
𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑘𝑒̉ 𝑠𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ?
“Đôi mắt đẹp đấy! Cứ như đáy đại dương trong veo ngoài kia vậy.”
Hắn nói thế ngay lần đầu gặp em. Có lẽ bản thân cô bé non nớt ngày ấy cũng không biết, người đàn ông trước mặt mình có bao nhiêu nguy hiểm, đôi bàn tay của hắn đã nhuốm máu không biết bao người.
Em nhìn hắn, tên nam nhân kỳ lạ trước mặt khoác trên người bộ vest đen, mái tóc nâu đậm điểm xuyến dải băng trắng che đi một bên mắt, kín hết phần cổ và phần tay trên người chỉ chừa mỗi mười ngón tay dài thẳng tắp nhưng gầy gò, tái nhợt.
Thấy em không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt ấy, hắn cười nhẹ đưa tay về phía em.
“Dazai. Dazai Osamu, từ giờ em sẽ là người của Port Mafia, và là người của anh. Không vấn đề gì chứ?”
Tại sao cô bé ngây thơ trong sáng, vẫn còn tuổi ăn tuổi học lại ở Port Mafia ư? Bởi vì món nợ từ người cha tốt của em, do thói cờ bạc cộng với nghiện rượu sau khi mẹ mất. Lúc biết, em cũng ngạc nhiên và bàng hoàng lắm. Ngạc nhiên vì món nợ trên trời từ người cha đã cao chạy xa bay để lại em tự lo liệu, bàng hoàng vì gã thực sự bán con gái mình cho người ta để trả nợ. Bảo em phải làm sao đây? Chả thể làm sao cả!
Bàn tay non nớt do dự đưa ra rồi nắm lấy tay hắn. Dazai nở nụ cười đắc ý dẫn em đi, không quên vô tâm chả thèm báo ai, hại sau đó hắn phải tự viết báo cáo. Nhưng Dazai hắn là ai, đâu phải tự nhiên đi làm quản lý Port Mafia chứ, nên báo cáo đó bị đẩy hết qua cho đám cấp dưới tự lo liệu.
Năm đó em mười lăm, hắn vừa tròn mười tám.
Em cứ nghĩ khi bị bắt đến đây cuộc đời sẽ đen tối lắm. Ừ nó đen tối thật nhưng không giống cái đầu nhỏ bé này từng nghĩ, nào là bị bán cho lão nhà giàu lớn tuổi kinh tởm nào đó hoặc bị bắt lao dịch đến hết đời. Nhưng không, công việc thường ngày của em, ngoài được chị gái xinh đẹp dạy kỹ năng để tự vệ mỗi khi không có hắn bên cạnh thì chính là “dọn dẹp”. “Dọn dẹp” cái hiện trường tự sát vô tội vạ của Dazai Osamu, nào là vớt xác trên sông, lôi hắn ra trong cái thùng nào đó, đi xin thuốc giải cho ai kia vô (cố) ý phải ăn nấm độc, v.v..
Một ngày thật vất vả, em nghĩ vậy tu liền hết lon nước giải khát vừa mua ở máy bán hàng tự động.
“Nè anh Dazai? Tại sao anh luôn tự sát vậy?”
Em vu vơ hỏi hắn khi hai người ngồi trong chiếc xe trên đường trở về căn hộ em ở tòa nhà chính của Port Mafia, đừng hỏi tại sao em ở đó, đây là “đặc cách”.
“Hmm thì em nghĩ cuộc đời này có gì đáng sống sao?”
Hắn thờ ơ hỏi ngược lại khi đang chăm chú đọc cuốn sách quen thuộc. Không ngờ em thực sự suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó của hắn. Dazai liếc nhìn bộ dáng đang ngẫm nghĩ câu trả lời của em không khỏi bật cười, này đáng yêu quá mức cho phép rồi!
-Phụt!-
“Ah sao anh lại cười chứ?!”
Em nhảy dựng lên như mèo nhỏ xù lông, mang tai thoáng chốc đỏ như cà chua.
“Không không, chỉ là vừa nghĩ đến con mèo nhỏ nghịch ngợm khiến anh bận tâm thôi.”
Hắn xua xua tay, miệng cười nói.
Ánh tà dương cam rực đi qua cửa kính phản chiếu vào đôi mắt xanh ngắt của em long lanh tựa mặt biển ngoài kia, hắn cảm thấy mặt mình như hơi nóng, chắc nay nhảy cầu hơi nhiều, ốm mất rồi.
Màn đêm buông xuống khiến sương mù Yokohama càng thêm dày đặc, em có thể cảm nhận cơn lạnh thấu xương xâm lấn cơ thể, tràn vào phổi khiến sống lưng rùng mình một cái, da gà da vịt gì đó nổi hết lên, biết vậy đã cầm theo cái cardigan để trên xe rồi. Dazai hắn chơi xấu, rõ ràng biết trời đang lạnh vậy mà cũng không thèm nhắc em mang theo áo khoác một tiếng, báo hại nãy giờ phải đi khép sát vào hắn, dù hơi ngại nhưng tên này hôm nay có mang áo choàng, chắn gió rất tốt, đi phía sau không ấm nhưng cũng không lạnh thêm.
Nơi hai người dừng bước đêm nay là một chiếc quán nhỏ đề biển hiệu “Lupin” cũ kỹ phát ra ánh đèn vàng mờ, vừa đủ thấy đường để xuống cầu thang vào quán. Tiếng nhạc diva nhẹ nhàng chảy vào tai cùng mùi rượu xộc vào mũi khiến đứa vốn nhạy cảm với mùi như em cảm thấy hơi xốc nơi xoang mũi vội lấy tay bịt lại.
Nhìn kìa, trong quán đã ở đó một nam nhân trông còn lớn hơn Dazai, thần khí nghiêm túc, trưởng thành hẳn so với cái gã hay bị tăng động bên cạnh.
“Chào! Odasaku hôm nay ở đây một mình sao?”
Dazai cất giọng, vẫn cái điệu bộ điên điên khùng khùng thường ngày ngồi xuống cạnh người đó, em chỉ quan sát rồi lẳng lặng ngồi xuống cạnh hắn. Gì chứ, trông Dazai vui vẻ hẳn khi gặp người này. Bạn hắn sao?
Hắn gọi cho mình ly thuốc trừ sâu đá, không quên cho mèo nhỏ của mình cốc sữa. Lúc này người tên “Odasaku” dường như nhìn thấy em, cất giọng hỏi.
“Này Dazai, đó có phải con bé đi theo cậu gần đây không? Hiếm khi thấy cậu dẫn theo người khác đấy!”
“Ừ. Thì tại nó đặc biệt mà. Đại tỷ nói nó học nhanh lắm, hôm nay mang đến đây để nó học hỏi chút.”
Odasaku khó hiểu. Học hỏi? Hắn để đứa trẻ học hỏi gì khi đem nó tới quán rượu?
Trong khi đó, em vẫn ngây ngô ngồi nhìn xung quanh, hết lối ra vào phía sau rồi tới quầy rượu, rồi tới người đàn ông pha chế đang lau ly trên tay, tới con mèo tam thể đột ngột nhảy vào lòng em ngủ một cách ngon lành rồi tới hai người bên cạnh. Tiếng nhạc diva du dương càng làm không gian thêm tĩnh lặng theo cách huyền bí nhất nhưng không khiến người ngồi trong đây cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn có chút yên bình trước cơn sóng gió chuẩn bị ập đến.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai đồng nghiệp kết thúc, đường ai người nấy đi, Dazai theo thói quen đi phía trước, còn em lẽo đẽo sau hắn. Trong lúc lên cầu thang ra khỏi quán, Odasaku bỗng đi bên cạnh, chủ ý bắt chuyện với em.
“Em đi theo tên đó được bao lâu rồi?”
“Dạ chắc cũng hai ba tháng rồi ạ.”
Mắt liếc bên phải cố hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
“Thế tên đó có gây khó dễ gì em không?’
“À...ngoài dọn dẹp hiện trường tự tử của anh ấy thì em thấy không có vấn đề gì ạ.”
Em gượng gạo đáp, anh Odasaku hỏi cứ như phụ huynh đang lo lắng ấy.
“Cẩn thận đấy. Tên đó rất nham hiểm. Tuy anh không biết hắn nghĩ gì nhưng cứ cẩn thận. Đừng quá tin vào bất kỳ ai mà em gặp, kể cả anh.”
Vừa dứt câu liền bị Dazai phía trước chen ngang, anh ta bắt đầu hối thúc.
“Này nhóc nhanh chân lên nào. Anh còn phải đưa em về đấy. Trẻ con ra ngoài giờ này không tốt đâu!”
Ha ha xem ai vừa dắt trẻ con vào quán rượu lúc nửa đêm nói kìa. Em nhanh chóng nói chào tạm biệt Odasaku rồi chạy về phía Dazai đang trông như sắp hết kiên nhẫn. Người đàn ông đứng đó, không nói gì âm thầm nhìn hai người lên xe khuất bóng mới yên tâm rời đi, đêm nay anh ta còn một phi vụ nhỏ ở phía Đông, phải giải quyết nhanh gọn mới được!
“Anh Dazai này, tại sao anh lại “cho phép” em đi theo anh vậy?”
Em đột nhiên hỏi thế khi ngồi trong chiếc xe trên đường trở về. Chỉ là em thực sự muốn biết, người đối diện em, hắn ta đang nghĩ gì?
“Hửm? Bộ lúc nãy Odasaku đã nói gì sao? Tại sao em lại hỏi vậy?”
Có lẽ hôm nay hắn uống hơi nhiều, cảm giác cả người như muốn sôi sục lên khi nghe câu hỏi, nhất là sau khi em và Odasaku vừa nói gì đó với nhau lúc nãy. Cảm giác khó chịu này rốt cuộc là gì?
Dazai đột nhiên dí sát mặt đối diện em, cảm giác lồng ngực hồi hộp đập thình thịch không sao dừng lại được. Em có thể ngửi thấy mùi hơi men phả ra từ miệng hắn và hình như cảm giác Dazai đang cố tình làm thế, bầu không khí bỗng nóng lên, mặt em ngượng đến đỏ như quả cà chua chín, cố tránh né ánh mắt sắc lẹm từ hắn nhưng em nghĩ Dazai là ai chứ? Hắn là cấp trên của em.
Nam nhân khó chịu khi thấy mèo nhỏ đang cố tránh mặt mình liền dùng tay bóp cằm, ép em nhìn trực diện vào mắt hắn.
“Nào sao lại né tránh? Nói anh nghe xem ?”
Điệu bộ cợt nhả thường thấy đã biến mất thay vào đó là một Dazai với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt hắn dường như đang nhìn thấu tâm can người đối diện khiến em bất giác rụt người liền ăn đau bởi cái tay đang bóp chặt cằm của người nọ.
“Thì...thì là lúc nãy...anh Odasaku có hỏi tại sao anh lại dẫn theo em...em cũng thắc mắc...nên lại hỏi anh...”
Mèo nhỏ khó khăn nói hết câu. Dazai nghe vậy bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, sự khó chịu tan biến phút chốc. Bàn tay siết chặt chiếc cằm kia liền buông tha cho em đang trực trào đến nơi vì đau. Này là lần thứ hai em chứng kiến bộ dạng đáng sợ này. Lần trước là lúc mới theo hắn, chưa biết gì nên bị dụ bắt cóc, lúc đó em không biết Dazai có thể đáng sợ thế đâu, bây giờ cũng vậy, một kẻ bí ẩn khiến người khác phải rùng mình.
“Vậy sao? Làm anh cứ tưởng...mà thôi”
Tưởng gì? Em khó hiểu nhìn hắn. Quái gì vừa xảy ra vậy?
“Vậy tại sao anh dẫn theo em vậy?”
Em gợi nhắc lại câu hỏi lúc nãy.
“Hmm thực ra...lý do là...”
“Anh sẽ nói cho em biết sau khi lớn nhé. Hiện tại đây là bí mật và con nhóc như em thì không cần biết. Vậy nhé tới nhà em rồi. Tạm biệt.”
Dazai xoa đầu em, cố ý tìm cái cớ rồi chuồng mất hút trong sự hoan mang của con mèo nhỏ đang rất trông chờ câu trả lời. Em cảm giác hình như mình vừa bị chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro