#8
Ánh đèn vàng ấm cúng rót vào không gian của bar Lupin một vẻ êm đềm và lắng đọng. Cứ như một tách trà gừng mật ong, có chút gì cay nồng, nhưng ngọt ngào và giúp con người ta thoải mái lạ, hay tựa như ly nước trái cây hương chanh, thơm lừng, ngọt ngào lại chua chát, đọng lại những dư vị khó tả, nhưng mang lại cảm giác sảng khoái cho cổ họng khô khốc đớn đau.
Thảng hoặc, ánh đèn vàng dịu dàng ở bar Lupin như đọng lại tất cả những gì nhẹ nhàng nhất vào hai ly gimlet không bitter sóng sánh đặt cạnh nhau.
Lupin đã luôn vắng vẻ như thế, ít nhất là vào khung giờ mà anh và Dazai vẫn thường gặp mặt nhau tại quán rượu nép mình trong ngõ hẻm này. Có thể là chẳng ai lại đi đến con ngõ nhỏ bé ẩm ướt này vào lúc nửa đêm để mà uống rượu cả, cũng có thể là do không nhiều người biết đến việc quán vẫn cứ mở cửa đến giờ này. Oda cũng chẳng quan tâm lắm, bởi chỉ cần được tận hưởng những khoảng lặng yên bình thế này, với rượu, sự ấm áp, và âm nhạc dễ chịu lững lờ trôi trong không khí của quán bar thân thuộc đã rất tuyệt rồi, như một món quà bé nhỏ quý giá mà anh thường tự thưởng cho bản thân mình.
À, cả với người bên cạnh nữa.
Anh nhìn sang Dazai, người đã gọi đến ly rượu thứ ba, vẫn đang không ngừng huyên thuyên về lý thuyết làm đậu hũ siêu siêu siêu cứng (Dazai đã đặc biệt lưu ý tên gọi phải có tận ba chữ siêu như thế). Nếu như cậu không phải là thần đồng dưới trướng mafia cảng, anh nghĩ Dazai hẳn nên làm trong ngành nghề cần nhiều đến tài ăn nói, như marketing. Chỉ là vài lời huyên thuyên trong lúc uống rượu, ấy thế mà vẫn rất đâu ra đó, từ nguyên vật liệu, lưu ý khi chọn nguyên vật liệu, cách sơ chế, cách chế biến, mẹo vặt lưu ý khi chế biến, thử độ cứng và hoàn thiện công thức, cậu nói trôi chảy cứ như có một trang sách dạy nấu ăn thực sự đang mở ra trước mặt.
"Này nhé, đậu hũ cứng bình thường chứa hàm lượng chất xơ và xơ hòa tan rất tốt cho hệ tiêu hóa còn chứa nhiều protein, carbohydrate và sắt, giúp cung cấp nguồn năng lượng hữu ích cho những hoạt động thường ngày của cơ thể đó. Đậu hũ của tôi còn là siêu siêu siêu cứng đấy nhé, tức là gấp ba, à không, gấp bốn, có khi là năm lần dưỡng chất cũng không chừng."
"Ừ, nhưng nếu như thế tôi nghĩ cậu nên bổ sung thêm cả canxi vào, răng chắc khỏe thì mới ăn được đậu hũ siêu siêu siêu cứng của cậu được nhỉ?"
"Oaaa Odasaku đọc đúng tên của món đậu hũ bí truyền thương hiệu Dazai Osamu rồi này, tôi nói miết mà chả ai thèm gọi đúng tên nó cả. Mà ừ nhỉ, anh nói có lý đấy, tôi sẽ nghiên cứu cách tăng hàm lượng canxi lên cho món đậu hũ này mới được!"
Dazai cao hứng gõ tay lên cằm như đang thực sự suy nghĩ về thứ mà cậu ấy nói, có khi thế thật, anh có thể nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé run rẩy trong đáy mắt cậu, nhưng đó chỉ là đôi khi. Phần lớn thời gian biểu cảm của cậu ta như đang bắt chước người khác, đến cả cái vẻ hưng phấn hiện tại cũng thế. Tuy rằng khoé miệng vẫn kéo lên với một độ cong hoàn hảo để thể hiện nụ cười hứng thú của mình, nhưng ánh mắt thì xa xăm như đã rơi xuống một vực thẳm tối tăm nào đó, vậy nên anh chẳng thể rõ liệu trong đầu óc siêu việt ấy, dưới mớ băng gạc kia, cậu ta đang thực sự cảm thấy thế nào. Dazai lại đưa ly rượu lên môi, uống đến nửa ly, cảm nhận thấy dòng chất cồn trôi qua cuống họng mình, để lại dư vị cháy bỏng, như thiêu như đốt. Những đêm như thế này, anh biết rằng đã có thứ gì đó cào cấu, thét gào trong trái tim Dazai, để lại những vết thương sẽ không bao giờ lành lại, những muốn được vươn ra ngoài, thoát ra khỏi vỏ bọc của xác thịt trần thế ấy. Nhưng Dazai giam hãm nó lại, gói ghém, chịu đựng những cơn đau từ sâu trong tiềm thức, giam giữ đứa trẻ đang thét gào của mình, giam giữ những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mình bằng vẻ ngoài trống rỗng và bắt chước những biểu cảm mà người ta vẫn hay thể hiện, sao cho ra con người.
Anh muốn bảo, cậu không cần phải làm thế, hẳn cậu cũng đã nhận ra những kẻ là con người cũng chỉ đang khoác lên mình những khuôn mặt không thực đấy thôi, nhưng chợt nghĩ đến việc có lẽ cậu đã biết điều đó, và sẽ càng đớn đau hơn nếu anh nói thế, Oda chỉ im lặng, nâng ly của mình.
Dazai đã uống xong rượu của mình tự lúc nào, lại gọi thêm một ly nữa. Anh biết tửu lượng của Dazai thuộc loại khá, nhưng đột nhiên uống nhiều như thế thì không tốt tẹo nào. Đương lúc anh định lên tiếng về việc Dazai đã gọi khá nhiều rượu vào hôm nay, cậu đã lên tiếng trước, ngón tay nghịch ngợm đùa nghịch với viên đá, ấn nó xuống chỉ để nhìn nó lại trồi lên, như một đứa trẻ đầy tò mò về thế giới xung quanh.
"Odasaku này, anh biết không, trước chỗ tôi ở có một bụi hoa giấy. Anh có thấy lạ không, chốn độc hại như thế mà bụi hoa giấy vẫn mọc lên được. Tôi từng thấy người ta cắt bỏ nó đi rồi, có thể là để đem đi đâu đó trồng, có thể chỉ vì chướng mắt, nhưng mà từ gốc rễ chút xíu đó, nó lại mọc lên, qua mấy tháng lại thấy xanh mướt những lá. Tôi chợt nghĩ đó có phải là khát vọng sống mà con người ta vẫn hay nói đến không, phải chăng nó biết nó là hoa giấy nên mới cố sống cố chết vươn cành lên như thế, hay là vì nó không biết chính bản thân nó là hoa giấy nên mới có thể sống ở nơi như thế, mới không thể chết được? Tôi cứ thắc mắc mãi."
Oda gật gù, nghĩ đến nơi Dazai sống. Rốt cuộc là sự độc hại mà cậu ta nói là từ những thứ chất thải độc hại cho môi trường sống của cây hoa giấy ở chỗ cậu, hay Dazai còn có ý nào khác. Anh cũng gọi thêm một ly rượu nữa, trong lúc đợi, anh trầm ngâm.
"Có thể bông hoa giấy ấy chỉ đơn giản là vươn về những thứ tốt đẹp mà thôi."
"Chỗ đó thì có gì tốt đẹp chứ, chỉ toàn là mấy điều tồi tệ mà thôi. Nếu như nó quấn trên một thân cây được trồng trên triền đồi có thể nhìn về phía biển xa xa, tôi còn có thể hiểu được, đằng này nơi đó chẳng có gì, chẳng có gì cả, anh biết không."
Dazai nhoài người, tựa đầu vào hai cánh tay đang vòng vào nhau đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, nhưng đôi mắt vẫn chỉ thăm thẳm một màn đêm lặng lẽ cuộn xoáy, đan xen vào nhau, che đi mất cái gì đó trong sâu thẳm.
"Không cần phải nghĩ rằng thứ gì đó được cho là tốt đẹp thì mới tốt đẹp đâu. Đối với bụi hoa giấy, nơi không có gì đấy là những thứ tốt đẹp nhất với nó rồi. Bởi vì đó là nơi nó lớn lên, nơi có cậu trai để ý đến sự hiện diện của nó, thế là đủ."
Dazai có vẻ hơi tần ngần trước câu nói của Oda.
"Ừ, anh nói đúng. Đối với bụi hoa giấy chỉ biết chôn chân ở lại chốn tối tăm thế thì khung cảnh ấy đã là đẹp lắm rồi."
Cổ họng Oda đắng nghét, không phải vì rượu, có lẽ là vì câu nói kia. Dazai nói với một tông giọng đều đều, nhịp nhàng, nhưng nghe trống rỗng, cứ như hố đen vũ trụ vậy, không có gì trong đó cả nhưng lại có thể hút lấy mọi thứ rồi nhấn chìm nó vào sự tĩnh lặng của hư vô, sự yên lặng khiến cả không và thời gian trở nên méo mó.
"Chủ nhật vừa rồi tôi có đi ngang một con hẻm nọ. Giữa con hẻm ẩm ướt tăm tối ấy có một thùng mèo con, có hai con mèo đang yếu ớt kêu, còn một con thì nằm yên bất động. Có vẻ chúng đã bị bỏ rơi nhiều ngày ở nơi đó, nên đã bệnh chết, lạnh chết, hay đói chết, ai mà biết được."
Dazai cười, tiếng cười khô khốc, lạnh như viên đá trong ly rượu của cậu và Oda. Tiếng cười lửng lơ trong không khí, rồi rơi xuống, Oda nghe thấy tiếng cười ấy gãy, hay vỡ ra đâu đó dưới nền nhà. Dazai nâng ly lên, nhưng lần này không uống, tiếng đá lanh canh là những giai điệu duy nhất trôi nổi giữa không gian quán bar lặng yên. Từ bấy đến giờ chỉ mải nghe Dazai nói, anh không để ý nhạc đã dứt tự lúc nào. Và dường như sự yên ắng ấy có thể dẫn trí tưởng tượng của anh quay về chủ nhật vừa rồi, nhìn thấy cậu trai vận đồ đen bên cạnh mình ở trong một con ngõ nhỏ, giữa màn đêm tối đen, đứng cạnh thùng mèo và tần ngần một lúc lâu.
"Tôi cứ đứng đó, không biết phải làm gì. Tôi không thương hại chúng, cứu chúng hay không thì cũng vậy thôi, đằng nào chúng cũng sẽ chết. Lúc ấy tôi vừa bước từ dưới sông lên, ướt lướt thướt và dĩ nhiên không có tiền. Vậy là tôi cứ đứng như thế, còn chúng cứ nhìn tôi, như thể mong cầu sự cứu rỗi."
"Nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Người ta thường làm gì những lúc ấy nhỉ, tôi có thể dự đoán cả nghìn trường hợp, nhưng tôi đã chẳng làm gì cả."
Anh nhìn vẻ xao động trong ánh mắt của Dazai. Giống như có thứ gì đó được ném vào mặt hồ đen ngòm, không phản chiếu ánh trăng, để lại những vòng tròn dần loang ra trên bề mặt.
"Cậu có làm mà, đúng không?"
Dazai bất ngờ quay sang nhìn anh. Đôi vai cậu hơi run lên, đôi môi mấp máy, có dáng vẻ gì như bối rối thoáng qua trên gương mặt phần lớn khuất sau mớ tóc nâu xù và băng gạc che mất một bên mắt.
"Cậu đã làm gì đó mà, đúng không?"
Giọng anh nhẹ tênh, chỉ là đơn giản tiếp lời Dazai Osamu, chỉ đơn giản muốn cậu kể phần còn lại của câu chuyện mà thôi. Tông giọng nhè nhẹ, từ tốn như hỏi một việc rất đương nhiên, rằng cậu đã ăn món gì, cậu có thích cà ri không, thế mà Dazai lại trưng ra biểu cảm ngạc nhiên đến đớn đau, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát.
"Tôi...tôi đã đặt cánh hoa giấy vào cạnh bọn mèo ấy."
Dazai hiếm khi ngập ngừng, vân vê vành li như một đứa trẻ bối rối đang cố giấu giếm lỗi sai của mình. Oda suy nghĩ một chút, rồi vươn bàn tay to lớn có mấy nốt chai sần vì cầm súng, đặt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của Dazai, dịu dàng luồn ngón tay mình qua những lọn tóc, xoa dịu người bạn trẻ con của mình. Anh có thể thoáng thấy đôi vai cứng ngắc của cậu hơi thả lỏng, và Dazai rụt rè tựa vào cái xoa đầu nhiều hơn.
"Nhưng cậu cũng đã hành động rồi. Chúng ta không thể biết được liệu nó có giúp lũ mèo con hay không, nhưng cậu đã làm một thứ gì đó mà."
Dazai im lặng. Tiếng nhạc lại vang lên, có lẽ chủ quán đã thay vào máy phát một chiếc đĩa than mới. Tiếng nhạc jazz trôi lững lờ trong không gian, hòa vào ánh đèn vàng ở Lupin lấp lánh, và đọng lại trong đôi mắt Oda vẻ gì bình yên. Đá trong ly đã tan quá nửa, nhưng Dazai không tiếp tục uống, chỉ lặng máy môi theo giai điệu nhạc phát ra. Có những chuyện chẳng biết đã làm đúng hay sai, rốt cuộc hành động đó là của kẻ thiên tài hay là một việc làm ngu ngốc, chẳng ai biết được cả. Mọi việc diễn ra tức là nó vốn phải như thế, không một ai có thể đánh giá một hành động nào đó khi chưa tận mắt nhìn thấy kết quả của nó từ nhiều mặt. Chúng ta có lẽ chỉ cần biết những gì ở hiện tại là đủ, như việc đắm mình trong ánh đèn, tiếng nhạc dịu êm yên ả của bar Lupin những giây phút này đây chẳng hạn.
Oda đưa ly rượu lên uống, thầm nghĩ phải ghi mấy suy nghĩ này vào để một lúc nào đó viết sách mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro