PHẦN 9: QUÁ KHỨ GIÀY VÒ
Bright thoáng có chút giật mình, nó đứng sững lại, quay đầu nhìn về phía Sam nghĩ ngợi. Nhưng rồi sau đó nó cũng lắc đầu:
B: Chắc chỉ trùng hợp thôi.
Tính ra buổi hẹn hò hôm nay của nó và Som cũng không khác những lần trước, nó chẳng hề chú tâm cho lắm. Hai đứa bắt đầu quen nhau từ đầu năm nhất, hồi lớp 12 học chung một lớp, nó ngồi ngay phía sau Som. Trước giờ nó luôn nghĩ rằng mình thích Som, cho đến khi August bước vào cuộc đời nó, nó mới thực sự tìm thấy sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn. Thế nhưng cuộc đời này quá bất công, August lại rời bỏ nó mà đi không lời từ biệt. Nó không chắc là bây giờ nó có tình cảm với Som hay không, nó quyết định hẹn hò vì nghĩ rằng August cũng muốn nó làm thế.
Bright trở về nhà với dáng vẻ khá mệt mỏi. Từ lúc ba mẹ nó ly hôn thì nó sống với ba, nhưng ông cũng thường xuyên vắng nhà nên nó vẫn luôn trạng thái cô đơn một mình. Nó ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp mà nó trân trọng cất một cách cẩn thận. Nó ngắm nhìn chiếc hộp một lúc rồi mở ra, bên trong chính là chiếc đồng hồ vỡ nát của August, nó vẫn giữ kể từ lúc Matt đưa cho nó.
B: Xin lỗi mày, Ai'Guss ~ Tao không quên mày được. Cứ mỗi một ngày trôi qua, tao càng thêm nhớ mày... Sao mày lại bỏ tao mà đi chứ?
Nó gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. Hơn 1 năm nay nó tiếp tục đóng vai chàng trai mạnh mẽ, trong khi đêm về lại khóc một mình. Chính nó cũng không ngờ là nó yêu August sâu đậm đến vậy...
M: Mày chắc là mày ăn hết không vậy?
Matt đứng chờ nhân viên lấy bánh, quay sang hỏi lại Sam lần nữa.
S: Chắc mà, P ~ Món ruột của em mà!
M: Mày mà bỏ thừa lại là tao nhét hết vào miệng mày!
S: Ôi P ~ Anh bạo lực với em gái anh vậy sao? Lỡ mà em ăn không hết thì anh ăn phụ em đi chứ!
M: Không! Tao không thích đồ ngọt.
Matt mang đĩa bánh ra bàn cho Sam, anh không ăn, chỉ ngồi uống cà phê nhìn cô em gái đang say sưa với chiếc bánh yêu thích.
S: P'Matt ~ Anh không ăn thật hả?
M: Thôi, mày ăn đi!
S: Vậy em ăn đó nha, lát đừng hòng xin xỏ!
Matt chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đứa em gái mê đồ ngọt. Thực ra cũng không hẳn là cô mê tất cả đồ ngọt, chỉ là cô có niềm đam mê đặc biệt với dâu tây.
M: Con gái con lứa ăn khép nép xíu nha mày, không có ai giành với mày đâu!
S: Anh thật là...
Sam cầm chiếc muỗng bé xinh từ từ thưởng thức chiếc bánh thơm ngon. Chỉ vừa ăn được hai muỗng, bất chợt cô nhớ lại ngày sinh nhật năm đó, Bright đã đút cho cô muỗng bánh kem kèm quả dâu tây đỏ mọng. Nước mắt cô lại rơi một cách mất kiểm soát.
M: Sam!!! Mày làm sao vậy?
S: P'Matt... Em không ăn nữa đâu...
M: Mày bị làm sao?
S: Nếu em tiếp tục ăn, em sẽ lại nhớ đến nó... Em không thể nuốt được nữa...!
Lần này Sam bật khóc thật sự, Matt phải sang ngồi cạnh ôm em gái dỗ dành.
M: Thôi ngoan anh thương, anh không bắt mày ăn nữa đâu!
M: Sao mày ngốc vậy chứ? Mày chỉ biết nghĩ cho nó, còn mày thì sao đây?
S: Em... em sẽ ổn thôi...
Sam kéo vạt áo Matt lên lau nước mắt, anh la oai oái:
M: Cái con nhỏ này!!! Anh đập mày mấy phát bây giờ!
S: Anh đấy!!! Bớt lo bao đồng lại đi, chuyện tình cảm của mình còn không lo!
M: Chuyện đó tính sau. Mày cứ nhõng nhẽo như con nít, đòi ăn cho lắm rồi bỏ thừa thế này đây!
S: Ăn giúp em đi! Không thì gói mang về cho người yêu anh (≧▽≦)
M: Người yêu gì chứ? Tao thấy nó có vẻ gì là thích tao đâu?
S: Ủa? Em nói vu vơ thôi chứ có khẳng định Ai'Junho là người yêu anh đâu? Có tật giật mình à???
M: ...
S: Biết đâu nó thích anh thật mà ngại. Anh nên chủ động đi chứ!
M: Ờ... Mà... tao hỏi thật. Mày thực sự vui khi Ai'Bright ở bên người khác chứ? Mày không cần gạt tao đâu, tao hiểu mày hơn bất kỳ ai mà!
S: Ừm... Nếu nói không buồn thì là nói dối...
Sam thở dài, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
S: Thực ra... em bắt đầu có chút cảm xúc với nó từ cái lần cả nhóm mình chơi I am Your King rồi. Nhưng vì lúc đó em quá giận Ai'New, một phần vì nghĩ nó nhầm lẫn em và Som.
M: Rốt cuộc nó thích mày thật!
S: Ừm. Em không chắc là mình thích nó thật hay chỉ vì cần một bờ vai dựa dẫm. Em không muốn nó hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng và tổn thương như em đã từng...
M: Cuối cùng bây giờ mày đã nhận ra được cái nào là đúng, mà nó lại thuộc về người khác rồi!
S: Có khi như vậy cũng tốt. Ở bên em, nó chỉ có khổ sở mà thôi!
M: Sao mày lại nghĩ vậy?
S: Anh không thấy sao? Nó vì em mà đau khổ suốt một thời gian dài rồi, sẽ thiệt thòi cho nó nếu tiếp tục ở bên em. Anh cũng biết em không phải con gái thực sự...
M: Sam!!! - Matt cau mày, giữ chặt lấy vai em gái - Nghe đây! Anh mày chỉ có một đứa em gái sinh đôi tên Sam Akkarachotsopon. Anh không biết August Jumlongkul là ai hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro