hình thù kỳ quái ấy từ từ biến mất.

Lại mở điện thoại ra nhìn nhìn một chút, thở dài rút tai nghe từ trong túi quần ra nhét vào tai, mở ứng dụng nghe nhạc chọn đại một bài trong playlist.

Dựa người vào ghế lại ngửa đầu thở ra một hơi, Taehyung nhắm mắt lại từ từ hòa mình theo những âm điệu du dương trầm bổng, mặc kệ chúng dẫn dắt anh nhảy nhót qua từng đoạn suy tưởng ngắn ngủi ngắt quãng. Anh nghĩ về buổi biểu diễn trên trường vào học kỳ mới, anh nghĩ về những quán ăn cửa hàng bán thịt nướng súp thịt nóng hổi ngon lành trên những con hẻm nhỏ ở gần nhà. Chốc chốc anh lại suy nghĩ về kỳ nghỉ đông những năm trước của mình, lại không nhịn được bỗng nghĩ đến khuôn mặt thanh tú non nớt đã dần trở nên góc cạnh trưởng thành cực kỳ nam tính.

Chung quy, anh lại suy nghĩ về cậu.

Taehyung nhớ lại tháng hai hai năm trước, khi những làn gió xuân thổi tung cành lá xanh mơn mởn cùng những tiếng nói cười khóc thanh như muốn níu giữ lại như muốn nói tạm biệt với những thời khắc cuối cùng của tuổi thanh xuân đầy mơ mộng.

Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Taehyung đứng dựa mình vào lan can tầng thượng ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn dưới sân trường, lòng không hiểu có một chút hụt hẫng.

Hai năm nữa a~ Hai năm thật là dài a.

_ Hyung.

Jungkook từ phía sau từ từ bước lại, vòng tay từ phía sau ôm lấy anh.
Khẽ gọi.

Taehyung cũng không nói gì. Chỉ là nghiêng người thả lỏng để cả cơ thể mình dựa dẫm vào bờ ngực rắn chắc của người phía sau.

_ Đợi em.

Jungkook nhìn một vài đôi năm nữ đang ôm nhau buồn bã dưới sân trường, chợt sinh ra cảm giác, hai năm tới nơi này không có anh, thời gian có lẽ sẽ thật dài mà lê thê buồn chán a.

Càng gần gũi anh, càng bị thu hút bởi anh.

Jungkook lòng dạ lúc này so với vài tháng trước nhỏ hẹp hơn nhiều lắm. Muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, muốn càng trở nên thân thiết gần gũi với anh hơn đến không còn một khoảng không nào giữa hai cá thể.

Ôm ôm Taehyung, Jungkook híp mắt nghe anh kể lể về kế hoạch sắp tới của anh và Jimin, lòng chợt ghen tỵ vô cùng.

Quá khứ của anh, hiện tại của anh, tương lai của anh luôn luôn có một người hiện hữu. Nhất là sự hiện hữu này đóng chiếm một phần lớn trong trái tim anh đến như thế nào, cậu rõ ràng hơn ai hết.

_ Anh..

_ Em...

Taehyung mãi không ngừng dựa vào người Jungkook mà huyên thuyên kể lể, lại thoáng chốc nhận thấy người đang ôm lấy mình ánh mắt mải miết ở nơi đâu.

Huơ huơ tay gọi Jungkook về lại thần, nào ngờ em ấy cũng vừa hoàn tất đi thần nhìn mình mở miệng.

_ Em muốn nói gì?

Taehyung nhanh nhảu quay lại người vòng hai tay qua cổ Jungkook, hai mắt mở to chăm chú nhìn cậu.

Jungkook khẽ mỉm cười, theo bản năng vòng hai tay qua eo anh, khẽ chạm vào hai má mềm mịn một cái rồi mới chậm chạp mà nói.

_ Anh... chờ em.

Vuốt ve mái tóc nâu bồng, cảm nhận được Taehyung khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay mình, Jungkook lại siết chặt anh hơn một chút.

_ Chiều thứ bảy hàng tuần em sẽ chờ anh ở trạm xe, nếu có chuyện gì nhất định đều phải gọi báo cho em. Mỗi ngày buổi sáng em sẽ như trước gọi cho anh, nghỉ trưa em sẽ tranh thủ nhắn tin cho anh, buổi tối trước khi ngủ dẫu có buồn ngủ thế nào nhất định đều phải nhắn tin cho em, nếu không em sẽ rất lo lắng, biết không?

Taehyung dựa đầu lên vai Jungkook, nhẹ thở dài lắng nghe cậu nói.

_ Còn gì nữa không?

_ Anh còn phải nhớ mỗi sáng thức dậy sau đừng ngủ lại mà nhất định phải dùng bữa sáng, buổi trưa đừng chỉ ăn burger mãi mà hãy ăn thêm nhiều thứ dinh dưỡng khác, buổi tối anh nhớ phải sấy tóc khô rồi mới đi ngủ, đừng để tóc ẩm ướt qua ngày rất dễ bị bệnh.

Taehyung lúc này vùi đầu vào ngực Jungkook, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.

_ Còn gì nữa không?

_ Còn nhiều lắm.

Jungkook thở dài bế Taehyung đứng dậy, vùi đầu mình vào vai anh, ủ rũ.

_ Thật muốn mau mau tốt nghiệp a.

_ Ừm.

Hai người cứ như thế dựa vào nhau một chốc, im lặng tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt thuộc về riêng hai người nơi góc sân thượng này.

_ Jungkook.

Chợt Taehyung mở miệng.

_ Anh sẽ nhớ em lắm.

_ Em cũng vậy.

Tuy mỗi cuối tuần đều có thể gặp nhau, mỗi ngày đều không ngừng điện thoại tin nhắn chia sẻ cuộc sống hằng ngày cho nhau, nhưng chung quy không bằng được mỗi giây mỗi khắc đều có thể cảm nhận rõ ràng chân thiết đến đối phương như lúc này.

Mong muốn là người đầu tiên của đối phương.

Mong muốn ở bên cạnh đối phương.

Mong muốn nhiều lắm.




Taehyung chớp chớp mắt.

Đèn hành lang chợt đồng loạt sáng lên khiến anh nhận ra mình hóa ra vừa mơ về chuyện cũ.

Nhìn mọi người xung quanh cũng bắt đầu bận rộn đứng dậy sửa soạn lại hành lý để xuống trạm, Taehyung bỗng có loại cảm giác nao nao trong lòng.

Qua đợt nghỉ đông này, lần nghỉ đông tiếp theo anh sẽ không còn phải một mình trên chuyến tàu này nữa.

Tưởng tượng đến khung cảnh mùa đông năm sau, Taehyung không nhịn được mà nhe răng cười sung sướng.
Ngay cả tiếng thông báo đều đều từ phòng điều khiển cũng trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.

Choàng túi xách lên vai, tay kéo theo vali to ụ chứa đầy quà vặt cùng quần áo, Taehyung hai má ửng hồng nghĩ đến hình dáng của một người đang hòa cùng dòng người bên kia cánh cửa chờ đón cậu.

Đi thôi nào!

____________________

Jungkook bóc một múi quýt mọng nước đút cho con mèo đang nằm lười trong lòng mình, cằm dựa trên vai anh, nghe anh than than thở thở hôm nay trên tàu một mình cô đơn thế nào lạnh lẽo ra sao, khóe miệng nhìn chung chưa từng hạ xuống.

_ Buổi trưa anh muốn ăn thịt nướng, lại thêm một phần canh kim chi, cho nhiều đậu hũ ấy.

Taehyung nhàm chán cầm tờ rơi được phát lúc xuống trạm xe sáng nay, trên đấy ghi tên một quán ăn gia đình khai trương vào cuối năm với những hình ảnh bắt mắt ngon lành thèm chảy dãi.
Xoa xoa bụng nhỏ đang trướng thành một cục vì ăn quá hết mình lúc sáng nay, Taehyung bĩu môi lại bắt đầu than thở với Jungkook.
Thuận tiện thuận tiện lên mặt sai phái yêu cầu với cậu đâu.

_ Lại đến một phần bạch tuộc cùng một phần bò sốt bbq. Gọi thêm hai chén cơm, một salad trộn bỏ thật nhiều mè cùng giấm.

Há miệng ngậm lấy miếng quýt ngọt lịm, Taehyung lắc lắc đầu với Jungkook.

_ No lắm rồi. Anh không ăn được nữa đâu.

Jungkook nhìn nhìn anh, bỏ nốt phần quýt còn lại vào miệng. Dùng giấy ăn lau sạch sẽ phần nước đọng trên tay, Jungkook vươn tay ôm lấy anh.

_ Ăn không nổi lại còn muốn tính toán đến buổi trưa rồi?

_ Hì hì.

Taehyung cười.

_ Không phải là nhìn giới thiệu ở đây thật là hấp dẫn quá thôi.

Jungkook nhìn lướt qua tờ rơi, rút nó ra khỏi tay anh để qua một bên rồi kéo anh đứng dậy.

_ Em nhớ địa chỉ rồi. Hiện giờ còn sớm một chút, không bằng đi ra ngoài tiêu thực.

_ Cũng được.

Taehyung nghe đến đấy, gật đầu không ý kiến.

Chỉ là lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng, mèo Vic lại từ trên giường nhảy xuống dụi đầu vào chân anh meo meo xấu lắm mà bắt đầu mè nheo làm nũng.

Taehyung cúi xuống bế cái cục bông đang không ngừng meo meo meo meo này lên. Vùi mặt mình vào phần lông cổ mềm mại cực kỳ, Taehyung nhìn vào hai mắt màu nâu long lanh của mèo ta mà bắt đầu nịnh nọt dỗ dành.

_ Vic ngoan. Anh đi một chốc về mua quà năm mới cho Vic.

_ Meo meo meo meo~

_ Anh hứa về sớm mà. Mua thật nhiều đồ chơi lại thay một tấm đệm mới cho Vic chịu không nào?

_ Meo~

Mèo Vic quơ quào hai cái móng trước, dùng đệm thịt mềm mềm mà vỗ vỗ hai má Taehyung. Khẽ nghiêng đầu, mèo ta mở to hai mắt tròn tròn nhìn Taehyung một bộ cầu sủng bán manh đáng yêu chí cực.

_ Urgh~~ Đáng yêu quá!!

Taehyung ôm lấy mèo Vic, lại hôn lên cái mỏ nhỏ ngạo kiều của mèo ta mấy lần mới thỏa mãn thả mèo Vic xuống đệm mà lấy áo khoác ra khỏi phòng.

Lại thấy Jungkook đang đứng trước cửa dựa vào tường nhìn anh.

Taehyung: ?

Jungkook dùng ống tay áo khẽ lau miệng anh, lúc này mới chỉ chỉ vào môi múi của mình, hai mắt cong cong.

_ Của em đâu?

.....

Vì thế, mãi cho đến lúc đến công viên gần nhà, Taehyung hai má vẫn còn đang hồng hồng ưng ửng đâu.

Jungkook chậm rãi bước bên cạnh anh, nhìn bầu trời ngày đông không quá nặng nề u ám, lại nhìn qua anh vẫn còn đang mải xấu hổ mà phụng phịu nhìn xung quanh, khẽ vươn tay nắm lấy tay anh.

Taehyung gò má có dấu hiệu hạ nhiệt lại bắt đầu ửng đỏ, chính là một chút cũng chưa từng nghĩ vung tay cậu ra. Chỉ là hảo hảo mà cảm nhận nhiệt độ ấm áp lại có chút bá đạo từ bên kia truyền tới.

Thật là nhiệt a.

_ Một chút nữa vẫn còn muốn ăn thịt nướng sao?

Jungkook dùng tay còn lại phủi phủi chóp mũi bị hơi lạnh hun đến đỏ bừng của Taehyung.

_ Muốn!

_ Ăn nhiều hơn nữa, em xem anh cũng sắp thành heo rồi.

Jungkook trêu chọc.

_ Em chê anh?

Taehyung đanh đá dỏng mỏ nhìn cậu.

_ Em nào dám.

Jungkook cười cười ôm lấy anh.

_ Anh như thế ôm lại càng thoải mái.

....

Lại bắt đầu không biết xấu hổ nữa rồi.

Taehyung không biết cảm động ghét bỏ đẩy Jungkook qua một bên, ngực bắt đầu tính toán suy nghĩ đến bữa trưa mỹ vị của mình.




Đợi đến khi hai người cũng đi vòng hết một cái buổi trưa, lúc này mới ôm đống đồ chơi mới mua từ siêu thị thú cưng về cho Vic.

Từ siêu thị về nhà, phải đi qua một con đường rẽ đối diện với cổng sau của trường cấp ba mà Jungkook đang là học sinh tại đấy.

Nhìn cổng trường to lớn khép kín cùng hàng cây cổ thụ trồng trong sân trường vươn nhánh gân guốc qua bờ tường, Taehyung chỉ cảm thấy những tháng ngày thanh xuân chợt như chuyến xe tốc hành vội vã lao nhanh qua lòng anh chỉ để lại những khắc khoải cùng quyến luyến vô cùng.

Nhìn lướt qua Jungkook, thấy cậu cũng đang chăm chú nhìn anh, khóe miệng ngậm cười, Taehyung bỗng nhớ đến mùa xuân năm ấy, khi anh lần đầu bắt gặp cậu tại một góc nhỏ phía sau sân trường.

Lạnh lùng, xa cách.

Lại ít nói.

Nhưng vẫn là náo động toàn bộ học sinh trong trường đâu.

Vươn một ngón tay chấm chấm nơi khóe miệng Jungkook, híp mắt nhìn cậu khó hiểu nhìn mình, Taehyung ngó nhanh xung quanh, rướn người chạm môi mình vào môi cậu.





_ Jungkook oppa, em thích anh.

_ Xin lỗi.

_ Nhưng, em là thật lòng thích anh.

_ .....

_ Không thể cho em một cơ hội được sao? Oppa cũng không có bạn gái mà.

_ ..... Không thể có người thích được sao?

Đúng vậy a. Không thể có người mình thích được sao?

Như là tóc nâu bồng thích lầm bầm lười biếng nằm phơi nắng trên sân thượng chẳng hạn.

Giống như ai đó đang nhiều chuyện híp mắt trốn trên sân thượng mà nhìn xuống đây này.

_____________________________

Hết rùi.
P/s: Viết cái này lúc đêm khuya, hic, đói bụng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro