Tae mèo - 1.
Tae Hyung ngồi ngơ ngẩn trên sân thượng. Gió phất phơ thổi tung mái tóc nâu mềm mại của anh. Tae Hyung híp mắt thoải mái khẽ hừ vài tiếng.
Đột nhiên một cảnh tượng ở phía sân sau thu hút sự chú ý của anh.
Ồ. Đó không phải tên nhóc năm nhất cực kỳ nổi tiếng, Jung Kook đó sao?
Chỉ thấy một cô bé đang cúi đầu nói thầm thì gì đó, hai tay đưa một vật có vẻ là thư tình cho Jung Kook. Jung Kook cũng cúi đầu nên từ góc độ này Tae Hyung không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Jung Kook hai tay chắp sau đầu, nói gì đó rồi quay lưng đi, cũng không nhận lấy thư tình. Cô bé kia ngồi sụp xuống ôm mặt.
Tae Hyung chậc chậc hai tiếng ở trong lòng.
_ Mày đi đâu nãy giờ đấy? Tao tìm mày quá trời.
Jimin lôi cổ Tae Hyung khi anh mới về lớp.
_ Tao đi dạo. Hôm nay trời đẹp quá.
_ Thế mà không nói tao một tiếng. Thằng này. Mày biết tao...
_ Xin lỗi mà. Hì hì.
_ Argh! Chút ra về đi với tao.
_ Đi đâu?
Jimin nhìn Tae Hyung cười bí hiểm.
_ Rồi mày sẽ biết.
Tae Hyung nhìn tấm biển 'Miu Miu Maid Coffee', lưng chợt thấy lạnh.
_ Tao về.
_ Ai ai. Mày làm gì vậy. Đi với tao.
Jimin kéo Tae Hyung vào cửa rồi tiến thẳng đến quầy bar xin gặp quản lý.
_ Gần đến hè rồi. Tranh thủ kiếm chút tiền bỏ túi chứ mày. Ở đây đang tuyển phục vụ đó.
Tae Hyung nhìn lướt qua quán, chỉ thấy toàn nơ bướm cùng váy ren xinh xắn.
_ Không phải phục vụ nữ à?
Jimin lại nhìn Tae Hyung bí hiểm.
_ Tao thấy ghi tuyển 2 người nên rủ mày. Làm một mình tao thấy hơi cô đơn.
_ Phục vụ không phải toàn nữ à?
_ Lương khá lắm đó.
_ Là phục vụ nữ à?
Jimin quyết định giữ im lặng. Cậu cũng chỉ đọc qua bảng tuyển dụng liền kéo tên này tới cùng thôi. Hình như cũng không hẳn là toàn phục vụ nữ... đâu. Góc kia cũng có một anh đang... mặc đồ hầu gái.
_ Để coi người ta tính sao đã mày.
Quản lý thấy hai tên học sinh nam đến xin làm phục vụ đang tính cho người đuổi đi, nhưng nhìn đến bộ dáng xinh trai lại pha chút ngây ngô của hai thằng, suy tính một lúc liền ra dấu ok.
Có điều hai tên không phải mặc đồ hầu gái như mấy phục vụ nữ khác, mà là mặc đồ quản gia.
_ Ồ, nhìn mày đẹp trai phết đó Tae Hyung. Không ngờ nha.
Jimin vừa bẻ tay áo vừa trầm trồ khen ngợi Tae Hyung đang đứng trước gương chỉnh tóc.
_ Mày cũng không tệ.
Mà đồ này vừa vặn người ghê a mày.
_ Ừm. Chắc dáng hai đứa mình chuẩn. Mặc gì cũng ok hết.
Tae Hyung nhìn Jimin khinh bỉ. Đằng ấy bớt tự hoang tưởng được rồi.
Ngày đầu làm việc của hai đứa cũng khá suôn sẻ. Chỉ là hai lỗ tai có hơi đau do mấy cô nàng nhiệt tình la hét thái quá cùng miệng luôn phải ở độ cong hếch lên khiến cơ mặt có chút mỏi.
Vừa về đến nhà Tae Hyung đã nằm vật ra giường. Sau đó anh đấu tranh tư tưởng một lúc rồi lết người dậy vào phòng tắm. Không thể để người như thế mà đi ngủ được. Tae Hyung vừa nghĩ vừa cầm miếng bọt biển chà khắp người.
_ Ồ, hôm nay mày thơm dữ vậy Tae Hyung. Xịt nước hoa à?
Jimin học cún con cứ dí cái mũi vào người Tae Hyung mà hít hít.
_ Không. Đâu có.
Tae Hyung nghe vậy cũng học theo đưa tay lên hít hà.
_ Có mà. Ngửi toàn mùi hoa hồng hoa cúc gì đây này.
_ Chắc tối qua buồn ngủ quá lấy nhầm sữa tắm của mẹ tao rồi.
Tae Hyung phủi phủi tay áo, hy vọng mùi hương nữ tính trên người mình nhạt bớt đi.
Jimin giật giật tay Tae Hyung, rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.
_ Mày nghe vụ Jung Kook năm nhất chưa?
_ Vụ gì?
_ Sáng nay tao mới gặp nó đi cùng mẹ đến trường đó. Nghe đồn hôm qua nó sàm sỡ nhỏ nào ở sân sau trường mình, chỗ phòng kho dụng cụ thể dục á.
_ Ồ?
Tae Hyung ghé đầu lên tay ngẫm nghĩ. Hôm qua sân sau? Không phải là nhỏ hôm qua chứ?
_ Lúc nào?
Jimin ngửa đầu ra ghế.
_ Hình như là giờ nghỉ trưa thì phải. Nghe bảo có mấy nhỏ bạn của nhỏ đó nói là lúc đó nhỏ có đi gặp Jungkook mà mãi không thấy về nên mới đi tìm nhỏ.
_ Ồ? Thế nhỏ tính kiện thằng Jung Kook à?
_ Ai. Sao tao biết được. Chắc đang ầm ĩ trong phòng giáo viên thôi. Đợi ra rồi biết.
Tae Hyung gật gù. Xem ra là Jung Kook nhóc này là bị oan rồi.
_ Tao đi đây một chút.
Tae Hyung cho lại vạt áo vào quần.
_ Mày đi đâu vậy? Sắp vào giờ rồi đó.
_ Tao đi phòng giáo viên một chút.
Tae Hyung nói rồi chạy ra cửa lớp. Anh phải nhanh chút không tên nhiều chuyện kia lại đòi theo xem chuyện vui mất.
Tae Hyung rón rén đẩy cửa phòng giáo viên ra, sau khi thử gõ cửa vài lần. Cả phòng đang trong giai đoạn cao trào nên dường như không ai để ý đến kẻ 'đột nhập' kia.
Trong phòng, một cô bé nhỏ nhắn đang nằm vào lòng mẹ mình khóc. Mẹ cô bé thì mặt mũi đỏ bừng, tức giận chỉ vào Jung Kook.
_ Bây giờ một là cậu xin lỗi nó và chịu trách nhiệm. Còn không tôi sẽ kiện cậu. Cậu phải bị đuổi học. Phải cảnh cáo. Phải trừng phạt cậu. Cậu nói đi!
Ồ ồ. Có vẻ căng thẳng quá.
Taehyung nghĩ trong lòng.
Lại thấy Jung Kook cùng mẹ lại có vẻ bình tĩnh im lặng. Jung Kook đầu cúi gằm, hai tay chắp trước ngực. Thầm thì vài tiếng. Mẹ Jung Kook vỗ vỗ đầu cậu con trai, lại lắc đầu cười mỉm.
_ À. Ừm. Cả nhà mình ơi.
Tae Hyung xấu hổ lên tiếng. Anh cũng nên nhanh chóng nói thì tốt hơn. Để cảnh này tiếp diễn... anh thấy không hay lắm.
Cả phòng đột nhiên quay ngoắt sang Tae Hyung. Mới nãy còn ồn ào ầm ĩ bây giờ lại tĩnh lặng đến mức Tae Hyung thấy tiếng nuốt nước bọt của mình nghe đặc biệt rõ ràng.
_ Ừm. Hôm qua, giờ nghỉ trưa, em ở trên sân thượng.
Tae Hyung chỉ chỉ vào Jung Kook, lại chỉ chỉ vào cô bé.
_ Vô tình thấy hai em này. Ở sân sau.
Chưa nói hết câu đã thấy mẹ cô bé kia như hổ dữ lao tới nắm lấy tay cậu, hai mắt lấp loáng nước.
_ Cậu cũng thấy đúng không? Thấy tên kia như thế nào đối xử với con bé. Cậu đến để làm chứng cho con bé đúng không?
Tae Hyung khó xử nhìn bà. Lại thấp thoáng thấy cô bé kia ngước nhìn anh, vẻ mặt lo lắng.
Anh cúi đầu.
_ Thực ra... cháu thấy em ấy... tỏ tình với Jung Kook. Nhưng mà... ừm, thì bị từ chối, ừm, Jung Kook đi. Sau đó... không có gì hết.
_ Không có gì hết? Không có gì... hết? Cậu nói là sao? Ý cậu là...
Mẹ cô bé siết chặt hai tay Tae Hyung, hai mắt trân trân nhìn anh. Tae Hyung thầm khổ. Anh biết bà cũng là tin tưởng nên mới lo lắng cho con gái mình. Có điều...
Anh nhìn thoáng qua Jung Kook.
_ Cậu nói con gái tôi nói láo? Ý cậu đây là con bé nhà tôi nói láo?
Bà gầm lên đầy giận dữ với Tae Hyung. Tae Hyung lúng túng không biết làm sao, may mà thầy chủ nhiệm lớp Jung Kook cùng thầy thể dục đã đến kéo bà ra.
_ Em là...
_ Dạ Kim Tae Hyung lớp 4 năm 3 ạ.
Thầy chủ nhiệm gật đầu.
_ Em ngồi xuống nói rõ ràng hơn mọi chuyện xem nào.
Ra khỏi phòng giáo viên, Tae Hyung vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Thật kinh khủng. Sự tức giận của các bà mẹ thật kinh khủng.
_ Tae Hyung hyung?
Tae Hyung quay lại. Là Jung Kook. Cậu nhóc này có giọng nói... hay thật. Nghe rất êm tai.
_ Mới nãy cám ơn cháu rất nhiều. Nếu không có cháu mọi chuyện có lẽ đã mất nhiều thời gian để xử lý hơn rồi.
Mẹ Jung Kook nhẹ nhàng nói với anh.
Tae Hyung ngượng ngùng khách sáo vài câu rồi cúi đầu chào trở về lớp.
Xem ra gia thế nhà Jung Kook cũng không đơn giản nha. Nghe cách mẹ cậu nhóc nói, có lẽ nếu anh không xuất hiện thì người gặp xui xẻo là... cô bé kia mới đúng.
Vừa thấy bóng Tae Hyung đầu hành lang, Jimin đã lao đến ôm chầm lấy anh.
_ Mày lại trốn đi làm gì thế? Tao còn sợ không kịp giờ làm thêm. Túi xách mày nè, đi mau không trễ là bị trừ lương đó.
Rồi quăng túi xách vào tay Tae Hyung, kéo anh chạy một mạch.
Ở phía sau, Jung Kook từ một góc hành lang bước ra.
_ Làm thêm?
_ Mày hôm nay là quá đáng lắm đó nha.
Vừa cầm giẻ lau cửa kiếng, Jimin vừa trách móc.
Tae Hyung thì cắm cúi cầm cây lau nhà lau chùi từng ngóc ngách một.
_ Thì không phải sợ mày theo thêm chuyện à. Giờ mày cũng biết hết rồi còn đâu.
_ Nhưng mà mày bỏ tao lại một mình suốt mấy tiết... Cô đơn lắm mày có biết không.
_ Kệ mày. Ứ biết.
Jimin tiu nghỉu.
_ Mà nhỏ đó cũng 'táo bạo' thiệt. Thằng đó cũng đủ xui. Tao mà bị một em 'cuồng nhiệt' như thế theo đuổi chắc...
Jimin đưa tay lên cổ làm một động tác cắt ngang cổ mình.
_ Mấy hôm nay mày quên soi gương hả?
_ Há thằng này. Sao hôm nay mày lại đối xử với tao như thế.
Tae Hyung cười hì hì. Thả cây lau nhà xuống chạy đến bóp bóp vai Jimin.
_ Beefsteak không?
Jimin hai mắt sáng lên.
_ Mày đãi?
_ Không. Mày. Tao đãi khoai tây với cola.
Jimin cúi đầu suy tính. Có nên gật không ta? Gật thì có vẻ mình lỗ nặng. Không gật thì... hiếm lắm thằng quỷ này mới bao mình.
_ Ok?
Tae Hyung lắc lắc vai Jimin.
_ Từ từ, để tao suy nghĩ. Cuối giờ tao trả lời.
_ Tao đợi đó. Nhớ ok nha mày.
Đang tán dóc đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh, hai thằng quay sang nhìn đôi mắt biết nói của quản lý thì im lặng tách ra tiếp tục nhiệm vụ.
Đều tại thằng kia nhiều chuyện. Hai đứa trong lòng hung hăng nghĩ.
Tae Hyung cùng Jimin bình thường rất ít khi ghi order. Thứ nhất là vì mới đến nên chưa thông thuộc, thứ hai là vì đây là 'maid coffee' nên hai đứa chủ yếu là chạy việc linh tinh. Nói chung là gần như tạp vụ, chỉ thiếu màn cọ rửa wc cùng rửa bát nữa thôi.
Có điều hôm nay lại có người chỉ đích danh Tae Hyung, nên anh đành cầm sổ bút trong ánh mắt đồng tình của Jimin.
Không biết thằng nào biết mình làm ở đây tới chơi mình nhỉ?
Đây là suy nghĩ của Tae Hyung.
_ Jung Kook?
_ Tae Hyung hyung.
Jung Kook cười cười. Hai bàn tay thon dài với đầu ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ đang lật giở menu.
_ Sao em biết hyung làm ở đây?
_ Em đi ngang qua. Tình cờ thấy.
_ Ừm.
Đối với Jung Kook đàn em này, Tae Hyung có chút ngại ngùng. Nên anh cũng không liến thoắng như bình thường mà chỉ im lặng chờ cậu gọi món.
_ Cho em một pizza loại a size vừa với cola, khoai tây chiên. À, tráng miệng lấy pudding dâu cho em.
_ Ừm. Em đợi một lát sẽ có.
Jung Kook lại cười. Tae Hyung lỗ tai có thể nghe thấy vài tiếng hét bị chủ nhân cố kiềm chế đè ép lại. Chậc. Đúng là mỹ nam nổi tiếng có khác. Cười một cái thôi mà.
Nghĩ vậy Tae Hyung cũng quay sang cười với Jung Kook một cái thật tươi. Nghe tiếng hít không khí xung quanh, Tae Hyung lòng hư vinh thỏa mãn một tý. Mình cũng không tệ.
Lúc bưng đồ ăn ra cho Jung Kook, cậu giữ tay anh lại ghé vào tai anh nói nhỏ.
_ Anh có mùi của Lavender đấy.
Mùi Lavender? Không phải hoa cúc à?
_ Rất thơm.
_ Ồ. Cám ơn.
Jung Kook buông tay áo anh ra, bắt đầu cắm cúi xử lý thức ăn.
_ Jung Kook nói gì với mày vậy Tae Hyung?
Jimin nhiều chuyện lại lao tới.
_ Nó khen tao thơm.
_ Thơm?
Jimin nhăn mày khó hiểu rồi lại kéo Tae Hyung xuống hít lấy hít để.
_ Ừm. Không phải mùi sữa tắm của mẹ mày sao. Giờ nó nhạt lắm rồi mà thằng kia còn ngửi ra à.
Jimin bắt chước một loài gì đó le lưỡi ra ngoài thở bằng miệng.
_ Tao thấy mày có vẻ giống đó.
_ Hừ. Mà Jung Kook này công nhận đẹp trai phết. Mày nhìn đám con gái trong quán đi... Fan của tao bị nó câu đi hết rồi.
Tae Hyung nhìn Jimin một lượt từ đầu đến chân.
_ Ấy bớt tự mình đa tình đi là vừa.
_ Không cần lương à?
Đột nhiên một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng, hai đứa giật thót người quay lại.
Quản lý!!!
_ Cậu ra phục vụ bàn số 10. Còn cậu...
Quản lý chỉ vào Jimin.
_ Đi rửa ly.
Tae Hyung cười trên nỗi đau khổ của người khác. Jimin thì vì mình rơi hai giọt lệ anh hùng.
Đến bàn số 10, Tae Hyung nhìn Jung Kook đang từng muỗng nhỏ múc pudding cảm thấy thật là đáng yêu.
_ Pudding dâu ở đây rất ngon.
_ Ừm.
_ Anh đã ăn thử bao giờ chưa?
Tae Hyung lắc đầu.
_ Chưa.
Một muỗng pudding dâu đặt trước miệng anh.
_ Anh nếm thử. Ngon lắm.
Hình như có gì đó là lạ.
Tae Hyung nghĩ vậy rồi há miệng ngậm lấy thìa pudding. Vị béo béo của trứng cùng chua ngọt của dâu hòa quyện trên đầu lưỡi anh. Tae Hyung hơi hơi híp mắt. Chút anh phải xin quản lý một phần mang về mới được.
_ Không tệ.
Tae Hyung gật gù.
Lúc Jung Kook thanh toán tiền xong đứng dậy chuẩn bị ra về, lại đến gần bên người Tae Hyung nói vào tai anh.
_ Mùi Lavender. Em rất thích.
Rồi nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn quay người ra cửa.
Jimin tên nhiều chuyện lại không sợ hãi lao tới.
_ Nó lại nói gì vậy?
Tae Hyung gãi đầu.
_ Nó bảo thích mùi Lavender.
Jimin cùng Tae Hyung nhìn nhau.
_ Ý nó là sao?
_ Sao tao biết. Thằng này toàn nói mấy câu cụt lủn, chả hiểu gì.
_ Chắc ý nó muốn hỏi mày mua sữa tắm hương Lavender ở đâu mà ngại nói rõ đó.
_ Cũng có lý.
Tae Hyung xếp chồng dĩa bẩn lên tay.
_ Chứ đàn ông con trai ai lại thích xài mấy mùi này.
_ Xem ra Jung Kook này sở thích có chút... khác người.
Đêm đó Jung Kook nằm trên giường lông ngỗng mềm mại, ôm một chú mèo Birman béo múp trong lòng mà vuốt ve.
Chỉ thấy bé mèo thích thú gừ khẽ trong họng vài tiếng.
_ Thích sao, Vic?
Cậu gãi gãi nhẹ dưới cằm mèo Vic, nhìn nó cuộn mình khoái trá hai mắt lim dim.
Hình ảnh đó khiến Jung Kook lại nhớ đến con người kia lúc ăn pudding dâu.
_ Anh ấy cũng họ nhà mèo sao?
Jung Kook hôm đó trong giấc mơ mơ thấy một chú mèo Birman lông màu nâu nhạt vô cùng xinh xắn đang lắc lư theo bản Salut d'amour. Đây không phải là mèo Vic mà là một chú mèo rất lạ. Nhưng Jung Kook không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chú mèo này rất quen thuộc, cũng có một loại yêu thích kỳ lạ. Sau đó mèo nâu lại nhảy đến chơi đùa bên bàn trà, nghịch cắn mấy chiếc bánh bơ dâu.
Thật đáng yêu.
Jung Kook trong mơ thầm nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro