#11
Dazai ngồi vắt vẻo trên con đê nơi bến cảng, hai chân khe khẽ đung đưa. Gã ngâm nga một giai điệu lạ tai, nghiêng đầu nhìn mặt biển đen ngòm trước mắt. Ở ngọn đồi phía tay trái của gã, ánh đèn lấp lánh và tiếng trống, tiếng nhạc làm nhộn nhịp cả một vùng, hình như người ta đang tổ chức lễ hội mùa hè ở đó.
"Một lát nữa pháo hoa sẽ được bắn lên trời đó."
Dazai nói với giọng hồ hởi hiếm thấy khi người tóc cam từ từ tiến lại từ phía sau. Chuuya nhướn mày ngạc nhiên, không biết hôm nay anh có thức dậy sai cách không mà tên cá thu biếng nhác chết tiệt này lại đến sớm khi đi làm nhiệm vụ cùng nhau.
"... Mi đến sớm chỉ để coi pháo hoa à?"
Sau một hồi ngập ngừng, Chuuya hỏi.
"Không hẳn, tôi đến sớm vì ban nãy Mori gọi tôi đến trụ sở chính, xong việc mà vòng về nhà lại rồi mới đến đây thì phiền lắm, nên thôi tôi ngồi ở đây đợi."
Gã nghiêng đầu, vẫn giữ tầm mắt nhìn về phía xa, tựa như đợi một tia sáng vụt lên rồi nổ tung, hoá thành những ánh sáng muôn màu muôn vẻ trên bầu trời.
"Dù bình thường thì tôi sẽ làm thế để chó của tôi phải đứng đợi, nhưng mà thôi hôm nay tôi không có hứng."
"Hứng mới chả thú."
Chuuya nói, tiện chân đá vào lưng người kia một cái rõ kêu.
Dazai vòng tay ra phía sau xoa lưng, càu nhàu gì đó nghe như "đúng là cơ bắp lấn lướt cơ não" rồi lại nhìn lên bầu trời.
"Giá treo mũ có biết pháo hoa được làm từ gì không?"
"Thì...chắc là thuốc nổ, thuốc súng."
"Chà hiếm hoi mới thấy cậu dùng đến não của mình đấy. Khá đúng, ngoài ra còn có các chất phụ gia để khi nổ pháo hoa phát ra nhiều màu nữa."
Một tia sáng từ phía ngọn đồi bay vút bên bầu trời. Một tiếng 'bụp' lớn vang lên, pháo hoa nở rộ trên không đẹp đẽ, phản chiếu trên mặt nước lung linh huyền ảo. Tiếp sau đó, nhiều tia sáng hơn bay lên, những âm thanh ồn ã của tiếng pháo nổ choán ngợp không gian, là bữa tiệc ánh sáng làm sáng rực cả một vùng.
Thế nhưng, chỗ hai người đang quan sát vẫn đắm chìm trong một màn đêm tối tăm.
Giữa tiếng pháo hoa ồn ã, giữa những tia sáng đủ màu sắc thu hút ánh mắt người nhìn, Dazai khe khẽ máy môi. Và dù Chuuya không nghe được câu nói ấy là gì nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy pháo hoa, anh đều vô thức nhớ đến ánh mắt của Dazai khi ấy.
[Giá mà tôi có thể tan biến một cách rực rỡ như pháo hoa trên trời kia.]
_______________
Oda xốc lại người đang được cõng trên lưng mình, nhìn quanh rồi băng qua một ngã rẽ, đi vào con đường cảng vắng người hơn của Yokohama.
Tối nay là giao thừa, tình cờ thế nào khi ghé Lupin, anh lại gặp Dazai và Ango. Cả ba cùng hàn huyên một hồi rồi bày trò vẽ thiệp năm mới. Sau đó Dazai uống hơi nhiều, Ango thì còn công việc cần phải xử lí nốt ngay trước thềm giao thừa, nên Oda đành phải cõng Dazai về căn hộ của mình.
Cơn gió ấm nóng từ biển lùa qua mái tóc. Dazai mơ màng, vẫn còn đắm trong men say, lại bắt đầu nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, mà nhiều nhất là về pháo hoa.
"Odasaku biết không, giao thừa năm ngoái, à hay năm nay nhỉ, tôi cũng thức đón pháo hoa, nhưng lại đột nhiên có nhiệm vụ đột xuất, lại còn đi làm với cậu cộng sự chậm chạp đáng ghét kia. Tôi mong làm xong nhiệm vụ cho nhanh nhưng cuối cùng cũng trễ mất. Giữa tiếng nổ và mùi thuốc súng, thay vì thấy pháo hoa, tôi chỉ thấy toàn là xác người với máu thôi."
"Sau đó tôi định là sẽ ngắm pháo hoa vào lễ hội mùa hè. Nhưng mà hôm đó tôi lại vô tình bị ngã, mình mẩy bị thương nên boss bắt tôi phải nằm trong phòng y tế. Mà phòng y tế tôi nằm ở sát đất, lại không có cửa sổ. Thế là tôi lại lỡ pháo hoa lần nữa."
"Vậy à, tiếc thật đấy."
Oda vẫn giữ từng nhịp bước đều đặn, dù bây giờ khắp phố phường, ai ai cũng đã vội vàng tập trung tại tụ điểm bắn pháo hoa. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
"Chuuya chê tôi là đồ trẻ con, tại vì tôi muốn ngắm pháo hoa. Tôi hỏi thế có gì đâu mà kì lạ, cậu ta bảo hiếm lắm mới thấy tôi yêu thích thứ gì như thế. Nhưng mà tôi đâu có thích pháo hoa. Tôi chỉ..."
Chưa nói hết câu, Dazai ngạc nhiên khi Oda thả mình xuống một băng ghế. Xung quanh vắng tanh, gã biết đây là con đường dẫn đến căn hộ của anh, nhưng phải hơn đâu mấy chục mét nữa mới đến kia. Gã tò mò kéo kéo vạt áo anh, như muốn hỏi anh đang định làm gì.
Oda chỉ tay về phía những mái nhà thấp lè tè.
"Nhìn kìa."
Và Dazai nhìn theo.
Những chùm tia sáng nở rộ, đoá hoa ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ toả ra, theo sau là tiếng nổ giòn giã. Pháo hoa năm mới sáng rực, làm cho trái tim đau đớn trong lồng ngực gã đập liên hồi. Oda quay sang nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của người bạn trẻ con, khẽ mỉm cười.
"Chúc mừng năm mới."
Dazai mấp máy môi. Anh không rõ gã đang nói gì, nhưng chỉ vài giây sau đó, Dazai nhìn anh, đôi mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm phản chiếu lại ánh sáng của pháo hoa, thế nhưng lại có chút mờ mịt chẳng rõ đang nghĩ suy điều gì.
"Chúc mừng năm mới, Odasaku."
[Tôi chỉ muốn được toả sáng như pháo hoa kia, cũng mong rằng mình sẽ lụi tàn nhanh chóng như thế.]
_____________________
Dazai nhìn những người đứng cạnh bên mình. Lúc này, họ đều đang ngước nhìn lên bầu trời trên cao, hớn hở ngắm màn bắn pháo hoa trước mắt. Ánh sáng hắt lên gương mặt họ, tràn ngập niềm vui, sự hài lòng, vẻ hiền hoà hay hạnh phúc. Có phải đó mới là những người phù hợp để bước đi dưới ánh sáng không?
Dazai ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, tỉ như đã phải đắn đo, cân nhắc rất kĩ. Cuối cùng, giữa tiếng nổ nhộn nhịp vui tai của pháo bông, gã vẫn lặng lẽ thả trôi những từ ngữ đang nghẹn lại nơi cuống họng.
"Nếu có lụi tàn, tôi muốn rực rỡ như pháo hoa trên trời kia."
Dường như Atsushi nghe được những câu nói ấy. Cậu nhóc đương định đáp lại rằng, "em thì không muốn lụi tàn đâu", nhưng chưa tròn câu đã chợt im bặt. Bởi vì ánh mắt của vị tiền bối đang đứng cạnh bên cậu ấy tựa như đang ở một nơi rất xa. Tựa như là đã chạm đến những tia pháo hoa, nở rộ rực rỡ, rồi tan biến cùng với chúng trên bầu trời đêm thăm thẳm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro