Tae mèo - 6.
Hé hé. Xin lỗi mình để ngâm giấm lâu đến vậy mới chịu end cái short này.
-(°-°)--(°-°)--(°-°)-
Cám ơn các bạn đã theo cái short này đến bây giờ.
*Trịnh trọng cúi đầu*
___________________________
Jung Kook hai mắt ám trầm nhìn ai kia như chú nai hoảng loạn mà chạy khỏi vòng tay mình.
Giật giật những ngón tay đang giơ lên vô ích trong không trung, lại chỉ có thể thở dài đút tay lại vào trong túi quần.
Jung Kook chậm rãi bước đến gần bên lan can an toàn, ngửa người thả toàn bộ sức nặng dựa vào thành lan can.
Cúi đầu nhìn một chút dưới nền gạch thô, lại ngước mắt đi thần lên đám xốp xốp vô tư lự nhàn nhã lượn lờ trên bầu trời chập choạng tối.
Có chút giận chó đánh mèo mà hừ lạnh.
Lại không nhịn được chán nản mà vò vò tóc.
Chết tiệt. Cậu biết rõ bây giờ chưa phải là lúc nói cho Tae Hyung hyung biết, thế nhưng lại vẫn không tự chủ được mà...
Chẳng lẽ là vì thái độ của hyung mấy ngày nay với cậu quá thả lòng sao.
Jung Kook mở khóa màn hình điện thoại, mở ra thư mục được bảo mật trong đấy.
Trong nháy mắt, hàng loạt hình ảnh được hiển thị lên.
Có đang cười khúc khích trên cầu thang, có đang nhăn nhíu mày bất mãn vật lộn với cửa kiếng trong cửa tiệm, có đang lén lút ăn vụng một quả nho trên mặt bàn, lại có đang khoái trá híp mắt dựa vào thành bàn nghỉ trưa.
Các loại khung cảnh cùng hành động khác biệt, nhưng lại cùng là biểu hiện của cùng một chàng trai.
Đôi mắt hữu thần cùng khóe miệng cười đầy sảng khoái. Mái tóc nâu ấy mềm mại đến thế nào, cậu biết rõ ràng hơn ai hết.
Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của người trong hình, Jung Kook mím mím môi.
Không phải là không hối hận ngay tức thì sau phút giây xung động ấy. Nhưng đối diện với người trong lòng, thế gian này mấy ai lại có thể bình tĩnh giữ vững lý trí của mình.
Lại khe khẽ thở dài. Jung Kook nhấn phím khóa màn hình rồi đút điện thoại vào lại trong túi quần.
Cậu quay người, hai tay chống lên thành lan can mà cúi đầu nhìn xuống sân trường nhập nhoạng chen lẫn nhau giữa những mảng sáng tối.
Khu trại học sinh được nhà trường khoanh vùng chữ U, năm nhất ở chính giữa, còn hai bên trái phải lần lượt là năm hai và năm ba.
Chỗ sân thượng cậu đang đứng nằm ở tòa nhà chính nên hơi chéo về phía bên trái của khu trại.
Ngoài hội học sinh cùng một số ít năm ba nhận nhiệm vụ lo lửa trại thì hầu hết mọi người đều vây quanh khu trại riêng của lớp mình.
Jung Kook nhịp nhịp ngón tay lên thành sắt, hai mắt hướng về phía trại của năm ba.
Bóng tối mờ ảo cùng bóng người hỗn độn khiến Jung Kook có chút không dám xác nhận trong những bóng lưng kia cái nào thuộc về người ấy.
Hoặc cũng có thể, hyung cũng không đang cùng hòa lẫn với đám đông phía dưới.
Có lẽ cậu nên thử chạy đuổi theo hyung?
Hoặc giả cậu lại như trước bình tĩnh như không có chuyện gì mà ra vẻ vô tình tìm thấy anh ấy?
Trầm ngâm suy nghĩ, Jung Kook không để ý đến một bóng người đang âm thầm đóng lại cửa sân thượng, lặng lẽ vặn nắm đấm cửa.
Jimin hì hục ôm đồm một đống bình bình hộp hộp, lại khổ không thể mạnh tay mà xách đi vì trong đó toàn bộ đều là đồ ăn được chuẩn bị cho tiệc liên hoa một chốc nữa. Hai cánh tay mỏi nhừ, lại ngại xung quanh toàn các nữ sĩ thân ái mà không thể mở miệng kêu than. Chỉ có thể nghiến răng ở trong lòng thầm chém giết tên nào đó gặp việc là chuồn đi còn nhanh hơn thỏ.
Nín hơi đặt đồ trong tay xuống mặt bàn, Jimin thầm thở phào nhẹ nhõm, miệng lại mỉm cười nghiêng 30° đúng chuẩn soái ca hỏi han xem có việc gì nặng nhọc lại cần cậu tiếp tục hỗ trợ. May mắn câu trả lời là không.
Được phóng thích, Jimin ngay lập tức chạy biến ra ngoài tìm cái tên lười biếng chết tiệt kia.
Chắc chắn thằng Tae ấy chỉ có thể trốn lên sân thượng. Lần nào mình tìm không ra kiểu gì về hỏi nó cũng thành thật khai báo mới làm một giấc ngon lành ở trên đấy xong.
Suy nghĩ như thế, Jimin tay chân mau lẹ mà chạy về phía cầu thang tòa nhà chính. Lại đang nhiệt huyết tràn trề nhảy đến tầng 2 thì gặp phải một bóng đen lao như vũ bão nện bước thình thịch bổ thẳng vào người anh. Trong cơn hốt hoảng, Jimin theo bản năng một tay vươn ra vòng qua người đó không để rớt xuống, tay còn lại nắm chặt vào thành cầu thang.
Thở dốc một chút vì ngạc nhiên, lại nghiêng đầu qua trong dự đoán quả nhiên thấy được nửa mặt nghiêng của tên lười biếng trốn việc nào đó.
Jimin kéo Tae Hyung lên chiếu nghỉ (phần bằng của thang) rồi tính toán vươn tay ra nhéo tai anh. Lại khi chạm đến vành tai, cảm nhận được độ nóng kinh người trên đấy mới chuyển sang áp tay lên trán.
_ Mày sốt à?
Jimin hỏi.
Lại chỉ thấy tên ngố nào đó nãy giờ vẫn cứ cúi gằm mặt im lặng lắc đầu.
Jimin thấy vậy liền kéo đầu Tae Hyung dậy, búng vào trán một cái rõ kêu rồi mới kéo kéo hai má anh.
_ Chuyện gì?
Lòng lại liên tưởng đến ánh mắt bí hiểm đầy mờ ám lúc chiều của thằng nhóc năm nhất kia. Chứ không phải là nó giở trò đồi bại với tên này đi?
Không thể không nói, Jimin gần chân tướng.
Tae Hyung lấy tay đập rớt cái tay bố láo đang lợi dụng bấu véo hai má anh, có chút ngần ngại không biết phải mở lời thế nào.
Nói lên đến chuyện này cũng không phải kiểu chuyện có thể tùy tiện mở miệng tâm sự, cho dù đó có thể là thằng bạn nối khố của mình. Nếu là được một cô em nào đó thân mật, có lẽ Tae Hyung sẽ còn hớn hở khoe ra một chút tranh thủ nhìn một tý vẻ mặt chanh chua đầy ghen tỵ của tên lùn này. Nhưng mà đây lại là một tên cu gáy, lại còn nhỏ tuổi hơn anh... Nhất là Tae Hyung vẫn còn nhớ mấy lần trước đó Jimin đều mặt đầy nghiêm trọng bắt cậu phải giữ khoảng cách với Jung Kook.
Thấy Tae Hyung há há miệng nhìn nhìn mình, nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa nghe được âm thanh nào ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn của hai đứa cùng tiếng vui đùa từ xa truyền tới, Jimin liền bụp ngay một phát lên đầu anh.
_ Đã thông chưa?
Nhìn đối diện mặt nhăn nhó xoa đầu, Jimin lại nhéo má Tae Hyung.
_ Chuyện gì mà lại không thể nói với tao?
Tất nhiên chắc chắn là không thoát được tên nhóc đó rồi. Jimin híp mắt.
Tae Hyung nhìn Jimin, hít sâu một hơi.
_ Là thế này.
Tae Hyung lộn xộn kể lại tình huống trên sân thượng, trong lòng lại không nhịn được co giật lên khi nhắc đến lúc Jung Kook không đợi anh có phòng bị mà cướp lấy nụ hôn đầu của anh.
Lại sau đấy, cả hai khó được im lặng nhìn nhau.
Tae Hyung có chút nớp nớp nhìn Jimin, trong lòng không hiểu có chút chột dạ như con mèo vừa ăn vụng bị bắt gặp.
Jimin phản ứng có hơi, ừm, bình tĩnh ngoài dự đoán của anh.
Tuy không rõ ràng lắm nguyên do nhưng Jimin có vẻ cũng không lắm thích thú với việc anh cùng Jung Kook... trao đổi tình cảm(???).
Nghĩ nghĩ như thế, Tae Hyung cũng chỉ im lặng chờ đợi hàng này mở miệng.
Lại thấy Jimin thở dài một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu Tae Hyung.
_ Đã như thế, mày cảm thấy thế nào?
_ Cái gì thế nào?
Jimin khó có kiên nhẫn hỏi lại một lần.
_ Jung Kook. Mày cảm thấy như thế nào?
_ Tao...
Tae Hyung ngập ngừng.
Cảm thấy như thế nào? Chính anh chẳng phải cũng chẳng rõ ràng quá mới bối rối chạy thoát khỏi Jung Kook mà tìm một góc tối nào đấy để suy ngẫm một chút về nhân sinh cuộc đời à.
_ Cũng không quá rõ...
_ Mày chán ghét sao?
Chán ghét cái gì? Là Jung Kook? Hay... nụ hôn từ Jung Kook? Hay là việc cậu im lặng nhìn anh như muốn nhấn chìm anh trong đó? Nhưng dù là cái nào thì... ít nhất...
Tae Hyung lắc lắc đầu.
Jimin thả tay xuống.
_ Có biết vì sao tao luôn dặn mày không được quá gần gũi với Jung Kook không?
Tae Hyung ngẫm nghĩ một chốc, gật đầu, rồi lại lắc đầu.
_ Tao đoán có lẽ là mày...
Tae Hyung lé mắt nhìn Jimin.
_ Ghen tỵ?
Lại thấy Jimin vẻ mặt như nuốt phải phân tởm lợm nhìn Tae Hyung, âm thầm đưa tay ra.
Sau đấy Tae Hyung lại hai mắt oán giận ôm đầu nhìn Jimin.
_ Tao là lo cho mày thôi, tên ngố này.
Jimin nhịp nhịp tay lên thành cầu thang, nhìn xuống mũi chân mình. Nhưng đèn hành lang lầu 2 lúc này đã sớm tắt, bên ngoài tiếng học sinh hò reo thích thú vây quanh đám lửa rực rỡ.
Jimin lại ngước mắt lên nhìn Tae Hyung.
_ Mày nếu cảm thấy không vấn đề, kia liền thử đối mặt với tình cảm của mình thử xem.
Tae Hyung khó hiểu nhìn Jimin.
Jimin khó được thẹn thùng. Cảm giác mình giống như đám nữ sinh trong lớp ngồi bàn tán tâm sự chuyện tình cảm vậy.
_ Nhìn tao làm gì? Bảo làm gì làm đi. Thật là...
Jimin hơi hơi đỏ màng nhĩ, lại có chút thẹn quá thành giận lấy tay vò đầu Tae Hyung, biến nó thành một đống bù xù hỗn độn.
_ Lúc nào cũng chỉ biết làm người ta lo lắng.
Jimin nhỏ giọng thì thầm.
Ngồi đóng giả tượng đá khoảng nửa tiếng, Jung Kook mở điện thoại ra nhìn nhìn một chút giờ giấc.
Ngồi đây suy nghĩ lung tung cũng không phải là cách, cậu tốt nhất nên thử đi xuống xem xét tình hình một chút thì hơn. Giống Mon hyung đã chẳng bảo chuyện tình cảm này, chiến thuật là một chuyện, phần nhiều vẫn phải xem xem tình ý của đối phương à. Đó là nói nếu như Tae Hyung hyung có tình ý hay thứ gì đại loại thế với cậu.
Jung Kook lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh bước đến vặn nắm đấm cửa, lại ngạc nhiên cảm thấy được sự ngăn trở trong tay. Cửa bị kẹt? Cậu nhớ lúc Tae Hyung hyung chạy xuống dường như cũng không có đóng cửa lại, chẵng lẽ là gió đập? Nhưng gió đập cửa kiểu gì mà cậu lại không nghe thấy được nhỉ?
Jung Kook mơ mơ hồ hồ, một bóng đen vẫn nấp ở một bên lúc này lại đột ngột nhảy ra. Nghe thấy Jung Kook bắt đầu có chút nóng nảy vặn nắm đấm cửa, có chút vội vàng nói.
_ Oppa à. Đừng cố gắng vô ích nữa.
Bóng đen đứng ngược sáng với ánh sáng mờ ảo hắt lên từ đám lửa trại. Phần đuôi tóc được cột lên cao gọn gàng cùng chân phải để ra phía sau đều đặn đánh nhịp xuống nền gạch.
Jung Kook cảnh giác chuyển đường nhìn sang đối phương. Lòng nghi ngờ tự hỏi mình đã từng nghe qua giọng nói này chưa.
_ Oppa không phải lo lắng gì đâu.
Đối phương, có vẻ là một nữ sinh nhỏ nhắn vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần Jung Kook.
_ Em chỉ là có chút chuyện riêng cần nói với oppa.
_ Đến mức phải lén lút nghe trộm? Rồi khóa cửa ngăn tôi ở trên này?
Jung Kook nhíu mày khó chịu, giọng nói không giấu nổi cọc cằn. Cậu khá chắc chắn rằng người này đã ở đây ít nhất trước khi Tae Hyung hyung rời đi mới có thể đúng lúc ra tay với khóa cửa mà không bị cậu phát giác.
_ Nào nào. Làm gì đến nỗi.
Cô gái vỗ vỗ tay lên vai Jung Kook, lại bị cậu tránh ra.
Có vẻ hơi tổn thương, cô gái vội vàng rút tay lại về phía sau lưng mình.
Khó khăn mô tả đường nét của đối phương một lúc, cô gái cúi đầu xuống.
_ Oppa nên biết em vì sao phải làm như vậy.
_ Cô là ai?
Lần này cô gái im lặng lâu hơn một chút.
_ Oppa không nhớ em sao?
Âm điệu pha chút run rẩy, nữ sinh từ từ bước về phía lan can. Chỉ tay về một phía góc tối um um sau sân trường, cô gái chậm chậm vẽ lên một nụ cười.
_ Ở dưới đó. Em đã tỏ tình với oppa.
Sau đó, oppa... bỏ đi.
Chả trách.
Jung Kook thầm nghĩ trong lòng.
Giọng điệu điên khùng thế này, sao cậu lại quên được cơ chứ.
_ Sau đó nữa, đáng nhẽ em đã có thể ở cùng với oppa. Chỉ tiếc...
Cô gái quay lại nhìn Jung Kook.
_ Chỉ tiếc lại bị phá đám.
Không muốn nghe lại câu chuyện buồn chán này một lần nữa, Jung Kook lại quay lại với cánh cửa.
_ Oppa không cần phải né tránh em như vậy.
Nữ sinh nhìn Jung Kook dần mất kiên nhẫn vặn vẹo nắm đấm cửa, giọng điệu có chút buồn bã.
_ Em chỉ muốn gặp oppa để nói cám ơn mà thôi. Lần đấy, em quả thật đã đi quá giới hạn. Nếu oppa cố ý, có thể em đã bị đuổi học rồi.
Nữ sinh có vẻ mệt mỏi dựa vào thành lan can, không tiếp tục nhìn Jung Kook mà quay mặt xuống phía sân trường.
_ Em cũng không phải đồ ngốc. Có điều...
Nữ sinh nhún nhún vai.
_ Ai cũng có lúc mất kiểm soát, nhất là đối diện với tình cảm của mình.
_ Chuyện này tôi đã sớm quên rồi. Bây giờ có thể mở khóa được chưa?
_ Oppa thích đàn anh kia sao?
Không để ý đến giọng điệu khó chịu của Jung Kook, cô gái tiếp tục hỏi.
Oppa thích đàn anh kia sao?
Thích sao?
Bầu trời hôm nay dày mây nhưng lại lặng gió. Thời tiết như thế thì cho dù là ở trên sân thượng, chỉ cần cố ý nói to đối phương vẫn có thể nghe được rõ ràng từ khoảng cách xa. Hay, cách một cánh cửa cao tuổi gần về hưu.
Tae Hyung cùng Jimin vừa bước lên bậc thang cuối cùng, chuẩn bị mở cửa thì nghe được một giọng nữ vang lên. Tae Hyung nín thở quay sang nhìn Jimin, trái tim lại như đánh thuốc mà bắt đầu nhảy cuồng loạn.
Nghe thấy người bên cạnh mình không nhịn được hít mạnh, Jimin bĩu môi khinh bỉ. Cái bộ tướng này có khác gì mấy nhỏ trong lớp lúc rình coi nam sinh mình ngưỡng mộ cơ chứ.
_ Cô muốn gì?
_ Oppa thích đàn anh Tae Hyung sao?
Jung Kook nhíu mày.
_ Cô tốt nhất là mở ngay cánh cửa chết tiệt này và biến khỏi mắt tôi. Nếu không...
Tae Hyung hít mạnh. Rồi vội vàng dùng tay bịt miệng mồm mình lại chỉ sợ mình trong lúc bối rối sẽ phát ra âm thanh nào đó.
_ Mày thấy chưa?
Jimin kề sát mỏ vào tai Tae Hyung thầm thì.
_ Tao đã nói thằng này trước mặt mày nhìn hiền lành vậy thôi. Chứ nó thực sự kinh khủng lắm.
Tae Hyung chớp chớp mắt nhìn Jimin.
_ Sao tao biết à? Tất nhiên là vì mày ngu rồi.
Jimin đè lại tay tên ngốc nào đang cố đấm vào mặt mình.
_ Nhìn mắt nó là thấy nó nguy hiểm cỡ nào rồi. Mày có để ý mấy lần nó nhìn tao chưa?
Tae Hyung lắc lắc đầu.
_ Mày chỉ biết cười đùa tán tỉnh với nó thôi chứ có quan tâm gì đến bạn mày đâu. Có một ngày nó lôi tao ra góc nào diệt xác chắc mày cũng chả biết gì cả.
Cái đầu bù xù nâu nâu lại nhiệt tình gật, rồi lại ăn thêm một cái tát nóng bỏng.
Cô gái lắc lắc đầu.
_ Oppa thật không cần phải như thế. Em chỉ muốn biết mình bại bởi ai mà thôi.
_ Ha.
Jung Kook đạp mạnh vào cánh cửa, khiến hai con đang áp sát mình nghe lỏm phía sau ăn được một cú thót tim.
_ Này, đồ điên. Vấn đề không phải cô bại bởi ai, mà đơn giản là tôi nhìn không vừa mắt cô.
Rồi lại đạp liên tiếp vào cánh cửa đáng thương.
Cô gái im lặng nhìn Jung Kook một lúc lâu. Rồi mới ngước nhìn lên bầu trời cao có vài phần nặng nề lại khó hiểu cảm thấy nhẹ nhàng.
_ Thế sao!
Bước đến gần bên Jung Kook, cô gái vươn tay ra chạm vào cánh cửa đang rung rung vì những cú dội mạnh bạo từ cậu.
_ Thực ra thì Tae Hyung đàn anh rất đáng yêu. Nếu đúng là anh ấy thì em bỏ cuộc cũng không sao.
Rồi chạm tay lên chốt cửa, không để ý Jung Kook ghét bỏ mà tránh ra xa, từ trong túi váy rút ra một thanh kim loại nhỏ dài như cây đinh rồi đâm xuyên vào giữa ổ khóa tay nắm tròn. Chỉ thấy nữ sinh dùng tay phải đẩy mạnh vào đuôi thanh kim loại, nút cửa phía bên kia liền bật ra.
_ Ồ.
Giây phút cửa được mở ra, chỉ thấy 2 hàm răng trắng toe toét đang đứng đón chào bọn họ.
_ Xem ra...
Nữ sinh quay đầu lại nhìn Jung Kook.
_ Chúc mừng oppa.
Rồi tránh thoát khỏi Tae Hyung với Jimin mà chạy như bay xuống cầu thang, vụt về phía ánh lửa trại đang chờ đợi cô.
_ Ờ, Jung Kook.
Jimin lên tiếng.
Jung Kook lúc này như mới nhận ra sự có mặt của Jimin, khẽ gật đầu xem như là đáp trả, ánh mắt vẫn nhìn vào Tae Hyung.
Thằng này nó đáng ghét quá xá thể!
_ Thôi. Tao đi trước.
Jimin phất phất tay rồi kéo đầu Tae Hyung lại đối diện với mình.
_ Nhớ là phải thành thật với mình đó, đồ ngốc ạ. Và,
Jimin xoa xoa tóc Tae Hyung.
_ Khoảng nửa tiếng nữa là lớp mở tiệc đấy. Trễ đừng có khóc với tao.
Nói rồi cũng quay người rời đi.
_ Hyung.
_ Hả?
_ Hyung... với Jimin hyung, có vẻ thân với nhau quá nhỉ.
_ Ừm. Tụi anh... thân.
Jung Kook im lặng.
Tae Hyung cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ đứng trân trân hết nhìn bầu trời, lại nhìn ra cảnh vật xa xa. Chính là, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
_ Hyung thích em sao?
Jung Kook tiến tới gần Tae Hyung, bóc những ngón tay đang vo vo góc áo của anh mà luồn những ngón tay của mình vào đấy.
Tae Hyung ngắc ngứ người, đầu không biết nên gật hay nên lắc.
Chết tiệt.
Anh chợt nhớ ra mình vốn tính chuồn đi đâu đó để tĩnh tâm suy nghĩ, ai ngờ nửa đường gặp phải tên kia đánh bậy đánh bạ lại quay ngược đầu lên thẳng đây. Anh đã kịp nghĩ ngợi gì đâu cơ chứ.
Nhận thấy Tae Hyung lúc cậu chạm đến liền cương cứng người, nhưng Jung Kook cũng chỉ xem như không thấy.
Cậu cúi gần vào tai anh, thủ thỉ lời thật nhất trong lòng mình.
_ Em thích anh.
_ ...
_ Em thích anh.
_ Anh...
_ Em thích anh.
Theo từng tiếng từng tiếng 'em thích anh', Jung Kook lại tiến gần càng gần hơn Tae Hyung, cho đến khi giữa hai người không còn một tia khoảng cách.
_ Tae Hyung hyung, em thích anh. Rất thích anh.
Hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau, đến nỗi Tae Hyung cảm giác hơi mình thở ra cũng mang theo mùi bạc hà thoang thoảng từ cậu. Nhịp tim đập mỗi lúc một mãnh liệt, cũng không biết nhiệt độ của ai đang hun nóng cho ai. Chỉ biết, chỗ hai người chạm vào nhau, nóng đến kinh người.
_ Anh sốt sao hyung?
Jung Kook khe khẽ cười. Cậu nắm lấy hai tay Tae Hyung, cụng trán mình lên trán anh.
_ Anh nói xem, hay là em bắt đầu choáng váng rồi?
Tae Hyung chưa bao giờ thấy một Jung Kook như vậy. Cho dù trong bóng đêm mịt mờ, anh tin mình không lầm khi nhìn thấy những vì sao đang ngủ đêm nay lấp lánh trong đôi mắt cậu. Gần gũi nhau như thế này, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp rung nhè nhẹ trên cơ thể cậu đang chạm vào anh, không biết do hồi hộp hay đang phấn khích. Chính là...
Tae Hyung cũng không biết mình lúc này kì thực cũng đang hưởng thụ loại tiếp xúc cực kỳ thân mật này. Không một ý niệm phản kháng hay chán ghét nào từng lóe qua trong đầu anh.
Vô thức, hai người chạm vào nhau.
Thực ra, bảo Tae Hyung suy nghĩ, làm sao anh có thể cho ra một bảng phân tích rồi đi đến kết luận cái loại tình cảm rối rắm phức tạp lại chi phối cả tay chân đầu óc lẫn linh hồn này cơ chứ.
Cứ thuận theo tự nhiên, là tốt nhất.
Ông bà ta chẳng phải vẫn hay bảo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đó sao.
End.
________________________
Đến đây là kết thúc rồi nha.
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình rất rất nhìu. Moazzzzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro