Chuyện cái cổ áo.
_ Anh đừng kéo áo nữa có được không?
Jung Kook đè vào vai Tae Hyung nói. Những ngón tay thon dài của cậu trườn vào vết cắt trên áo anh, nhấn mạnh vào da thịt anh.
Tae Hyung nhăn mày.
_ Là sao? Cổ áo rộng nên anh... chỉnh...
Jung Kook nghe đến đấy kéo mạnh cổ áo anh xuống lệch hẳn qua một bên vai.
_ Là ai làm cho nó rộng?
_ Đừng, hư áo bây giờ.
Tae Hyung kéo lại cổ áo mình.
Jung Kook nhìn anh.
_ Lại đây.
_ Cái gì? Jung Kook, em đang nói chuyện với hyung...
Jung Kook lôi anh đi rồi đẩy anh vào phòng tập, khóa cửa lại.
Tae Hyung thấy Jung Kook đang có dấu hiệu phát điên, đột nhiên có chút thấy sợ.
Anh chạy lại chỗ cửa tính mở khóa, lại bị cậu đè mạnh vào tường. Từng hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào mặt anh.
_ Jung Kook! Em tính làm...
Tae Hyung nhăn nhíu vừa đẩy cậu ra vừa nói.
Chỉ nghe 'Roẹt' một cái, anh trố mắt ngạc nhiên nhìn Jung Kook.
Jung Kook tay cầm hai vạt áo rách của anh, kéo nó xuống vòng qua sau lưng, khóa tay anh lại.
_ Jung Kook!!! Em... điên... Em...
Tae Hyung hoảng rồi. Jung Kook hàng này tính làm gì anh đây? Xoắn gân vặn cốt? Cù lét? Vẽ bậy lên người?
Jung Kook lại không nói gì, đứng cách anh một khoảng mà thưởng thức bộ dáng lúc này của anh.
Tóc nâu bồng bềnh giờ lại lộn xộn hỗn loạn, đôi mắt nhìn cậu không dấu được vẻ lo lắng. Lại chuyển mắt nhìn xuống phần thân thon gầy hữu lực của anh, xương quai xanh rõ ràng tinh tế cùng hai điểm nhỏ gợi cảm.
Jung Kook cảm giác nhiệt độ xung quanh mình tăng lên một cách đột ngột.
_ Tae Hyung hyung, anh có biết mỗi lần cổ áo anh trễ xuống, chỗ này khiến em đặc biệt khó chịu không?
Cậu đè mạnh ngón tay lên xương quai xanh của anh.
Tae Hyung nuốt một ngụm nước bọt.
_ Em... Em có thể không nhìn. Mà... trong kí túc xá anh còn... Ưm..
Jung Kook nhéo núm vú nhỏ hồng hồng của anh.
_ Còn chỗ này...
Jung Kook ghé sát vào tai anh.
_ Em cực kỳ cực kỳ không thích.
Không thích thì đừng có nhìn!
Tae Hyung bất mãn nhìn Jung Kook.
_ Em nổi điên cái gì vậy? Em... đùa hơi quá trớn rồi đấy!!! Mau thả anh.... A... ưm...
Tae Hyung cắn chặt môi kiềm lại tiếng hét trong cổ họng mình. Jung Kook đang cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, tay lại không ngừng cấu véo hai cái núm nho nhỏ.
Đau đớn cùng kích thích tột cùng bất ngờ song song ập tới khiến Tae Hyung run rẩy.
Jung Kook lại như chưa thỏa mãn, liếm quanh vết cắn gần như rỉ máu trên xương quai xanh của anh, tay lại tiếp tục ngấu nghiến núm vú anh.
_ Em... điên rồi!!! Giờ em không thả anh ra thì... anh...
_ Anh? Này là do anh tự tìm đấy chứ.
Tae Hyung tức giận giơ đầu gối thúc mạnh vào dưới thân Jung Kook.
_ Arghhhhh!!!! Anh điên à??
Jung Kook cúi gập người, tay ôm lấy người anh em vừa bị tập kích, vẻ mặt nhăn nhó.
Tae Hyung dựa người vào tường, loay hoay thoát ra khỏi áo. Anh duỗi duỗi hai tay mình vì bị bẻ gập mà đau đớn.
_ Em phát điên cái gì? Em mắc chứng ám ảnh với cổ áo à?
Tae Hyung chỉnh lại bộ dáng thê thảm của mình.
Đau.
Vết cắn đau. Hai núm nhỏ của anh càng đau.
_ Em...
Tae Hyung quay sang tính xử lý cậu em út hỗn láo này, liền thấy Jung Kook toàn thân căng lên như báo mà lao đến vồ vập anh.
_ A!!! Đau!!! Jung Kook!!! Jung.. Ưm...
Jung Kook vùi đầu vào cổ anh, cắn thật mạnh. Một tay nắm chặt hai tay anh, kéo qua đầu. Một tay lại như gọng kiềm bấu chặt mông anh.
_ Em mắc bệnh ám ảnh với cổ áo rộng đấy!!!
Jung Kook vừa liếm láp vết thương trên cổ anh vừa nói.
_ Sau này anh còn mặc áo cổ rộng không?
Jung Kook bấu mạnh vào mông anh.
Tae Hyung mắt bắt đầu lấp loáng nước vì đau.
Anh lắc đầu.
_ Sau này còn cắt áo hớ hênh như vậy không?
Tay không an phận mà nhào nặn mông Tae Hyung.
_ Không...
Tae Hyung gần như rên rỉ nói.
Jung Kook lúc này mới hài lòng thả tay anh ra, nhưng hai tay lại bắt đầu vô lại sờ loạn khắp người anh.
Cậu thầm thì vào tai Tae Hyung.
_ Nếu lần sau anh còn như thế thì...
Jung Kook tay đè mạnh vào môi anh.
_ Chỗ này sẽ chịu phạt đấy.
Ác quỷ.
Đồ em út ác quỷ.
Tae Hyung thề anh sẽ cắt áo các thành viên khác te tua giống anh luôn. Xem lúc đấy Jung Kook có thể đè cả bọn ra mà làm không.
Jung Kook lúc này đang hả hê nếu biết được suy nghĩ của Tae Hyung chắc cậu sẽ phải rùng mình vì quá...
Jung Kook muốn cũng chỉ có một mình Tae Hyung hyung mà thôi. Còn cảnh tượng cậu sẽ làm điều tương tự với các thành viên còn lại... ví dụ như Mon hyung...
Ặc! Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng.
__________________________________
Mừng ngày cái lạnh ngắn ngủi về với miền Nam, tặng các bạn oneshot nhỏ này cho thêm phần ấm áp. Dù mình thấy vẫn nóng đổ mồ hôi hột ra.
Còn Tae mèo mình sẽ cập nhật sau nhazzz.
Thực ra mình lập ổ này để up mấy truyện nho nhỏ về KookTae/KookV mà thôi. Có điều hôm qua hứng quá lại viết một mẩu nhỏ YoonTae, không biết để đâu nên mình sẽ up luôn dưới oneshot này.
Các bạn không thích cp YoonTae có thể dừng ở đây rùi nhe. Còn không thì...
Itadakimasu!!!
___________________________________
Tae Hyung vặn vòi hoa sen hết cỡ, để những dòng nước xối thật mạnh lên khắp mặt cùng cơ thể mình. Cậu khao khát được trút bỏ những cảm xúc mãnh liệt trong mình lúc này. Hy vọng cơn đau giằng xé này sẽ theo dòng nước mà tan biến.
Hơi nước bốc lên bao phủ cả căn phòng, khiến tầm nhìn bỗng chốc trở nên hư ảo. Tae Hyung cảm giác như mình đang lạc bước vào một không gian khác, chỉ giây phút này. Cậu tha thiết được trôi lạc vào trong một thế giới riêng biệt, không ai có thể tìm đến cậu, cũng không ai có thể chạm đến cậu. Hèn nhát mà trốn tránh, đau khổ mà giãy giụa.
_ Cắt! Cắt!
Một tiếng hô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
_ Chà! Không tồi chút nào! Tae Hyung, cậu có khiếu đấy!
Tae Hyung như vẫn còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, hai mắt mù mịt nhìn về phía đạo diễn.
Đột nhiên một cái tát đánh tới vào đầu cậu nghe vang dội.
_ Tỉnh chưa?
Suga giọng đều đều hỏi.
Tae Hyung ôm đầu mở to mắt nhìn Suga một lúc, lại nở nụ cười gật đầu với anh.
_ Hì. Hyung đánh em.
Suga không trả lời, kéo tay Tae Hyung đi vào phòng thay đồ.
_ Đói bụng chưa? Anh có mua Burger cho em đây.
Tae Hyung vừa nghe đến Burger hai mắt liền sáng lên, như cún con mà quay vòng quanh người Suga.
_ Burger?
_ Nè.
Suga dúi vào tay Tae Hyung một phần Burger còn hơi ấm.
_ Ăn xong thì ra chuẩn bị diễn tiếp đi. Nghỉ ngơi một lúc là đủ rồi.
Tae Hyung ngoan ngoãn gật.
_ Hyung? Hyung! Tuyết rơi này!!!
Tae Hyung hưng phấn khua khoắng tay chân trong xe, lại vẫy vẫy tay ra ngoài kính xe hứng lấy từng bông tuyết trắng xóa.
Suga không đáp, nhìn bông tuyết chậm chạp rơi vào lòng bàn tay Tae Hyung rồi nhanh chóng tan ra, anh khẽ cười. Kéo tay Tae Hyung lại vào lòng mình, anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng.
_ Không lạnh! Thích thật! Lâu lắm rồi Seoul mới có tuyết rơi đó hyung.
Tae Hyung thích thú liến thoắng vài câu, rồi lại ừ hử vài điệu nhạc hỗn loạn để giãi bày cảm xúc vui sướng của cậu lúc này.
_ Ồn ào quá.
Suga nhíu mày tới một câu như thế. Tae Hyung lại như không nghe thấy gì càng gào to hơn, bắt đầu có xu hướng nhảy loạn trong xe.
Suga đè vai Tae Hyung lại, ghé vào sát người cậu. Một đôi môi nóng cháy đột nhiên ép tới miệng cậu, khiến Tae Hyung giật mình ngơ ngẩn.
Chỉ chạm thật khẽ, rồi lại nhanh chóng lui ra ngoài.
_ Im lặng chưa?
Tae Hyung hai tai đỏ bừng. Cậu rất muốn lấy tay chạm thử lên chỗ vừa bị anh chạm tới, nhưng lại ngại ngùng không dám làm thế dưới ánh nhìn của anh.
Không khí trong xe bỗng có chút xấu hổ, lại có chút muốn hòa tan băng giá ngoài trời.
Tae Hyung khẽ gật, lại nắm lấy ngón tay Suga.
_ Im lặng rồi.
Suga nhìn Tae Hyung hai má đánh phấn hồng, nhịn không được lại rướn người chạm nhẹ vào má cậu. Lại lên một chút hôn lên sống mũi cao thẳng, tới một chút lại chạm vào đôi mắt khẽ run rẩy của cậu.
Suga tránh người ra.
Anh nhìn Tae Hyung đang đỏ rực nhìn anh, miệng khẽ nhếch lên. Suga chạm vào khóe miệng mình, lại chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Tae Hyung.
_ Hôn anh.
Ánh nhìn của anh như có ma lực, lời nói của anh như có ma túy mà khiến Tae Hyung không thể nào dùng đầu óc của mình mà suy nghĩ trong lúc này. Tay chân cậu như nghe theo anh điều khiển, trúc trắc mà vươn tới bên anh, chạm vào anh. Đôi môi cậu khô khốc khao khát được chạm tới nguồn giải nhiệt của mình.
_ Hyung...
Cậu khẽ gọi.
Nhưng Suga lại né người qua, tránh đi nụ hôn của cậu. Không đợi đôi mắt cậu kịp ánh lên vẻ tổn thương, anh nắm lấy cổ cậu, lại ép ngực cậu sát chặt vào người anh, điên cuồng hôn.
Không khí đột nhiên bị người hung ác mà cướp lấy, môi lưỡi lại bị người không tha mà giày xéo mút mát, Tae Hyung có chút không kịp mà quên cả thở. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra bên khóe miệng, khiến cậu có một vẻ dâm đãng kỳ lạ.
Đợi Suga thấy cậu vì thiếu dưỡng khí mà thoát ra, lại nhìn thấy Tae Hyung hai mắt mờ mịt lấp loáng nước, đôi môi sưng đỏ cùng vài vết nước bọt bên khóe miệng. Anh lại cúi người day cắn môi cậu.
_ Môi em sưng lên hết rồi. Tại hyung đó. Về kí túc xá biết nói thế nào đây.
Tae Hyung mân mê môi mình, hỏi.
_ Có hai lý do cho em chọn. Một, là em diễn quá nhập tâm, tự cắn môi mình đến sưng đỏ hết cả lên. Hai là,...
Suga nheo mắt nhìn Tae Hyung.
_ Là?
_ Hôm nay em ăn Burger lỡ cho nhiều tương ớt nên mới như vậy.
Tae Hyung bĩu môi. Cậu đâu có ngốc như vậy.
_ Thế nào?
_ Ưm~~~ Em biết rồi. Nếu mọi người hỏi em sẽ nói là do ăn Burger đó.
Suga gật đầu.
_ Tốt.
Rồi nhẹ nhàng nắn nắn vành tai mềm mại của cậu.
Ngoài trời bông tuyết phấp phới bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro