La Prima Pioggia
Đêm ở Yokohama tĩnh lặng hơn thường lệ, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ đèn đường và tiếng mưa rơi rả rích xuống mặt đất. Trong một quán bar nhỏ, hai bóng người ngồi đối diện nhau, cách nhau bởi chiếc bàn tròn bé xíu. Rượu sóng sánh trong ly, nhưng cả hai lại chẳng buồn uống. Một cuộc đối thoại như hàng trăm lần trước, vừa quen thuộc, vừa chất chứa thứ gì đó khó gọi thành tên.
"Uống rượu mãi thế, Chuuya? Cậu đang cố quên điều gì à?"
Dazai mở lời, giọng điệu vẫn cái kiểu nhàn nhạt châm chọc thường ngày. Anh xoay nhẹ chiếc ly rượu trong tay, ánh mắt nâu lấp lánh ý cười khi nhìn người đối diện. Chuuya chẳng buồn ngước mắt, chỉ nhếch môi, ngón tay vẫn mân mê miệng ly.
"Ngươi không có tư cách hỏi."
"Ồ, vậy thì tôi sẽ đoán."
Dazai nghiêng người về phía trước, chống cằm lên bàn, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch nhưng vẫn giấu kín những tầng ý nghĩa khó đoán. Cái cách anh nhìn Chuuya, không phải chỉ là trò đùa nữa, mà như muốn mổ xẻ từng cảm xúc của đối phương.
"Ngươi không đoán nổi đâu."
Chuuya khẽ cười, nhưng ánh mắt sắc như dao đáp lại ánh nhìn của Dazai. Anh nghiêng đầu, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày vẫn chẳng hề suy chuyển, dù trái tim lại khẽ chệch nhịp vì những lời lẽ bâng quơ kia.
"Vậy sao cậu vẫn ngồi đây với tôi? Nếu không muốn nói, cậu có thể đi."
"Ta không cần ngươi nhắc." Chuuya ném ánh nhìn sắc bén qua Dazai, nhưng không hề nhúc nhích. Anh rót thêm rượu vào ly, động tác chậm rãi đầy bình thản.
"Tôi chỉ tò mò thôi." Dazai nhún vai, rồi lại ngửa người tựa vào ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi Chuuya. "Cậu luôn bảo mình ghét tôi, nhưng lại chẳng bao giờ rời đi. Sao thế, Chuuya?"
"Hừ." Chuuya gằn nhẹ, nhưng trong ánh mắt đã thoáng lộ chút bất lực. Anh ghét cái cách Dazai nói những điều chẳng ai dám chạm tới, ghét cả việc những lời ấy lại cứ đánh thẳng vào góc sâu nhất trong lòng anh.
"Có thể ta không muốn mi chết lãng phí ngoài kia. Ngươi vẫn còn giá trị với tổ chức, Dazai."
"Thật sao?" Dazai khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm tới mắt. Anh nhấc ly rượu lên, đưa qua đưa lại trong tay như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Vậy nếu một ngày tôi không còn giá trị, cậu sẽ bỏ mặc tôi chứ?"
Chuuya khựng lại. Tay anh siết chặt lấy ly rượu, nhưng nhanh chóng thả lỏng như thể muốn chối bỏ cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
"Ngươi nghĩ ta là loại người như thế sao?"
"Không hẳn." Dazai lắc đầu, ánh mắt nâu dịu lại, nhưng giọng anh vẫn nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tôi nghĩ, Chuuya, cậu không phải người vô tâm như cậu luôn cố tỏ ra."
"Nhưng cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là kẻ bẩn tay khi cứu tôi."
"Im đi." Chuuya gắt nhẹ, nhưng không che được đôi tai đỏ ửng.
Dazai chỉ bật cười. Tiếng cười của anh vang lên, nhẹ nhàng như làn gió đêm thoảng qua. Nó không chế giễu, không mang ý trêu chọc, mà chỉ đơn giản là một sự thật mà Chuuya chưa từng sẵn sàng đối mặt
Dazai vẫn nhìn Chuuya, cái nhìn nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để xuyên qua lớp vỏ ngoài cứng cáp kia. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
"Ngày đó, nếu tôi không rời đi... cậu có nghĩ mọi chuyện sẽ khác không?"
Chuuya quay lại, ánh mắt lướt qua Dazai như một lưỡi dao sắc bén, nhưng lần này, chẳng còn sự tức giận hay gay gắt. Chỉ có sự mệt mỏi và một nỗi buồn không tên. Anh thở dài, nhấc ly rượu uống cạn trong một lần rồi đặt mạnh xuống bàn.
"Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy, Dazai. Quá khứ là quá khứ. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì."
"Nhưng tôi quan tâm."
Dazai trả lời, giọng anh trầm hơn, ánh mắt giờ đây lại trở nên nghiêm túc một cách hiếm hoi. Khoảnh khắc ấy, Chuuya nhận ra Dazai không chỉ đang nói về chuyện cũ. Anh đang nói về hiện tại, về họ - những gì còn sót lại sau tất cả những mâu thuẫn, hiểu lầm, và sự phản bội.
"mi đúng là phiền phức." Chuuya lẩm bẩm, quay mặt đi, nhưng đôi tai lại đỏ ửng. Và trong khi cố gắng che giấu cảm xúc của mình, anh không nhận ra đôi mắt của Dazai ánh lên một nụ cười nhẹ.
Chuuya nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng dõi theo dòng người thưa thớt trên con phố. Yokohama vẫn thế, vẫn là những ánh đèn vàng lấp lánh, vẫn là những góc đường từng chứng kiến biết bao cuộc giao tranh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Dazai vẫn ngồi đó, trầm ngâm nhìn Chuuya. Không phải bằng ánh mắt châm chọc thường thấy, mà bằng một sự dịu dàng khó nhận ra. Anh đã từng thấy Chuuya trong hàng trăm, hàng ngàn tình huống khác nhau: khi chiến đấu, khi tức giận, khi chế giễu anh không thương tiếc. Nhưng những lúc như thế này, khi cả hai chỉ đơn giản là ngồi đối diện nhau trong im lặng, Dazai nhận ra một khía cạnh khác của Chuuya – một khía cạnh mà có lẽ chỉ mình anh được nhìn thấy.
"Chuuya này." Dazai lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Giọng anh trầm hơn, như muốn thử nghiệm một điều gì đó. "Cậu có bao giờ nghĩ, giữa chúng ta, điều gì giữ cậu và tôi lại không?"
Chuuya khựng lại. Anh quay đầu nhìn Dazai, đôi mắt xanh sắc sảo như muốn xuyên qua lớp mặt nạ luôn hiện diện trên khuôn mặt người đối diện. Nhưng lần này, ánh mắt anh không lạnh lẽo như thường lệ. Nó mang theo một chút khó hiểu, một chút phòng bị, và rất nhiều cảm xúc mà ngay cả anh cũng không dám gọi tên.
"Ta chẳng cần điều gì giữ lại, Dazai." Chuuya nhếch môi, trả lời bằng giọng điệu đầy thách thức. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết lời nói của anh không hoàn toàn là sự thật.
"Thật không?" Dazai nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò, nhưng cũng rất nghiêm túc. "Vậy tại sao cậu luôn ở đó? Luôn xuất hiện, luôn lao vào mỗi khi tôi cần cậu?"
"Vì ngươi ngu ngốc, và ta không muốn bị kéo xuống bùn cùng với ngươi." Chuuya đáp gọn lỏn, tay anh lại với lấy ly rượu. Nhưng khi nâng ly lên, anh nhận ra nó đã cạn từ bao giờ.
Dazai bật cười khẽ. Anh chống cằm, đôi mắt không rời khỏi Chuuya.
"Lý do nghe hợp lý thật đấy. Nhưng tôi không tin."
"Ngươi tin hay không, đó là chuyện của ngươi." Chuuya đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt ánh lên sự khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó, dù cố che đậy, vẫn không đủ mạnh để át đi chút bối rối vừa thoáng qua.
"Vậy nói tôi nghe, Chuuya." Dazai đột nhiên nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời thì thầm. "Tại sao cậu lại cứu tôi ngày đó? Không phải vì tổ chức, không phải vì nghĩa vụ, mà là vì điều gì?"
Chuuya không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Dazai, đôi mắt xanh cháy rực một cách khó hiểu. Khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng trống vô nghĩa, mà là một sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau hơn.
"Ngươi biết không, Dazai?" Chuuya cất lời, giọng anh trầm hẳn, không còn sự châm chọc hay gay gắt. "Ta ghét ngươi. Ghét cái cách ngươi luôn làm như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ghét cái cách ngươi nhìn ta như thể ngươi hiểu ta hơn chính bản thân mình."
Anh dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dazai. Nhưng rồi, anh khẽ nhếch môi cười – một nụ cười vừa cay đắng, vừa dịu dàng.
"Nhưng có lẽ... ta còn ghét bản thân mình hơn, vì đã không thể mặc kệ ngươi."
Dazai sững lại. Nụ cười trên môi anh thoáng chững lại, nhưng đôi mắt nâu dịu dàng hơn hẳn. Anh không nói gì, chỉ khẽ tựa người lại vào ghế, như muốn cho Chuuya thêm không gian để nói hết những gì anh muốn giấu bấy lâu nay.
"Ta không cứu ngươi vì ngươi. Ta cứu ngươi vì ta không muốn bản thân hối hận. Vì nếu ngươi chết, có lẽ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
Dazai lặng đi vài giây. Rồi anh khẽ bật cười – không phải nụ cười châm chọc thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp hơn rất nhiều.
"Cậu biết không, Chuuya? Tôi nghĩ... tôi cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm gì. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, và ánh đèn Yokohama vẫn sáng rực. Nhưng giữa họ, một điều gì đó đã thay đổi – một sự thừa nhận lặng lẽ, không cần phải nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro