Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫu đường mờ sương - 1.

Ngạch.

Nôm na là, rảnh rang ôn lại truyện cũ, lại phát giác ngôn từ kết cấu thật là không hợp tâm ý mình. Vì thế, quyết định dành thời gian chỉnh sửa lại nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên mạch truyện ban đầu...

Đồng thời a, bỏ thêm tình tiết. Cảm thấy truyện càng ngày càng hứng thú lên rồi. Vì hứng đến đâu liền viết tới đó, chính mình cũng bắt đầu tò mò câu truyện này sẽ đi đến đâu đây.

Hây dà. Enjoy nhé.

_______________________
Tựa như một giấc mơ, có lúc thẫn thờ nhớ tới rồi lại chợt tan biến đi chỉ rơi rớt chút hoài tưởng vấn vương khôn nguôi.

Lại tựa như một cơn mê, cứ mãi đắm chìm đến ý thức không còn đủ minh mẫn lại hốt hoảng giật mình cứ suy nghĩ về những thứ mông lung.



Jungkook gặp Taehyung vào mùa xuân năm 16 tuổi.

Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ. Khắp núi rừng, hoa đào trải dài phủ kín con đường từ ga xe lửa làng T đến thành phố. Cả bầu trời cũng bỗng chốc biến thành màu hồng phấn dịu dàng phản chiếu trong ánh mắt của Jungkook.

Khung cảnh mềm mại chạm nhẹ khe khẽ vào tâm hồn cậu, khiến nó cứ run rẩy pha lẫn cùng với cảm giác tò mò hào hứng khi đặt chân lên thành phố lớn, tạo thành một loại cảm xúc kỳ lạ, đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

Ga xe lửa ngày xuân đông đúc tấp nập lại không kém phần hỗn loạn hối hả. Từng bước ngập ngừng bước đến trước cửa xe, tay nắm chặt bản đồ, Jungkook nhìn ngó xung quanh.

Giữa những gương mặt xa lạ, có hớn hở, có háo hức, có sầu khổ, lại có mỉm cười. Giữa những con người phiêu bạt từ khắp mọi nơi chốn ấy.

Cậu nhìn thấy anh.


*


Nơi góc đường kề bên bãi đậu xe khách, Taehyung đang lững thững hớp từng ngụm cola. Chuyến tàu của tên nhóc anh cần đón khởi hành muộn hơn 1 tiếng so với dự kiến, khiến anh có chút chán chường. Nếu không phải chuyện này cần thiết có người từ trụ sở, anh thế nào cũng sẽ ở nhà sung sướng mà vùi mình trong ổ chăn ấm áp.

Thời tiết đẹp thế này cơ mà.

Vẫy vẫy lon cola rỗng trên tay, Taehyung nhẹ nhàng ném nó vào thùng rác, tạo thành một đường cong ấn tượng.

Quay lưng, mặc kệ tiếng hú hét phấn khích cùng tiếng flash nhấp nhoáng vang lên, Taehyung bỗng bắt gặp một thiếu niên đang đứng ở cửa ga xe.

Mái tóc đen bồng bềnh phất phơ trong gió.

- Jungkook?

Anh thấy cậu gật đầu, lại không kịp phát ra âm thanh. Trong một khoảnh khắc, có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất mau, có thứ gì đó như lốc xoáy cuốn hút linh hồn anh nhìn thẳng vào cậu.

Tê dại.

Trẻ em nhà ai trong lúc vui đùa vấp té, chợt khóc thất thanh khiến cả hai con người đang sững sờ nhìn nhau bật tỉnh.

Đây là...?

Lắc lắc đầu. Mặc kệ cái cảm giác khó hiểu đang run rẩy theo dọc sống lưng, thân mang nhiệm vụ trong người Taehyung ngoắc tay làm cho Jungkook đi theo mình.

Ngoan ngoãn xách hành lý chạy theo Taehyung, Jungkook có chút nằm mộng. Ngước nhìn bóng lưng của anh, lại như mới vừa nhớ đến mà hỏi.

- Anh là... người của BTS?

Taehyung nhìn cậu. Chẳng lẽ không phải nên hỏi trước khi trèo lên xe sao? Ngay cả dây an toàn cũng đã thắt gọn gàng...

Nhẹ nhàng mỉm cười, Taehyung rướn người phất nhẹ ngón tay qua gò má trơn mượt của cậu.

- Sau này không nên mất cảnh giác như thế.

Jungkook gật đầu ghi nhớ. Lần này là cậu thật không có chút cảnh giác nào...

Lại nhìn nhìn Taehyung đang lái xe ở phía trước. Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu trầm rủ trên sóng mũi cao thanh tú, khí chất ôn nhu lại thanh nhã khiến cậu không thể dậy lên tia nghi ngờ nào.

Chỉ ngắm nhìn thôi cũng thấy cả người thoải mái dễ chịu. Người như thế, sao lại là người xấu cho được, nhỉ?


*

*

*


Thành phố L là một trong những thành phố tấp nập phát triển bậc nhất quốc gia. Tại nơi người tới người lui vội vàng như thế này, chuyện to chuyện nhỏ một ngày có không đến một nghìn cũng vài trăm. Hầu như chẳng có tin tức nào cứ chễm chệ trang nhất được quá một tuần liền bị cái mới khác hấp dẫn hơn thay thế.

Thế mà, gần một tháng trở lại đây, người dân trong thành phố bất kể tuổi tác hay địa vị đều đang theo dõi bàn tán về một thứ tối tăm đang dần nhen nhóm. Báo chí đưa tin liên tiếp hơn mười ngày mới phát hiện, gần đây mặt báo hình như chỉ toàn in cái tên này.

Thiên Đạo.

Tổ chức tự xưng xuất hiện lần đầu tiên là vào vụ án mạng ở phố Đông khu mua sắm của thành phố. Xác nạn nhân được tìm thấy trong tư thế treo nửa người trên ban công lầu 2 khu quần áo. Nghe nói người đầu tiên phát hiện vụ án mạng đã không nhịn được mà nôn mửa ngay tại chỗ. Một lát lục tục lại có mấy người đến sau, mới run rẩy mà bấm số gọi cảnh sát.

Pháp y xét nghiệm qua, nạn nhân là bị thú dữ cắn nát. Vết thương chí mạng vào động mạch cổ gây mất máu tê liệt cơ thể, sau đó các mô mềm như bụng, nội tạng đều bị cắn xé trải la liệt vương vãi khắp sàn nhà. Sảnh tầng 1 cũng bị máu thịt rơi xuống tạo thành thảm trạng quả thực thơm ngon tuyệt vời.

Đấy là dưới mắt nhìn của động vật ăn thịt.

Vấn đề là, ở đây đào đâu ra loại thú dữ kiểu này?

Sư tử Châu Phi ở chán liền đáp máy bay qua bên này định cư không phải?

Cảnh sát phối hợp cùng các tổ chức động vật lao vào điều tra suốt nửa tháng, lại không tìm thấy bóng dáng hay thậm chí dù chỉ là một vết tích của thú dữ nhập cư bất hợp pháp nào.

Đám thú cưng nuôi nhốt được huấn luyện bài bản trong các rạp xiếc căn bản cũng không cần kiểm tra lại, vì loại động vật được nuôi ở đây, dẫu có hung ác muốn gặm xương người cỡ nào, cũng đều bất lực trước hàm răng bị mài mượt mà thẳng tăm tắp.

Muốn một phát chí tử vào cổ, đó là điều không thể.

Chưa truy tra ra nguyên nhân của vụ án này, thành phố L lại hỗn loạn trước bộ tử thi nằm vắt vẻo trong công viên trông không khác gì mô hình sống hay được dùng trong trường học bộ môn Sinh.

Da là bị lột sống. Máu là bị hút khô.

Kết luận tới cũng thật đơn giản, nhưng vấn đề là, làm như thế nào mới được??

Giả thiết ban đầu đưa ra, rất có thể hung thủ đã giết chết nạn nhân bằng cách rút sạch máu trong cơ thể, sau đó lột xuống một lớp da giống quy trình hay thấy trong ngành thuộc da.

Không chừa lại một chút mảnh vụn nào. Từ thủ pháp cho thấy, hung thủ hẳn phải rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Nhưng dùng đến cách thức như thế để giết người, trừ phi tên sát nhân có cừu hận tột cùng hoặc biến thái tột độ, còn không quả thực, hiếm có ai lại man rợ đến như thế.

Thậm chí nhiều người còn không nhịn được phán đoán, có thể nào, hai vụ án mạng này, đều do bọn chúng?

Thứ sinh vật huyền bí của bóng đêm...

Trước sự bất lực tìm ra dấu vết của cảnh sát, thứ tin đồn vô căn cứ ấy thế mà lại càng bùng cháy dữ dội. Nếu đúng là bọn chúng, kia hai vụ án mạng liền có thể dễ dàng lý giải.

Ngay giữa lúc lòng người hoảng loạn, cảnh sát lại nhận được thông báo về một vụ án mạng khác. Vụ án mạng kỳ lạ thứ ba. Nạn nhân là bị móc rỗng ruột mà chết.

Vụ việc này đẩy tin đồn về sự trở lại của sinh vật bóng đêm lên đến đỉnh điểm. Không ít người vì quá kinh sợ mà tìm đến nương nhờ sự che chở của Đức Chúa Trời. Lại không ít kẻ thừa cơ hội đứng ra lập thành các tổ chức lừa đảo, khiến thành phố lại càng trở nên hỗn loạn.

Cho đến khi, một đoạn audio được đăng tải lên facebook.

Đoạn audio dài không quá 5 phút, ghi lại toàn bộ tình cảnh sát hại nạn nhân đầu tiên tại khu mua sắm. Suốt đoạn audio, ngoại trừ tiếng thét đau đớn cùng những âm thanh kêu cứu loạn xạ của nạn nhân, chỉ có tiếng cắn xé cơ thể cùng tiếng cười khoái trá đã bị biến đổi âm thanh của hung thủ.

Tài khoản đăng tải đã bị hủy ngay sau đó, nhưng đoạn audio đã được tải xuống và re-up share đến hàng chục ngàn lần.

Phía công an phối hợp cùng phía đại diện của facebook đồng thời vào cuộc. Nhưng không chỉ là tài khoản, mà bất kể địa chỉ gốc, mã nguồn hay server dùng để đăng ký tài khoản đều biến mất không một vết tích. Giống như, chưa từng tồn tại.

Điều duy nhất mà chúng để lại, là tên của đoạn audio này.

"Sứ mệnh của Thiên Đạo - 1"

Buồn cười làm sao. Thứ sát nhân tự cho mình là Chúa Trời.

Thế nhưng, không ai dám bàn tán điều gì về hai chữ Thiên Đạo này. Trừ một vài kẻ lêu lổng tự xưng vô Thần, không sợ trời không sợ đất.

Tiêu biểu là một tài khoản facebook có avatar là chiếc motorbike màu đỏ. Hắn đã đăng bài viết hơn 500 chữ về đoạn audio "Sứ mệnh của Thiên Đạo - 1" lên trang chủ nhà mình. Từng câu từng chữ đều chăm chăm mô tả Thiên Đạo nực cười ra sao, nhảm nhí thế nào và, đưa ra lời thách thức.

14 likes từ cư dân mạng cho sự can đảm cùng lời bình luận cổ vũ ở bên dưới.

Sau đấy, một đoạn audio được đăng tải lên trang chủ của hắn. "Sứ mệnh của Thiên Đạo - 2".

Đoạn audio thứ hai này, dài đúng 14 phút.

Sau đấy, liên tục có người điện báo cảnh sát về những mảnh thi thể vô chủ được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau. Phần thân giữa bị vứt bên cạnh chiếc motor màu đỏ của hắn, cùng phần bụng đã bị cắn nát.

Phần đầu bị đặt giữa quảng trường thành phố, quay về hướng màn hình trung tâm nơi hai con mắt bị tươi sống móc ra trợn trừng thấm đẫm máu ở một góc màn hình.

Bên cạnh là lời nhắn được viết từ máu của nạn nhân.

"Ta đứng ngang hàng với thánh nhân. Chướng mắt, đối nghịch, phỉ báng, có tội. Giết"


*


- Hừ! Giả thần giả quỷ!

Đội trưởng đội điều tra hung dữ đập bản báo cáo xuống mặt bàn. Hơn 40 năm kinh nghiệm, ông đã từng phá qua không dưới hàng trăm vụ án mạng lớn nhỏ. Nhưng phiền phức như thế này, mới là lần đầu tiên. Dưới áp lực của dư luận, cấp trên đã bắt đầu nóng nảy đối với thời hạn phá án.

Thế mà...

Đội trưởng liếc mắt nhìn qua đám cấp dưới vô dụng vẫn đang bận bịu nghiên cứu vách tường, cảm thấy kiên nhẫn của mình đều theo gió bay.

- Jimin.

- Thưa đội trưởng!

- Cậu có ý kiến gì về vụ án này?

Jimin há hốc... Đội trưởng đây là hỏi hắn??

Hắn có thể nói với đội trưởng, rằng, đội trưởng đã hỏi sai người có được hay không?

Thế nhưng... cậu sợ bị giam lương a....

- Sao?

Đội trưởng nhìn Jimin, ánh mắt hiền lành còn hơn cả phụ mẫu thân sinh.

- Cậu không cần sợ. Cứ nói đi.

- Thưa, em... Em tạm thời vẫn chưa có ý kiến gì hết ạ.

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng khúc khích. Lại bị ánh mắt thâm trầm của đội trưởng sát qua mà vội vàng câm miệng.

- Nói!

- Đội trưởng, em, em không phải chuyên gia trong lĩnh vực quỷ thần a...

Vừa dứt câu, Jimin dám thề với toàn thể anh em đang ngồi trong phòng rằng, cậu mới nhìn thấy mắt của đội trưởng lóe sáng, giống như... diều hâu săn mồi..

- Jimin!

- Dạ!

- Làm tốt lắm. Vụ này tôi giao cho cậu đấy. Nhớ tìm hiểu cho rõ rồi gửi bản báo cáo cho tôi chậm nhất vào sáng thứ Hai tuần tới.

Jimin: ?

Cậu vừa nói gì lỗi lạc lắm sao? Lẽ nào đây mới chính là chân lý?

- Jimin.

- Dạ?

- Đừng làm tôi thất vọng.

- Dạ!

Jimin vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Rốt cuộc ý ngài là gì? Đội trưởng ngài không nên vào giây phút này thử thách chỉ số thông minh của em..


*


- Rốt cuộc là sao? Taehyung, mày nói mau!!!

Jimin nóng nảy gào vào điện thoại, chỉ để nhận được tiếng cười khoái trá từ đầu dây bên kia.

- Taehyung!!!

- Jimin a. Jimin. Mày lặp lại theo tao câu này đi, rồi tao sẽ trả lời mày.

- ?

- "Jimin sẽ mời Taehyung ăn tất cả các món ăn trong quán thịt sườn nướng ở khu chợ trung tâm". Đấy, lặp lại đi.

Jimin cảm thấy nếu Taehyung đứng trước mặt mình giờ phút này, có lẽ anh sẽ bị treo thẻ vài ngày vì tội đánh người bầm mặt.

- Taehyung. Thực ra dù mày không nói tao cũng sẵn lòng mời mày đi ăn.

Chưa kịp đợi đầu dây bên kia phản hồi, Jimin lại nói tiếp.

- Không sao đâu. Lương tháng này tao gửi về cho mẹ tao ba tao em tao đóng tiền nhà tiền điện tiền nước tiền internet tiền điện thoại tiền ăn tiền giặt ủi... cũng còn dư lại chút đỉnh. Mời mày xong, tao ngủ lại trong cục qua ngày cũng được. Ăn thì đã có mì tôm gói...

Taehyung:...

- Được. Mày thắng!

YES!!!!

Đấy là tiếng lòng của Jimin. Tuy nhiên, có việc cần nhờ người ta thì cũng nên chìa ra chút thành ý kẻo nó giận xôi hỏng bỏng không thì chết.

- Tao có thể đãi mày ăn thịt xiên nướng bán trước đồn.

Còn tạm được đi?

Nghĩ như thế, Taehyung mới gật gù mà bắt đầu quá trình thông não cho Jimin.

Qua một lúc sau, trải qua nghi thức xối nước lên đầu Jimin rất là hăng hái hỏi.

- Nói tóm lại là tao chỉ cần làm rõ thực hư xem mấy vụ án này có phải do người làm hay không thôi đúng không?

- Đúng là như thế...

Nhưng không cần nói nghe tới đơn giản như vậy có được hay không?

- Vậy đơn giản rồi. Vụ này mày lo nhé.

Taehyung:...

Mặc dù đã biết thế nào cũng rơi vào tay mình... Nhưng nghe cái giọng điệu đó quả thực... Taehyung bẻ khớp ngón tay, cảm thấy nếu tên lùn đấy đang đứng trước mặt mình giờ phút này, có lẽ anh sẽ bị tạm giam vài ngày vì tội đánh người gãy răng.

***

Jungkook ở trong nhà, vẫn luôn được gọi cưng là bé thỏ vì hai cái răng cửa khi cười trông đặc biệt đáng yêu.

Bé thỏ của nhà họ Joen, nhỏ xíu, bẽn lẽn lại hay thích xấu hổ. Lần nào đi đâu cũng phải có ba mẹ hoặc anh trai dẫn theo cùng.

Thế mà, năm ấy 14 tuổi, Jungkook bắt gặp bạn mình bị đàn anh ức hiếp, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, thỏ cũng biết nổi nóng. Mà nổi nóng lên đặc biệt điên rồ.

Lần đấy quả thực ai cũng bị Jungkook dọa sợ rồi. Đến nỗi biệt danh thỏ cơ bắp của cậu cũng trở thành một huyền thoại của trường cấp hai Ung Cheon.

Nhưng ngược với tưởng tượng của mọi người, Jungkook sau lại trở về làm cậu bé dịu ngoan vô hại, tưởng chừng như người trước đấy xử lý đám đàn anh cũng không phải là mình.

Cuộc sống bình đạm lại trở về với quỹ đạo của nó. Ngày nối đuôi nhau mà trôi. Cho đến năm 15 tuổi, gia đình cậu đón một vị khách đặc biệt đến từ thành phố.

Sau đấy, mùa xuân năm 16 tuổi, Jungkook gặp Taehyung, gia nhập Tổ chức Nghiên cứu và Quản lý ULC - BTS.

(ULC - Undefined Living Creature: Vật thể sống không xác định)

Trải qua 4 năm thực tập và huấn luyện, Jungkook chính thức trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử BTS gia nhập hàng ngũ tinh anh.

Chính Taehyung nhiều khi cũng cảm giác giống như không thể tin được. Cậu bé ngô nghê anh gặp 4 năm về trước tại ga xe lửa, lại trở nên mạnh mẽ và bá đạo đến như thế. Thậm chí, sắp muốn vượt qua anh...

Trưởng thành Jungkook ẩn giấu sức mạnh cùng năng lực chiến đấu kinh người. Đầu óc linh hoạt cùng với giác quan nhạy bén, không ít vụ án hóc hiểm đến chính anh cũng cảm giác bó tay đều do Jungkook đứng ra xử lý gọn gàng. Jungkook trở nên hoàn hảo đến nỗi, không ít thành viên đã bắt đầu đem Jungkook trở thành hình tượng lý tưởng để noi theo.

Không chỉ thế, xương quai hàm cương nghị, đôi mắt to đen sẫm cùng đường môi đầy đặn, Jungkook như được gọt đẽo từ những mơ mộng trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Dù là trong tổ chức, hay ra đời thường. Vẻ ngoài trẻ trung cùng với khí chất lạnh lùng, Jungkook chính là thứ nam châm có ma lực hút hồn người.

Taehyung gác cằm nhìn bóng lưng hữu lực lượng của Jungkook, khe khẽ thở dài.

Qua mấy năm nữa, có lẽ đến chính anh cũng không còn nhận ra cậu nữa đi...

Ngẫm nghĩ như thế, còn cảm thấy chút không vui đâu.

Taehyung đứng dậy gãi gãi đầu. Lại không nhìn thấy, Jungkook ở phía sau đang nhìn về hướng anh.

Ánh mắt khó hiểu.

--------

Xong chap 1. Dự kiến chap 2 sẽ done vào cuối tuần. Nếu không kịp thì hẹn mọi người một ngày không xa nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro