Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Xúc động

Tôi bước vào căn phòng đó...... TRỜI ƠI... Tôi mém bật ngửa luôn.... Thiệt sự là phải sự dụng đến từ bàng hoàng mà.... Mọi người biết tôi đã thấy ai không...... BTS ĐANG NGỒI TRƯỚC MẶT TÔI ĐÓ, CẢ BẢY ANH...

Tôi có mơ không vậy? Cũng có ngày tôi được gặp cả bảy anh đây ư...... Lúc đó tôi phải trấn tĩnh bản thân giữ lắm chứ không là tôi ngất ngay tại chỗ rồi..... Tôi được anh staff dẫn đến ngồi chiếc ghế đơn độc giữa căn phòng, đối diện với cả bảy người... Lúc đó tôi nói thiệt với các bạn là tôi..... Tôi sợ là tôi không nói được luôn á chớ...

Tôi chào cả bảy người, cúi gặp người như được học từ bé rồi ngồi xuống cái ghế đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại. Thấy tôi chào cả 7 người đều chào lại. Đặc biệt anh Namjoon còn cười nữa, chời ơi tim tôi..... Cả anh Jin còn vẩy tay với tôi nữa cơ..... Tôi thề là tôi mém ngất đi đấy.... Và bias của tôi, anh Yoongi thì gật đầu chào tôi kèm theo một nụ cười nhỏ... Chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi...

Người mở đầu cuộc đối thoại không ai khác là anh Namjoon:

Namjoon: Chào em, em có thể giới thiệu về bản thân không?

Me:*Cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời* Vâng ạ. Em tên là Tanya. Em là du học sinh người Việt Nam ạ. Em hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học quốc gia Seoul ạ.

Cả 7 người: Wowww

Jin: Em ấy học ở đại học quốc gia Seoul lận đấy, đỉnh thật.

J-Hope: Daebak.

Suga:*Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng rồi* Em là sinh viên của trường đại học danh giá như thế sao lại chọn vào làm trợ lý cho tụi anh cơ chứ? Em không thấy uổng sao?

Me: Không đâu ạ, em từ đầu đã không có ước mơ rồi. Mấy anh là người đã truyền cho em ngọn lửa nhiệt huyết, giúp em có được ngày hôm nay. Với cả mục đích của em khi du học ở Hàn là được trở thành một nhân viên của BigHit ạ.

Mấy anh nhìn nhau sau câu trả lời của tôi.

Jungkook: Em cố gắng như thế là vì tụi anh à?

Me: Vâng ạ.

Namjoon: giới thiệu thế là được rồi. Nào giờ chúng ta sẽ nói về công việc. Em đã xem qua bản công việc khi trở thành một trợ lý chưa?

Me: Em đã xem qua rồi ạ

Suga: Em thấy thế nào?

Me: Vâng, thú thật thì đó là bản công việc trong một ngày nhiều nhất, dày đặc nhất mà em từng xem ạ. Nếu để nói em có làm được không thì em sẽ trả lời là em không làm được đâu ạ. Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ bản công việc có vấn đề ạ, các mảng công việc thì không theo logic, điều này sẽ gây khó khăn cho staff khi làm công việc. Với cả vấn đề thời gian cũng là một vấn đề, nếu theo bản kế hoạch thì staff phải làm 17h trên một ngày, điều đó là đã vi phạm luật người lao động rồi ạ. Nếu em nói có gì không phải mong các anh và anh chị staff thứ lỗi ạ.

Một lần nữa cả bảy anh lại WOWWWW.... Lần này còn kèm theo cả tiếng vỗ tay nữa chứ..

Namjoon: Qủa thật, em là một con người rất nhạy bén đó. Đấy chính là thử thách của bọn anh khi tuyển chọn trợ lý. Bọn anh muốn xem thử rằng các bạn có chuyên tâm đọc kĩ bản làm việc hay không thôi. Vậy mà em còn chú ý đến chi tiết như thế nữa. Nếu em đã nói như vậy thì anh nghĩ chúng ta sẽ không cần phải hỏi về nội dung đâu nhỉ Haha.

Tôi lúc đó được anh Namjoon khen mà ngượng đỏ mặt, liền đứng dậy cúi người cảm ơn.

Taehuyng: Em là du học sinh mà nói tiếng Hàn tốt nhỉ? Em hoàn toàn là người Việt Nam hay là con lai?

Me: Em hoàn toàn là người Việt Nam ạ. Em học tiếng Hàn khi em học lớp 11. Với cả chuyên khoa của em là ngôn ngữ Hàn nên em có thể có nhiều kiến thức về tiếng Hàn hơn ạ.

Jimin: Wow, dân ngôn ngữ đây này, chắc có thể em còn biết về tiếng Hàn nhiều hơn tụi anh hahaa.

Tôi cười ngại ngùng vì câu đùa của anh Jimin
Suga: Anh muốn hỏi em câu này lần nữa, em có thật sự nuối tiếc khi bỏ qua ngành học của mình mà đi làm trợ lý cho tụi anh không?

Me: Em không bao giờ nuối tiếc đâu ạ.
Cả bảy người nhìn nhau gật đầu..

Namjoon: Được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã tới buổi phỏng vấn nhé. Phiền em ra ngoài ngồi đợi. Kết quả sẽ có ngay sau khi cast xong đấy.

Me: Vâng em cảm ơn các anh đã dành thời gian cho em ạ.

Tôi đứng dậy cúi người chào các anh rồi đi ra...
Ra khỏi căn phòng đó tôi cảm thấy rất thoải mái. Thiệt ra thì tôi đã không còn lo lắng và sợ hãi từ khi anh Namjoon nói rồi. Các anh tạo cho tôi một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu... Giờ mà tôi có không đậu ở mảng đó tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì tôi đã được gặp các anh, không những thế còn được nói chuyện riêng với các anh, được các anh khen, được các anh vẫy tay và điều đặc biệt là được Bias của mình cười với mình .... Thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Lần phỏng vấn này sẽ là kỉ niệm khó quên nhất nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro