Lọ lem.
Thực ra là bựa trá hình (ㅡㅗㅡ)...
_____________________
Một ngày nọ.
_ Mẹ, con cũng muốn được đi dự dạ hội tối nay.
Jung Kook ôm váy nức nở nhìn Yoon Gi.
_ Mày muốn đi?
_ Dạ.
_ Hừm.
Yoon Gi vẫy vẫy gọi Ho Seok cùng Jimin đem 2 thùng gạo ra rồi đổ lẫn hai loại lên sàn.
_ Mày muốn đi cũng được thôi. Nếu mày xếp xong gạo tẻ vào lại thùng gạo tẻ, gạo nếp vào lại thùng gạo nếp trước tối nay thì tao cho mày đi.
Jung Kook cúi đầu nhìn đống gạo hỗn loạn trên sàn.
Rồi đột nhiên bỏ chạy vào phòng bếp.
_ Nó tính làm cái gì vậy?
Ba mẹ con dì ghẻ nhìn nhau.
Lại thấy Jung Kook cầm chiếc muỗng bằng bạc ra đứng trước mặt Yoon Gi.
Sau đấy trong ánh mắt sợ hãi của mẹ kế, Jung Kook dùng hai ngón tay bóp méo chiếc thìa bằng bạc nguyên chất.
_ Con muốn đi dự tiệc tối nay.
Jung Kook nhìn Yoon Gi, lặp lại yêu cầu của mình.
_ Đi.
Yoon Gi len lén cầm khăn lau mồ hôi hột đổ trên trán mình.
_ Con muốn làm gì cũng được. Mẹ nào dám cấm đoán con.
Ho Seok cùng Jimin... ( ㅡㅗㅡ)
Mẹ, mới rồi còn hung hăng lắm mà.
_______________________
Một ngày nọ.
Jung Kook được như nguyện đến dự dạ tiệc tối nay được tổ chức trong cung điện xa hoa lộng lẫy.
Vừa vào sảnh, chàng đã lao đến những bàn tiệc chất đầy thức ăn ngon mà ngấu nghiến.
Heo quay, gà rán, bánh kem bơ, sườn cừu nướng, súp nghêu,...
Không có một thứ nào thoát khỏi mười ngón tay đầy mỡ cùng cái mồm ngoác rộng của chàng.
_ Nam Jin, ngươi xem.
Tae Hyung ngồi ở ghế hoàng tử, chỉ chỉ về phía người đang hùng hổ ăn ở dãy bàn tiệc bên phải.
_ Cái tên đói ăn đấy ạ?
Nam Jin nhíu mày nhìn về phía kẻ đang làm cho các vị khách đêm nay sợ hãi.
_ Không biết thuộc gia đình quý tộc xuống dốc nào. Thật là mất mặt.
_ Không không.
Tae Hyung mỉm cười lắc lắc tay.
_ Ta thấy anh ấy thật là hấp dẫn.
_ ....
Nam Jin... ( ㅡㅗㅡ")
Hoàng tử... mắt người có tật sao?
____________________________
Một ngày nọ.
Chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Jung Kook hốt hoảng cầm chùm nho ăn dở chạy như bay ra khỏi cung điện. Tae Hyung đang mải mê ngắm chàng, bỗng thấy người trong lòng chạy đi liền bối rối đuổi theo.
Chỉ là...
_ Khoan, khoan đã...
Phía trước người chạy quá nhanh, hoàng tử căn bản là chỉ kịp thấy cái bóng được không.
_ Này, đợi một chút. Khoan. Chậm...
Tae Hyung bất lực ngồi thụp xuống thở dốc nhìn Jung Kook khuất bóng sau cổng lớn.
Chạy nhanh như thế...
Bộ có ma đuổi phía sau sao?
__________________________
Một ngày nọ.
_ Con ta đâu rồi? Bé Tae của ta làm sao?
Seok Jin ngón út vểnh lên xách áo chùng dài chạy vào phòng.
_ Bệ hạ.
_ Nam Jin! Tae Tae của ta làm sao rồi?
_ Dạ, hoàng tử bệnh liệt giường cả đêm rên rỉ ạ.
_ Trời.
Seok Jin nước mắt tuôn rơi như suối, như một chú chim mẹ bay đến bên giường nhìn Tae Hyung.
_ Bé Tae. Con đau thế nào? Nói để papa biết nào.
_ Papa.
Tae Hyung ủy khuất hai mắt ửng đỏ ôm chầm lấy Seok Jin.
_ Con tương tư rồi.
_ Cái gì?
Seok Jin trợn mắt nhìn Tae Hyung.
_ Con nói là...
Tae Hyung lần này lại bẽn lẽn nhìn đức vua.
_ Con có người thích rồi.
_ Còn ốm liệt giường đau thương gần chết?
_ Hở?
Tae Hyung chớp chớp hai mắt ngây thơ nhìn Seok Jin.
Đức vua liền 2 mắt như ưng phẫn hận quay sang nhìn Nam Jin.
Nam Jin... (ㅡㅗㅡ)
Hở? Sao đột nhiên thấy lưng lành lạnh.
____________________________
Một ngày nọ.
Thông báo kén chồng cho hoàng tử được gửi đi khắp vương quốc. Chỉ cần người nào có thể bắt được quả trứng ngỗng bằng vàng liền có thể trở thành... phò mã(???).
_ Hoàng tử, người chắc chắn chứ?
Nam Jin đứng sau lưng hoàng tử, nhìn người tất bật chuẩn bị đồ đạc hỏi.
_ Tất nhiên rồi.
Tae Hyung thắt chặt một vòng dây da quanh eo nhỏ.
_ Tối đó chàng chạy nhanh như vậy, chắc chắn có thể theo kịp tốc độ của ngỗng bạc.
Nam Jin lé mắt nhìn.
_ Thế ngài đang làm gì đây?
_ À hihi.
Tae Hyung xoa xoa đầu.
_ Ta đi thêm hỗ trợ cho chắc ấy mà.
Nam Jin... (ㅡㅗㅡ')
Mới bảo chắc chắn đâu?
__________________________
Một ngày nọ.
_ Mày cũng muốn đi?
Yoon Gi nhìn Jung Kook đang lên đồ chuẩn bị sẵn sàng đi bắt ngỗng bạc lấy trứng ngỗng vàng.
_ Thế nào?
Jung Kook liếc mắt nhìn lên mẹ kế đang đứng dậy tính toán lại giở chiêu trò gì đấy.
_ Không không.
Yoon Gi vẫy vẫy tay.
_ Mẹ chỉ muốn hỏi con nếu đi thì có cần mẹ hỗ trợ thêm gì không thôi mà.
_ Bà chịu im mồm ngồi yên một chỗ là tốt lắm rồi. Cám ơn.
Thằng này...
Yoon Gi cắn khăn phẫn hận nhìn Jung Kook.
Đợi Jung Kook vừa lên lưng ngựa, Yoon Gi liền giở thói xấu cầm cây đinh ba tính chĩa vào mông ngựa. Lại chưa ghim được 3 cây đinh nhọn hoắm vào cái mông trắng noản nộn của ngựa ta, liền bị bản năng hoang dã của động vật trong ngựa trỗi dậy ăn liền một cú đạp hậu chuẩn xác vào ngực.
Jung Kook hả hê nhìn mẹ kế ôm ngực thổ huyết rồi phóng ngựa đi.
Yoon Gi rất muốn gào lên.
'Thằng kia mày đứng lại đó cho bà'
... nhưng là mụ không dám.
____________________________
Một ngày nọ.
_ A ha! Bắt được một em rồi nhá!
Tae Hyung hí hửng xách cổ ngỗng bạc rồi cầm chân dốc ngược nó. Dốc mãi dốc mãi, dốc cho đến khi hai tay mỏi nhừ, cho đến khi Tae Hyung nổi điên lên tính cầm dao khoét bụng nó móc ra cho nhanh, ngỗng ta mới đau đớn
mà ói ra trứng vàng.
_ Hừ!
Tae Hyung chán ghét vứt ngỗng bạc đang đau thương tiếc của sang một bên, mệt mỏi cúi xuống lượm trứng bỏ vào túi đeo bên hông.
Tay vừa chạm vào trứng, một mũi tên đã bắn tới khiến hoàng tử không thể nào không lùi lại.
_ Ai! Tên khốn kiếp nào dám hành thích bổn hoàng t...
_ Bổn hoàng t...?
Jung Kook phủi phủi lá cây dính trên vai, một tay cầm cung ngang eo nhìn Tae Hyung.
_ Bổn hoàng ta. Haha. Haha.
Tae Hyung vừa thấy là người 'thiếu nam' trong mộng mặt liền ngu hơn nửa.
Jung Kook...
Người anh em, mẹ ngươi biết ngươi có bệnh không?
___________________________
Một ngày nọ.
Jung Kook lấy được trứng ngỗng vàng liền nhảy phốc lên lưng ngựa một đi không trở lại để lại Tae Hyung thất thần nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ai kia.
Không được.
Tae Hyung chợt lại thần.
Phải mau mau về còn tổ chức đám cưới nữa chứ.
Nghĩ đến đây, chàng liền không kìm được mà chảy... nước miếng.
Hí hí.
Phò mã của mình... quả là đẹp trai cơ bắp đó nha.
Jung Kook... (ㅡㅗㅡ)
Hở? Sao tự nhiên thấy rờn rợn xương sống thế nào.
_______________________
Một ngày kia.
_ Ngươi...
Jung Kook ngạc nhiên nhìn người đang cười bẽn lẽn thẹn thùng trước mặt mình.
_ Hóa ra ở trong rừng là hoàng tử sao?
Jung Kook vuốt vuốt má Tae Hyung khiến nó càng đỏ lựng hơn.
Da dẻ mịn màng, mặt mũi xinh xắn, lại có tiền. Quan trọng nhất là thích mình.
Lại thấy Tae Hyung len lén chạm chạm cằm mình.
Quả là được sinh ra cho mình mà.
Jung Kook hỉ hả trong lòng.
Jung Kook ôm Tae Hyung vào lòng rồi thủ thỉ vào tai hoàng tử.
_ Thế này chúng ta là một đôi rồi.
_ Ừm.
Tae Hyung gật đầu.
Rồi dùng ngón tay chọt chọt tay Jung Kook chỉ chỉ phía dưới.
_ Thế... mấy người kia là ai vậy?
Jung Kook nhìn theo hướng Tae Hyung chỉ, chỉ thấy mẹ kế cùng hai em ghẻ của mình đứng dưới sảnh, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn mình.
_ Không biết. Chắc lại đến nhận vơ họ hàng.
_ Ừm.
Tae Hyung gật đầu.
_ Vậy phải làm sao?
Tae Hyung chớp chớp nhìn Jung Kook, liền bị chàng hung hăng hôn một cái rõ kêu vào mỏ rồi mới ôm chặt vào lòng.
_ Đem đuổi đi. Hay đánh cho mỗi tên 20 hèo rồi đuổi đi cũng được.
_ Vậy đuổi đi.
Tae Hyung ngoan ngoãn nghe lời.
Mẹ kế cùng hai đứa con bị lính gác đuổi ra khỏi cung trong ánh mắt hả hê của Jung Kook.
Yoon Gi cắn khăn.
Hừ, thằng nhãi con. Hãy đợi đấy!!!
Thù này không báo ta không còn là Micheal Yoon Gi.
.
.
.
Sau đấy, không biết Micheal Yoon Gi đã báo được thù hay chưa, nhưng nghe đồn hoàng tử cùng phò mã sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.
END.
______________________
Cầu cmt. Cầu bình luận. Cầu. Cầu.
Và....
Ghé thăm fic KookV - Lan đình tự của mình với nhé. Nó cô đơn quá😢😢😢
Anyway, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Và...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KOOKIE IU THƯƠNG ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro