Mở đầu
Tôi tên Hwang Y/n , ngày trước thì ngoài tên thật ra thì tôi còn có tên khác là là do tôi tự đặt Hyeonwi là cổ mỹ từ là Huyền Vi "sâu kín nhỏ bé , chỉ sự mầu nhiệm của trời đất"
Tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp . Chém gi3t hay thủ đoạn, ăn cắp điều gì tôi cũng làm miễn sao không phải chịu khổ thì tôi đều làm .
Hyeonwi à không là Hwang Y/n tôi đã luôn lấy tên tự đặt đấy để tồn tại trong xã hội này suốt một khoảng thời gian dài, dài đến mức tôi cũng gần như quên mất cả tên thật của mình. Nhưng mà , vui thật đấy vẫn có người từng gọi tên thật của tôi .
Lúc đấy tôi vui lắm nhưng mà con người tôi không dễ quên ai cũng đồng nghĩa không dễ yêu ai .
Ngày hôm đó khi nhiệm vụ giao cho tôi khi tôi còn làm việc trong tổ chức là ám sát tên trùm của bang Huyền Hồ thì tôi không may thất bại người ra tay cứu tôi là Jung Hoseok , người đó đồng thời bây giờ là chồng tôi.
Nhưng có vẻ cuộc đời tôi những chuyện như hôm nay tốt đẹp nhưng ngày mai lại thay đổi cũng đã nhiều . Tôi từng làm việc ác nên bây giờ tôi cũng không than trách gì nếu như chồng tôi thay đổi cả .
Tôi đang chuẩn bị bữa tối xong , hôm nay là sinh nhật tôi và bây giờ đã là 21h tối vẫn chưa thấy chồng tôi về tôi ít nhiều gì cũng biết lý do rồi nên cũng chẳng thèm chờ đợi nữa tôi bèn mang thức ăn đi hâm nóng lại và tự ăn một mình. Hâm nóng thức ăn xong tôi nhàn nhã xếp hai chân lên ghế ngồi ăn một mình , nhiều lúc tôi tự nhủ rằng tại sao tôi có thể bình tĩnh như vậy được chứ .
Khi tôi gắp đến đũa thứ tư tiếng mở cửa bên ngoài vang lên tôi cũng đoán được sơ sơ là anh ta đã về . Chẳng mừng rỡ như bao cô vợ khác tôi vẫn bình tĩnh ngồi ăn tiếp , anh ta vào nhà không thấy tôi đâu thì có vẻ sắp chịu hết nổi rồi nên cũng lên tiếng hét lớn :" Y/n đâu , cô đâu rồi ! "
Tôi cũng chẳng màn bước ra nhìn anh ta mà tiếp tục ngồi trong phòng ăn hét lớn
"Trong phòng ăn , có gì vào đây nói không thì tự lo cho mình đi" . Tại sao tôi vô tâm nói như vậy ? không là do chính bản thân anh ta giết ch3t tình yêu của tôi dành cho anh ta .
Tôi thấy anh ta đi vào phòng ăn nơi tôi đang ngồi tôi đoán chắc là cũng gần tức ddie^n vì tôi đây . Anh ta tiến lại chỗ tôi theo sau anh ta lại là một con đàn bà trông xa lạ nhưng có vài nét gì đó giống tôi . Tôi biết cô ta , cũng vì cô ta tôi mới một lần nữa thay đổi vì cô ta mà tôi biết được địa vị của mình với anh ta là gì .
Nhưng lần này là cái giống gì đây chứ ? Dám ngang nhiên đem cô ta về đây . Có vẻ tôi cần giáo dục lại anh ta cái gì là "vợ hợp pháp" . Mà thôi làm gì thì để sau còn bây giờ thì phải ăn cơm cái đã, tôi bình thản lên tiếng :" đồ ăn trên bàn chén tôi chưa dọn hai người muốn ăn thì tự lấy chén rồi ngồi đây ăn đi "
"Em...em không tức giận? Cũng không hỏi tại sao?"
"Cái gì? Do cô ta hả?... Không không phí sức lắm " , chuyện thành ra như này tôi chỉ mong anh ta sớm thả tôi tự do mà thôi .
"Em tự ăn đi , tôi đưa JeongSo lên phòng" , tôi ngồi lại đoán chắc anh ta đi khuất khỏi cửa phòng ăn thì tôi bắt đầu bộc lộ cảm xúc.
Xoảng!!!
Chẳng có gì chỉ là tôi ném đôi đũa trong tay xuống bàn làm cái chén trên bàn vỡ thôi . Tôi tức bản thân bị lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn không làm được gì .
Nghe tiếng chân tôi đoán chắc anh ta đang đi đến đây tôi mặc xác đống hỗn độn trên bàn bỏ đi .
(Chuyển gốc nhìn admin )
Jung Hoseok chạy thật nhanh vào trong phòng ăn thì không thấy ai trên bàn chỉ còn cái chén vỡ tan tành lộn xộn với thức ăn. Chiếc chén trắng tinh vỡ thành từng mảnh anh bước đến cầm một mảnh có dính vết máu trên đó.
Rõ ràng là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , tội gì phải đến mức này chứ chỉ cần cô mở lòng vui vẻ với anh như lúc trước anh nguyện bỏ tất cả nhưng người này tâm cứng hơn đá , cảm xúc luôn nóng như thiên thạch thế này thì không gì khiến cô thay đổi.
JeongSo từ đâu bước đến ôm anh từ phía sau , trên người cô ta tỏa ra mùi oải hương anh rất thích . Cô ta là kiểu người mang vẻ đẹp thuần khiết khác xa Y/n của hiện tại cô ta xinh đẹp tựa như bạch nguyệt quang nhưng ngũ quang khuôn mặt có chút giống Y/n .
Đây mới là kiểu người vạn đàn ông đều mong muốn cưới . Cô ta mặc chiếc váy ngủ đáng yêu họa tiết con thỏ . Khi lần đầu Y/n nhìn thấy cô ta thì đã hiểu tại sao ngày xưa anh nhất quyết theo đuổi cô , một mực muốn giữ cô . Là vì sự thuần khiết đó chứ không phải là Hyeonwi như bây giờ.
Hyeonwi độc ác tàn nhẫn không từ thủ đoạn nào chỉ cần giành lợi ích, chiến thắng cho bản thân.
Anh thầm nghĩ tự trấn tĩnh lại bản thân rằng đây mới là người anh yêu , là kiểu người anh thích nhất còn Y/N vẫn sẽ mãi mãi như vậy. Vô tâm , lời nói cay độc không thương tiếc .
Cô ta cất giọng nhẹ nhàng ngọt tựa viên kẹo đường , nói : "Em xin lỗi. Lúc đầu em không nghĩ sẽ hại gia đình anh ra nông nỗi này"
"Không phải tại em , là do anh tự quyết định" , anh không để cô ta động vào đống đổ nát do Y/N để lại mà tự mình thu dọn chúng . Cô ta từ phía xa đang hâm nóng thức ăn nhìn thấy lúc anh thu dọn thì lén nhét thứ gì vào trong túi quần .
( chuyển gốc nhìn qua Y/N)
Anh ta giờ này chắc đang ở cùng với ả tiện nhân đó. À không tôi mới là tiện nhân , cô ta so với tôi thì đúng là tiên nữ và yêu quái.
Tôi không thể quay lại như ngày xưa được nữa , thử hỏi một người đã thành yêu quái như tôi mà bảo diễn vai tiên nữ có đáng kinh tởm không chứ ? .
Sau khi tạo ra đống đổ nát ở nhà tôi đã lẻn ra ngoài trên người còn mặc bộ đồ ngủ chỉ khoác thêm chiếc áo mỏng tanh bên ngoài mà chạy đến quán bar . Thật nhếch nhác, so với tôi lúc trước thì khác xa .
Tôi nhấp đến ly rượu thứ tư thì có vẻ như có người quen cũ đến và tính chào hỏi tôi , " chào cô , lâu ngày không gặp nhìn tàn quá đi . Chắc là bị ngài Jung đá đít ra khỏi Tầm Phương Viên rồi sao ?"
( Tầm Phương Viên: là cái tên admin tự đặt cho biệt thự của Jung Hoseok)
Có vẻ tôi đã đoán sai , không phải là chào hỏi mà là khen ngợi hay khích lệ tôi đây mà . Tôi chỉ mỉm cười với cô ta và đáp, "Ừm, không phải đá đít như cô nói mà là tôi bỏ trốn đi . Vẫn như trước sao ? Vẫn điên cuồng vì anh ta ? Thế thì nhảy vào đi , tôi sắp đá anh ta rồi"
"Đừng có mà tự trấn an mình bằng cách đáp trả tôi như vậy tôi . Chẳng qua loại ti tiện như cô ngay cả tôi cũng phát khiếp" , tôi tát thẳng vào mặt con tiện nhân đang đứng trước mặt. Không chỉ một cái mà tận 2 cái, nói lớn , "Đúng ! tao là ti tiện ti tiện đến mức ngay cả mày hết lần này đến lần khác đều không chơi lại tao" .
Nói xong tôi cười thật lớn cười một cách đắc ý đầy ma mị lướt qua cô ta , tôi để lại tiền ở quầy rồi nhanh chóng rời đi .
Có thể đi đâu được ngoài cái Tầm Phương Viên khủng khiếp đó. Tôi vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng trong tình trạng ngà ngà say . Mặc kệ mọi thứ tôi chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau
Khi tôi vừa mở mắt do ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt thì thấy chồng tôi Jung Hoseok đang ngồi phía dưới chân đối diện giường tôi . Anh ta nhìn chăm chăm tôi khiến tôi cũng giật cả mình, "Chuyện gì? Bộ anh đói à ? Đã ăn sáng chưa ?"
"Không , chuyện tối hôm qua là do em ? " , anh ta móc trong túi quần ra một mảnh vở của thứ gì đó do tôi còn buồn ngủ chưa kịp nhớ xem đó là thứ gì thì anh ta lên tiếng trước , "Mảnh vỡ trên bàn xót lại từ tiếng động từ phòng ăn mà anh nghe được"
"Ừ, là do tôi làm" , tôi bắt đầu cau có khuôn mặt chuẩn bị cho những câu hỏi ngu xuẩn tiếp theo của anh ta.
" Em tức giận là vì tôi đem cô ấy về ?"
" Tôi không tức giận mà là tôi phát điên , anh có bị thần kinh hay không tôi vẫn còn ở đây mà anh dám đem cô ta về ? Cho dù là người cũ của anh thì sao ? Tôi chưa giết cả hai người rồi đem thiêu ở đâu đó là may rồi"
"Em đừng có hẹp hòi được không, cô ấy là do không có chỗ nên xin ở lại đây thôi ngày hôm qua anh chưa kịp giải thích với em"
" Vậy sao ? Em xin lỗi vì quát chồng nhé , vậy để em xuống nhà xem xem cô ta còn sống không nhé" , nói xong tôi mặc kệ anh ta còn ngồi đó hay không tôi vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân .
Bình tĩnh bước xuống nhà thì thấy cả hai người họ cười với nhau thật vui vẻ . Còn Jung Hoseok, lúc trước anh ta cũng cười với tôi như vậy .
Nếu đã như vậy thì tôi chẳng màn chuẩn bị bữa sáng làm gì , cười vui với nhau vậy là đã đủ no rồi. Tôi quay người đi về phòng chuẩn bị bước đi thì có tiếng gọi , "Y/n à em không chuẩn bị bữa sáng sao ?"
Tôi mặc kệ đi thẳng vào phòng thay đồ thật đơn giản nhưng đủ nóng bỏng và xinh đẹp.
Đây là tôi , cho dù anh ta có thích người như cô ta thì sao chứ tôi vẫn sẽ là tôi mãi mãi vẫn phong cách sexy, nóng bỏng . Tôi đeo thêm chiếc kính râm tăng thêm nét kiêu hãnh bước xuống nhà nhìn thấy đôi cẩu nam nữ thì ngước mặt đủ khinh bỉ đi lướt qua.
Tay tôi nắm tay nắm cửa chuẩn bị mở cửa đi chơi thì anh ta lên tiếng , " Em tính đi đâu?"
"Em đi biển , anh có muốn đi không?"
"Đừng đùa nữa hôm nay ở nhà đi , nếu em muốn thì cuối tuần anh dắt em và Jeongso đi"
" Không cần anh đi cùng nữa . Khi nào đuổi được ả kia thì tôi về" , tôi quên nói là mình cũng đã soạn quần áo lẫn đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngoài dự tính này rồi. Thật đáng ghét càng nhìn càng chướng mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro