Điểm tựa giữa thế gian.
Thân tặng đồng chí thanhngoctranpham.
Quà quốc khánh muộn ~(^×^)~
__________________________
Taehyung mệt mỏi hộc ra một hơi. Dùng tay áo qua loa lau đi những vệt mồ hôi cứ chảy tràn qua khóe mắt miệng, Taehyung dựa vào tường thở dốc.
Lại nhìn xung quanh phòng tập, mấy hyung lúc này cũng chả khá hơn cậu là bao.
Kẻ nằm xoài ra người thì ủ rũ dựa tường.
_ Hyung, uống nước không?
Jungkook lại gần anh.
Taehyung khẽ hé mắt nhìn cậu, lại lắc lắc đầu.
Anh giờ chỉ muốn tắm một cái rồi lăn ra ngủ thôi.
Thậm chí, không tắm qua cũng được.
Chính là chưa để anh mơ màng tưởng tượng xa thêm nữa buổi tập dợt lại một lần nữa bắt đầu.
_ Aiz...
Taehyung lắc lắc đầu dựa vào vai Jungkook.
Jungkook nhẹ vỗ vỗ lên đầu anh.
_ Cố lên nào hyung. Chúng ta phải cố gắng để có buổi biểu diễn tốt nhất.
Taehyung đập đập lên vai cậu.
Một lúc sau mới ấm ức nói với cậu.
_ Hyung biết mà. Nhưng mà chân đau quá.
Jungkook khẽ cúi đầu cười cười.
_ Chịu khó nào. Tối về em matxa chân cho anh.
_ Ừm.
Taehyung lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.
_ Hứa rồi đó.
Jungkook nhìn anh, rồi dùng tay chỉnh chỉnh những sợi tóc rối lòa xòa trước trán cho anh.
_______________________
Cuối năm, tại sân bay...
_ Anh đi được không vậy?
Jungkook vuốt nhẹ lên vai Taehyung, đôi mắt nhuốm màu lo lắng khẽ ánh lên qua cặp kính râm.
Lắc lắc đầu.
Taehyung thở dài.
_ Mệt quá.
Anh là thật thật mệt chết được. Phải chi anh có thể ngay lập tức thả mình lên chăn nệm mềm mại, cho dù là trên ghế salon cũng được, anh sẽ ngủ đến tận khi mặt trời ngày mai lặn mới chịu dậy.
_ Anh còn đi được chứ?
Jungkook nhìn Taehyung hơi thở hỗn loạn, cực kỳ lo lắng luồn một tay qua vai anh, vuốt vuốt.
_ Em cõng anh nhé?
Thằng nhỏ này.
Taehyung đập đập tay lên ngực Jungkook.
_ Em cũng có khá hơn anh bao nhiêu mà đòi cõng anh.
Lại nhìn thẳng vào Jungkook qua cặp kính râm màu trầm.
_ Anh đi được mà. Chớ để lo lắng quá.
_ Thế dựa vào em mà đi.
Jungkook kéo Taehyung xích lại gần vào người mình, gần như dìu anh đi.
_ Em...
Taehyung có chút khó xử nhìn Jungkook.
_ Cứ nuông chiều anh như thế được sao?
_ Đừng nghĩ nhiều. Hyung cứ dựa vào em là được.
Jungkook phủ thân mình to lớn lên cơ thể mệt mỏi của anh. Hai người cùng nhau bước vào sân bay đang cực kỳ hỗn độn lúc này. Hàng ngàn fan đang phấn khích reo hò xung quanh, chỉ mong một giây phút bất ngờ nào đó liền có cơ hội gần gũi hơn với người trong lòng mình.
Tiếng la hét, tiếng rú gào, những tiếng đèn flash liên tục vang lên cùng những tiếng bước chân hối hả lại càng khiến từng dây thần kinh trong Taehyung lúc này căng cứng lên. Phút chốc thoáng không nhịn được, anh khẽ lấy tay day day lên huyệt thái dương. Anh cũng không muốn fan hiểu lầm rằng anh cảm thấy họ phiền toái hay đang gây đau đớn cho mình, chỉ là lúc này, anh quá mệt.
Jungkook vừa dìu anh, lại luôn để ý đến tình hình xung quanh không để cho bất kỳ ai hay chướng ngại nào có cơ hội tổn thương đến người đang bên mình lúc này. Bận rộn là thế, nhưng một trăm tinh thần vẫn luôn chú ý đến Taehyung, Jungkook liền thấy anh khẽ nhíu mày. Cậu nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm của anh, những ngón tay thon dài lại hữu lực nhẹ nhàng matxa giúp anh có được chút ít dễ chịu trong lúc này.
_ Cần em cõng anh đi không?
Taehyung không đáp.
Anh là nghe được Jungkook đang nói gì. Nhưng Jungkook tên nhóc này chắc chắn còn phải mệt mỏi hơn anh rất nhiều. Thế nhưng vẫn còn phải cố chống, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng bảo vệ anh.
Taehyung chợt thấy có chút hoài niệm.
Nhìn Jungkook thế này, anh mới thâm thâm rõ ràng cậu em Jungkook nhỏ nhắn hay ngại ngùng của anh đã thực sự trưởng thành rồi.
_ Anh ổn mà.
Taehyung dùng tay chạm chạm lên mu bàn tay của cậu.
_________________
Anh ổn mà.
Jungkook lướt ánh mắt ra phía sân khấu, lại nhìn vào chỗ trống phía sau mình.
Lại nhớ đến hình ảnh Taehyung cùng Suga hyung mềm rũ được nhân viên hốt hoảng đưa ra xe chở thẳng đến bệnh viện để được cấp cứu.
Lúc đó cậu là như thế nào mà nhìn xe chạy đi nhỉ?
Có lẽ là hai mắt trống rỗng, bàn tay không nhịn được siết chặt lại còn miệng thì đắng chát. Buồng tim cũng nghẹn lại giống như máu trong cơ thể amh đồng loạt đình công không chịu tuần hoàn.
Cũng giống như lúc này này.
Jungkook cúi đầu, tay phải nhịp nhàng vỗ vỗ lên ngực trái của mình.
Nơi này vẫn là đau như thế.
Jungkook nghe được tiếng của Rapmon hyung, nghe được tiếng fan bắt đầu nức nở khi nghe thấy tình trạng của hai hyung.
Cậu nghe thấy tiếng nhạc dạo vang lên, rồi cậu bắt đầu hát. Rồi nhảy.
Mọi thứ vẫn như thế.
Chỉ là...
Nơi này, thiếu mất con người.
Đoạn khúc chỗ này, đáng nhẽ phải là do hyung ấy hát.
Cả chỗ này, chỗ này nữa.
Jungkook nghĩ như thế.
Cuộc đời này, ý nghĩa nhất là khoảng thời gian ở bên các thành viên Bts, đẹp đẽ nhất là được ở bên cạnh anh.
Một năm, hai năm, ba năm, năm năm đến mười năm Jungkook cũng không ngại dài.
Chỉ sợ chỉ một khoảng thời gian ngắn cách xa Taehyung như thế này, lại đã khiến trái tim cậu hoảng loạn.
Nếu có anh ở đây lúc này, anh sẽ luôn bất ngờ chạy đến chỗ cậu. Có thể là vỗ mông, có thể là nghịch tóc, có thể là vỗ tay cậu, lại cũng có thể là để trêu ghẹo cậu.
Nếu có anh ở đây, nhìn thấy Jungkook cậu đang khóc thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu để hai hàng lệ ấy chảy xuống gò má cậu mà sẽ chạy lại lau khô chúng đi ngay lập tức.
Em muốn gặp anh. Taehyung.
Jungkook nhủ thầm.
Em muốn gặp anh.
_______________________
Taehyung có chút dở khóc dở cười nhìn Jungkook hai mắt đốt đốt nhìn chòng chọc vào mình.
Từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ, như thế đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Dùng tay trái không bị truyền nước chạm nhẹ lên cằm Jungkook, lại vỗ vỗ cậu như anh vẫn hay làm.
_ Muốn nói gì với anh nào?
Giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn do mất nước cùng ngất đi trong một thời gian dài.
Jungkook lắc lắc đầu.
Lại nắm lấy những ngón tay có phần xanh xao của anh, khẽ vuốt.
_ Anh ổn rồi mà.
Taehyung nhìn Jungkook, nói.
Lại thấy Jungkook như mèo nổ mao mà giận dỗi nhìn anh, sau đó lại gục đầu xuống dụi dụi đầu mình vào vai Taehyung, cực kỳ ủy khuất, nói.
_ Anh nói dối.
Cái này...
Taehyung nhìn Jungkook từ lúc trổ giò đến giờ khó được có lúc ủy mị dựa vào mình, băn khoăn không biết nên nói gì cho thỏa đáng.
_ Anh...
Đúng lúc Taehyung tính toán an ủi một chút tâm linh nhỏ bé của Jungkook liền thấy cậu bật người dậy, hai tay nắm lấy vai Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Hyung không tin em sao?
_ Có.
Taehyung vội vàng gật đầu.
_ Anh tin tưởng em mà. Cái gì cũng tin.
Lại thấy Jungkook lần nữa ủ rũ dựa vào vai anh.
_ Thế tại sao lần nào anh cũng không chịu dựa vào em? Em đã nói anh có thể dựa vào em mà. Em đã không phải là thằng nhóc hay ngượng ngùng sợ sệt trước đây nữa đâu.
_ Anh biết mà.
Taehyung mỉm cười vuốt vuốt tóc cậu.
_ Jungkook. Anh biết mà.
Jungkook không nói gì.
Cậu kéo anh nằm xuống giường rồi kê lại gối cho anh. Chính mình cũng nhanh chóng tháo dây giày rồi thả mình xuống bên cạnh anh.
_ Sau này đừng như thế nữa.
Jungkook nhẹ nói.
_?
Taehyung chỉnh lại dây truyền rồi quay lại nhìn cậu.
Jungkook kéo chăn lên đắp qua người anh cùng mình rồi dùng tay phủ phủ lên phần tóc lòa xòa trên trán anh.
_ Sau này, nếu anh mệt mỏi cứ dựa vào em. Nếu anh không thể đi được, em sẽ cõng anh. Cho dù là ở phòng tập hay ngoài sân bay, anh biết em luôn sẵn sàng mà.
Taehyung nhìn Jungkook.
_ Em biết anh là suy nghĩ cho em.
Jungkook dùng tay trái nắm lấy tay anh, khẽ luồn những ngón tay của mình vào đấy.
_ Nếu em thực sự mệt mỏi, em sẽ nói cho anh, có được không? Còn lại, anh cứ an tâm mà dựa dẫm vào em.
Taehyung im lặng. Một lúc lâu sau mới chậm chậm mỉm cười.
_ Nếu ở trên sân khấu anh cũng mệt thì sao?
_ Đều tùy anh.
Jungkook tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đấy, cũng không ngại khúc khích cười.
_ Chỉ cần anh không ngại.
_ Không.
Taehyung cũng hinh hích cười nhìn cậu.
_ Chỉ cần em không ngại.
____________________
_ Hê~ Taehyung mày ra mà xem này.
Jimin ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút thay thằng bạn mình xấu hổ.
_ Cái gì?
Taehyung vừa rửa mặt xong đang dùng khăn lau nhìn Jimin.
_ Mày tự ra mà xem.
_ "Taehyung the Koala"? Cái quỷ gì?
Taehyung nhíu mày nhìn vào tiêu đề rồi không nhịn được mà la lên.
_ Mày cũng biết xấu hổ.
Jimin đánh lên đầu Taehyung.
_ Gần đây mày cứ nhảy lên người Kookie hoài có thấy mày ngại ngùng gì đâu.
_ Không phải tao ngại ngùng. Chính là thấy biệt danh này có vẻ kỳ lạ chút.
Lại thấy Jimin trợn mắt nhìn mình.
_ Gì?
_ Không có gì.
Jimin lắc đầu.
_ Mày xong rồi chứ gì? Đến lượt tao vào.
_ ?
Taehyung nhìn bóng lưng Jimin, khó hiểu.
Lúc này gần vào nửa đêm, có chút đói bụng Taehyung tính toán mò xuống phòng bếp lục tìm đồ ăn.
Ngang qua hành lang, anh nghe thấy tiếng Jungkook khẽ rên rỉ từ trong phòng vọng ra.
Có chút tò mò, Taehyung lén lén lút lút nhón chân lại gần dòm qua khe cửa.
_ Aishhh! Hyung! Anh nhẹ tay chút thôi.
Jungkook nhăn nhíu mặt mày nằm trên giường bất lực kêu lên.
_ Kêu la cái gì. Chú mày muốn hết đau nhanh thì phải chịu đựng chút.
Rapmon vừa nói vừa dùng tay nhấn mạnh lên lưng Jungkook lúc này đã phủ đầy băng dán Salonpas.
_ Anh chẳng hiểu nổi chú mày. Lúc ở trên sân khấu mày đau cứ thả thằng Tae xuống là được. Mắc mớ gì cứ phải cố chống rồi để giờ nằm đây với đống Salonpas này.
Lại thấy Jungkook bĩu môi rồi vùi đầu xuống gối.
_ Anh làm sao mà hiểu được.
Chính em còn chả hiểu được cơ mà.
Jungkook thầm nghĩ.
Chỉ là lúc ấy nhìn thấy hyung ấy tươi cười thoải mái dựa dẫm vào mình như thế, cảm thấy có đau đớn một chút thực ra cũng chẳng là vấn đề gì cả.
Rapmon nhìn thằng em út nhà mình một bộ ngoan cố liền thở dài lắc lắc đầu.
Thôi thì kẻ tình người nguyện, anh có nói thêm cũng bị xem thành nhiều chuyện thôi.
Âm thầm không hề hay biết, Taehyung biết được chuyện này đang cúi đầu suy nghĩ gì trước cửa phòng hai người.
_____________________
_ Ăn đi.
Taehyung đẩy tô canh xương heo nghi ngút khói tới chỗ Jungkook.
Jungkook múc một thìa đầy hành, thổi thổi rồi đưa đến trước mặt anh.
_ Anh nếm thử trước đi.
Taehyung cũng không ngại há miệng liền ngậm lấy.
_ Thế nào?
Jungkook lại múc một muỗng khác, tiếp tục thổi.
_ Rất vừa miệng.
Taehyung gật gật đầu.
Jungkook nghe đến đấy cũng không tiếp tục nói gì, bắt đầu ăn.
Đang ăn đến một đoạn xương heo đầy sụn thơm ngào, Jungkook liếm mép nhìn Taehyung đang chống hai má nhìn cậu.
_ Hyung không ăn gì à?
Vừa dứt lời liền thấy Taehyung cho ngay một miếng bánh gạo vào miệng.
Hiểu.
Thấy thế cậu liền không để ý nữa, cho nốt miếng thịt vào miệng liền sì sụp húp nước canh.
_ Aizzzz.
Trên đường về, Jungkook xoa xoa bụng thỏa mãn thở dài.
_ Ngon không?
Taehyung hai mắt lấp lánh nhìn cậu.
_ Ừm.
Jungkook gật gật đầu.
_ Ở đây nấu ăn ngon thật. Nhất là canh xương heo, lâu rồi em cũng chưa ăn lại món đấy.
_ Em thích liền tốt.
Taehyung cười cười.
Kia, như vậy, sau này mỗi lần đau lưng, anh liền mời em ăn canh xương heo.
Jungkook.
Em nói, được?
====================
Bonus.
Cái bonus này ra đời là vì au quá chìm đắm trong mmt MinV trong save me mv shooting. (Đồng chí nào chưa coi lên utube tìm coi ngay liền và lập tức đê)
Nhân tiện đề cập đến chuyện ôm bế trên kia au liền cho chút mắm muối dưới này luôn.
Ai cùng ham mê thì kéo xuống nghen.
_____________________________
_ Đi ăn thịt thôi nào.
Jimin nói với camera rồi cúi xuống bế Taehyung lên chạy đi.
Đến đây ống kính liền chuyển sang Suga.
Chính là, không ai biết Jimin cùng Taehyung sau đó đã cùng nói cái gì đâu.
Jimin bế Taehyung chạy được một đoạn thì thả anh xuống, nhéo nhéo cái mũi cao cao của Taehyung.
_ Càng ngày càng gầy là thế nào. Thấy mày vẫn ăn có thiếu phân nào đâu.
Taehyung hắt xì một cái. Cả người bị nước mưa thấm ướt có chút lạnh run co ro lại nhìn đến là đáng thương. Giống như con mèo bị mưa xối rũ lông xuống mà nhìn nhìn Jimin.
_ Tao mệt.
Rồi giống như làm nũng xấu lắm mà bắt đầu mè nheo với anh.
_ Muốn ăn thịt nướng.
Jimin bật cười nhìn anh.
_ Chẳng phải mới bảo chút đi ăn thịt sao.
_ Phải là thịt sườn cơ.
Taehyung lại tội nghiệp nhìn Jimin.
_ Thì thịt sườn.
_ Mày trả.
Hóa ra là cái này đây.
Jimin nhìn nhìn Taehyung, cùng anh chống lại ánh mắt một lúc.
_ Được rồi.
Jimin thở dài béo béo hai má gầy gầy của Taehyung.
_ Tao trả.
_ Hì hì.
Taehyung lúc này mới toét miệng nhảy chồm lên người Jimin.
_ Biết mày thương tao nhất mà.
_ Biết là được rồi.
Jimin vỗ vỗ vai Taehyung, đột nhiên có chút xấu xa muốn chọc chọc anh.
_ Nói xem, Taehyung, ai tốt với mày nhất?
_ Jimin.
Taehyung ngoan ngoãn đáp.
_ Vậy mày thích ai nhất trong nhóm nào?
_ Park Jimin!
Taehyung nói to rồi cùng anh nhìn nhau, cười.
_ Thế mới đúng chứ.
Jimin vuốt lại phần mái ướt đang che rũ hết mắt Taehyung.
_ Vào trong thôi. Không lại bệnh nữa thì mệt.
Jimin nói, rồi cầm tay Taehyung dắt cậu vào trong phòng nghỉ có áo ấm cùng nước nóng.
Khoác áo ấm dày cộm lên người, hớp một hớp cafe nóng lúc này mới thấy ấm áp một chút, Jimin quay đầu nhìn Taehyung đang chui rúc trên ghế như mèo nhỏ rồi dùng áo đắp lên người.
Đưa ly cafe cho Taehyung, anh với tay lấy khăn tắm phủ lên đầu Taehyung, bắt đầu chậm rãi lau lau tóc cho anh.
_ Tóc mái mày dài như thế, không lau khô lại nhỏ nước xuống mặt tiếp.
Taehyung gật gù thoải mái hưởng thụ Jimin chăm sóc.
Chỉ cần có Jimin bên người, những chuyện liên quan đến sức khỏe của anh đều có người thay anh lo lắng.
Thổi thổi khói bốc trên ly cafe giấy,
Taehyung híp mắt cười.
※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro