Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tae mèo - 4.


_ Vic~~~ Vic~~~~
Tae Hyung thích thú không ngừng chơi đùa cùng với chú mèo béo mập của Jung Kook.
Nắn nắn cái chân mềm nè, vỗ vỗ cái bụng núng nính nè, lại phải xoa xoa cái đầu cứ rúc vào lòng anh nữa chứ. Mèo Vic thỏa mãn mà cứ gru gru trong họng, rồi bất chợt rướn thân béo dậy mà liếm vào miệng anh.
_ Óa!
Tae Hyung ngạc nhiên rồi lại sung sướng cười khúc khích, hôn chóc chóc liên tiếp vào cái mỏ nhỏ nghịch ngợm của bé bông nào đó.
_ Đừng nghịch.
Jung Kook mắng khẽ mèo Vic khi đặt ly Latte lên bàn cho anh, một tay còn lại che cái mỏ không biết kiềm chế nào đó.
_ Latte. Em nghĩ anh sẽ thích.
Nhìn Tae Hyung một tay bận bịu ôm mèo, tay kia tính toán cầm lấy muỗng nhỏ múc bọt sữa trên ly, Jung Kook nhanh tay đoạt lấy muỗng trên tay anh. Cậu múc lớp bọt trên ly, đưa đến miệng anh.
_ Yum?
Jung Kook cười ngọt ngào.
Tae Hyung thói quen ngậm lấy thìa, lại giật mình suýt sặc trước tiếng la hét đột ngột vang lên.
'Trời ạ, tao vừa nhìn thấy cái gì?'
'Hoàng tử... hoàng tử vừa... cười?'
'Ai... đàn anh Tae Hyung thật đáng yêu!'
'Tao cũng muốn...'
'Ước gì tao là con mèo ấy'
'Trời ạ! Vấn đề là hoàng tử Jung Kook vừa... đút cho đàn anh Tae Hyung đóooo!!'
'Arghhh!!!! Thực ra tao là hủ'
'Thực ra tao biết lâu rồi'
.....
Jung Kook hơi hơi nhăn mày, lại nói nhỏ vào tai Tae Hyung.
_ Anh cứ ngồi tự nhiên nhé. Lớp em... họ hơi phấn khích thái quá.
_ Không sao! Anh quen rồi mà.
Tae Hyung gật gù hớp một hớp Latte. Cảnh này hầu như vẫn thường xuyên diễn ra trong quán mà, anh thấy cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là mới nãy hơi bất ngờ nên anh mới có thể như vậy.
_ Anh.. quen rồi sao?
Jung Kook vươn tay chạm đến phần gò má mịn màng của anh.
_ Jung Kook?
Tae Hyung nhìn cậu.
Bàn tay mang theo độ ấm khẽ mơn trớn da thịt anh, dừng ở đó một chốc rồi mới trượt qua phần tai mềm mại.
Nhìn đôi mắt ngơ ngác của ai kia chăm chú dõi theo mình, nơi gò má lướt qua để lại chút phấn hồng khiến anh trông đáng yêu một cách kỳ lạ. Nhưng người này lại như thế chẳng bao giờ ý thức được mình đáng yêu đến dường nào.
Jung Kook khẽ cười.
_ Hyung...
Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến Tae Hyung vô thức rụt người lại, lại bị một bàn tay trườn đến sau lưng giữ chặt người anh.
Nhìn khuôn mặt điển trai đầy nam tính của đàn em năm nhất này từ từ phóng đại trước mắt mình, Tae Hyung thốt nhiên cảm thấy xấu hổ.
Jung Kook không phải là tính...?
Ngay khi Tae Hyung hốt hoảng nhắm chặt hai mắt lại thì bàn tay ở sau lưng anh khẽ buông lỏng ra.
Ngạc nhiên mở to mắt, Tae Hyung chỉ thấy Jung Kook đang nhe răng cười trông rất thiếu đòn trước mặt anh.
_ Hyung, trên tóc anh dính cánh hoa này.
Jung Kook huơ huơ cánh hoa màu hồng nho nhỏ trong tay. Thích thú nhìn khuôn mặt Tae Hyung dần dần chuyển sang màu cùng với cánh hoa nhỏ.
Jung Kook chết tiệt! Làm anh... Làm anh cứ nghĩ cậu sẽ...
Sẽ?
Tae Hyung bị suy nghĩ của chính mình dọa tới rồi.
Làm sao anh... có thể nghĩ rằng Jung Kook sẽ... sẽ hôn mình cơ chứ?
Đã thế... Hồi tưởng lại hành động chẳng khác gì nghênh đón nụ hôn ấy của mình, Tae Hyung có xung động muốn kiếm một cái gối mà đập đầu cho xong.
Xấu hổ quá đi thôiiiii.

Ngay lúc không khí mập mờ giữa hai người đang có xu hướng phát triển thì Jimin như một chú đại bàng săn mồi mà giang hai cánh của mình lao tới. Anh lao đến ôm chầm lấy Tae Hyung, hai mắt sáng như đuốc mà nhìn vào Jung Kook.
_ Xin lỗi nhé Jung Kook. Anh phải mang tên ngố này về lớp rồi.
_ Cái... cái gì?
Tae Hyung bị hành động bất ngờ của Jimin làm cho ngạc nhiên. Rồi lại cúi xuống nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình.
_ Mới 11h mà. Không phải lớp trưởng dặn là... ưm..
Tae Hyung khó hiểu nhìn Jimin đang lấy tay che miệng mình. Lại chỉ nhận được cái trừng mắt từ phía tên nào đó.
_ Bọn anh đi nhé! Gặp lại em trên sân khấu nha!!!
Jimin nói. Rồi lôi kéo Tae Hyung ra khỏi lớp, trước khi kịp cho Jung Kook bày ra bất kỳ phản ứng nào.
Jung Kook cúi đầu, cầm lên ly Latte đang uống dang dở của Tae Hyung mà uống. Cậu đặt môi mình vào đúng chỗ mà Tae Hyung đã đặt môi, lưu lại vài bọt sữa trắng mịn.
_ Em đã nói... anh sẽ thích mà.
Bởi vì hương vị này, cũng khiến người bất tri bất giác bị cuốn hút mà không cách nào dừng lại được giống như anh vậy.

Jimin bẹo má Tae Hyung cho đến khi nghe tiếng la lối của bạn mình.
_ Tao đã nói mày đừng có ở riêng với Jung Kook rồi mà? Thằng ngốc này! Mày tạo cơ hội cho người ta ăn thịt mình vậy à?
Jimin thả tay ra, nhìn thấy má trái Tae Hyung bị béo thành một mảnh đỏ ửng thì xoa xoa cho nó.
_ Mày nói cái quái gì vậy! Nguyên cả quán bao nhiêu người vậy mà!
Tae Hyung giận dỗi nhìn Jimin. Khi không tự dưng to tiếng với người ta.
Jimin thở dài.
_ Thế chúng mày vừa làm gì lúc tao bước vào? Lúc ấy tao thấy chúng mày... hơi bị gần đấy.
Mới nãy?
Hơi thở nóng bỏng cùng khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của đàn em năm nhất nổi tiếng ấy hiện lên trên đầu Tae Hyung.
Anh đỏ mặt.
_ Làm... làm gì? Nó... Jung Kook lấy cái gì... lá hoa trên tóc tao thôi mà.
_ Thật không?
Jimin nghi ngờ dí sát mặt mình vào mặt Tae Hyung, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt cậu.
_ Thế mày đỏ mặt làm gì?
_ Ai... tao...
Tae Hyung lúng túng. Rồi anh đột nhiên siết lấy tay Jimin.
_ Mày bảo về lớp mà.
Kéo cái tên nhiều chuyện ấy chạy như bay về lớp.
_ Đi nhanh cho kịp nào. Không trễ giờ là chết với lớp trưởng đấy.
_ Ashhh! Thằng này...
Jimin than thở. Che dấu tức là có chuyện. Mà có chuyện thì... nhìn biểu hiện như thiếu nữ mới biết yêu của tên ngố nhà mình... Có lẽ nào chúng nó đã...
Jimin kéo mạnh tay Tae Hyung, ép anh phải dừng lại.
_ Thằng Jung Kook nó tỏ tình với mày rồi à? Đúng không? Hay nó... nó 'chụt' mày rồi?
_ Cái... quái gì?
Tae Hyung bị những suy nghĩ của tên bạn mình làm cho ngượng ngùng.
_ Tại sao Jung Kook phải tỏ tình với tao cơ chứ? Mà nó, nó... Arghhh. Đã bảo nó lấy hoa lá cành gì đó trên tóc tao màaa. Cái thằng này.
Tae Hyung giáng một đòn đau điếng lên đầu Jimin.
_ Mày cả ngày chỉ nghĩ ba cái linh tinh gì thế này?
Jimin xoa đầu nhìn Tae Hyung.
_ Thật là không có gì không?
Lần này Tae Hyung không thèm đáp nữa mà chỉ đá vào bờ mông nảy nở của Jimin một cú sút vang dội rồi chạy về lớp.
Mình hiểu nhầm thật sao?
Jimin đau đớn ôm mông lầm bầm.

_ Chết rồi!
_ Chuyện gì?
_ Tao mắc đi wc mày ạ!
'Bốp!'
_ Nãy giờ sao mày không đi? Bây giờ mặc hết đồ lên rồi còn đâu.
_ Tao đùa mà!
Tae Hyung mếu máo. Sao tên này càng ngày càng bạo lực với anh thế nhỉ.
Lúc này phòng thay đồ chộn rộn cả lên. Vì hôm nay vai chính là Tae Hyung nên nãy giờ xung quanh cậu không biết bao nhiêu là học sinh chạy qua chạy lại chuẩn bị cho cậu. Váy xòe, giày múa, dây đeo cổ, tóc giả, vương miện. Còn gì nữa nhỉ?
À, hóa trang.
Một đống phấn thơm kem nền phấn phủ phấn mắt son môi má hồng thi nhau đánh tới tấp lên mặt Tae Hyung khiến anh có xu hướng viêm mũi dị ứng tức thời.
_ Ồ! Ồ! Ồ!
Jimin trầm trồ nhìn Tae Hyung.
_ Xoay vài vòng xem nào.
Tae Hyung cầm váy hồng nhẹ nhàng xoay xoay rồi lại xoay xoay.
_ Ôi~ Xinh quá cơ, Tae Hyung! Chút lên sân khấu cứ vậy mà làm nhé.
Cười cái coi nào.
_ Hì.
Tae Hyung nhe răng cười.
_ Tốt!
Jimin giơ ngón cái.

'Năm công chúa 16 tuổi, nàng sẽ vì ăn phải trái táo đỏ trồng trong khu vườn phía nam của vương quốc mà chìm sâu vào giấc ngủ. Và đó sẽ là giấc ngủ mãi mãi! Mãi mãi!'
Lời nguyền độc ác đã ban ra trong sự kinh hoàng cùng đau đớn của đức vua và hoàng hậu.
May mắn thay một trong ba ông tiên đỡ đầu vẫn chưa kịp ban lời chúc của mình cho công chúa đã vẩy đũa phép.
Jimin cầm đũa thần trên tay, áo choàng bùng nhùng khiến anh có chút vấp váp khi bước lên bậc thang.
'Công chúa sẽ lớn lên xinh đẹp và thông minh hơn bất kỳ ai khác trong vương quốc này. Và năm 16 tuổi nàng vẫn sẽ chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng nàng sẽ được đánh thức khi nhận được một nụ hôn đích thực'
Và công chúa lớn lên, xinh đẹp tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
Jung Kook tay chống cằm ở hàng ghế thứ ba mà ngắm nhìn công chúa Tae Hyung đang cầm váy hồng trên sân khấu mà xoay a xoay. Vẻ mặt anh hiện rõ nét thích thú, nụ cười trên môi thật tự nhiên mà cong lên.
_ Là công chúa ngủ trong rừng sao, hyung? Aurora... Tae Hyung...
Jung Kook khóe miệng khẽ nhếch thành một độ cung.
Ánh mắt lại gắt gao dõi theo bóng hình thon gầy của nàng công chúa trong lòng cậu kia.
_ A! Nhũ mẫu, sao trong sách có loại trái này mà ta chưa bao giờ được thấy vậy?
Công chúa chỉ vào hình ảnh trái táo chín đỏ trong sách.
_ Ơ, công chúa nhỏ à. Trái đó đã có từ xưa rồi. Có điều gần hai mươi năm trước, lại không hiểu lý do gì mà đột nhiên không ra trái nữa, rồi từ đó cũng không thấy lại.
Công chúa bĩu môi.
_ Tiếc quá!
Năm sinh nhật 16 tuổi, công chúa được nhận những món quà tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng khi đêm đến, món quà bất ngờ đặt trên giường mới thực sự khiến nàng phấn khích.
_ Táo!
Không phải đã không ra trái nữa rồi à? Công chúa xoay xoay trái táo trong lòng bàn tay tự hỏi.
Nhưng đặt ở đây thì chắc là món quà bất ngờ của nhũ mẫu rồi. Công chúa nhớ đến câu hỏi trước đấy của mình dành cho bà.
Thôi kệ! Là gì thì cứ nếm thử cái đã. Công chúa đã tò mò về mùi vị của nó từ lâu lắm rồi.
Há miệng thật to, công chúa ngoặm một miếng nhiệt tình. Nhưng khi miếng táo vừa trôi xuống bụng cũng là lúc nàng buông thõng cánh tay, rơi tự do xuống dưới giường nệm ấm áp.
Từ đó, cả vương quốc chìm trong giấc ngủ triền miên.
Thời gian dần trôi. Cả vương quốc vẫn như thế tĩnh lặng đến ngày một hoàng tử vô tình dạo bước qua.
Jimin tay cầm thanh kiếm gỗ, mệt mỏi vật lộn với đống sừng gai quanh vương quốc này.
Cuối cùng vượt qua bao gian khổ đến bên nàng công chúa Tae Hyung đang chìm sâu trong giấc ngủ trăm năm.
Tae Hyung hé mắt.
_ Hở? Sao lại là mày? Hoseok đâu?
Jimin vội vàng lấy tay che phần mặt hướng về phía khán giả của Tae Hyung.
Anh nói thầm.
_ Hoseok nó đau bụng bất ngờ rồi. Tao bị chúng nó lôi lên chết thay đây. Mày an phận tý giùm tao. Vở kịch sắp xong rồi.
Rồi cất cao giọng đọc to lời thoại của vở kịch.
'Ôi nàng công chúa xinh đẹp nằm nơi này. Nàng thật đẹp làm sao. Khiến trái tim ta như vụn vỡ'
Hoàng tử từ từ cúi đầu mình xuống để trao cho nàng một nụ hôn.
Nhưng chưa kịp chạm môi mình đến môi nàng, một bàn tay đã vội đẩy mặt chàng ra.
_ Xin lỗi mày Jimin.
Tae hyung thầm thì.
_ Nhưng nhìn cái mặt mày tới gần tao thấy mắc ói quá à.
Rồi công chúa nắm lấy tay hoàng tử, nhanh nhẹn ôm váy nhảy xuống giường.
'Nhờ có nụ hôn đích thực của hoàng tử đã phá giải lời nguyền độc ác suốt trăm năm. Công chúa và hoàng tử lấy nhau. Từ đó hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.'

_ Hyung!
Jung Kook chạy vội vào trong cánh gà, gọi tên anh.
_ Jung Kook? Em thấy anh diễn thế nào? Vở kịch không tồi chứ?
Tae Hyung vẫn đang trong trang phục công chúa nhảy nhót đến bên cạnh Jung Kook.
_ Hyung... đi với em một lát.
_ Hở? Đi đâu? Anh còn chưa tháo trang mà... Này, Jung Kook.
Tae Hyung dùng tay không bị nắm lấy mà kéo váy bồng chạy theo bước chân của Jung Kook.
Đến một góc trong phòng đạo cụ, Jung Kook mới buông tay Tae Hyung ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Gì... gì vậy? Lôi anh đến chỗ tối hù này làm gì?
Jung Kook không đáp lại câu hỏi của anh mà vươn tay chạm đến mái tóc vàng óng ả đang được bím thành từng bím nhỏ của anh.
_ Nếu lúc đó là em... thì được chứ?
Tae Hyung nhăn mày khó hiểu. Định hỏi lại thì bị hành động tiếp theo của Jung Kook làm cho nhất thời không thể nói nên lời.
Hình ảnh hai người mặt kề mặt trên sân khấu, dù biết đó chỉ là diễn nhưng nhìn một người khác ngoài mình cùng anh thân cận đến như thế vẫn khiến Jung Kook trong lòng nảy sinh một ít đố kị.
'Ôi nàng công chúa xinh đẹp nằm nơi này. Nàng thật đẹp làm sao. Khiến trái tim ta như vụn vỡ'
Jung Kook đọc lại lời thoại của hòang tử một lần, rồi từ từ cúi đầu mình xuống.
__________________________
Mọi người nói vẫn là hôn đâu? Hoặc vẫn là hôn đâu? Vẫn là không hôn đâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro