PHẦN 6: TUYỆT VỌNG
Cả đêm nằm trên chiếc ghế xếp cạnh giường bệnh mà Matt không sao ngủ được, nó cứ cầm chiếc đồng hồ nát bét của August mà nghĩ ngợi. Rốt cuộc phải làm theo cách thức của em trai nó hay sao? Nó thấy như vậy quá tàn nhẫn và không công bằng với ba mẹ nuôi lẫn Bright, thế nhưng nó cũng không biết phải làm gì khác.
Sáng hôm sau, nó tranh thủ chạy về nhà gặp ba để bàn một số chuyện quan trọng. Nó kể ra ý định của August, lúc đầu ba nó không đồng ý cách làm như vậy nhưng khi nghe tình trạng hiện tại của cậu nhóc thì ông cũng mềm lòng. Ba nuôi của nó vốn có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội nên không khó để làm thủ tục mang một thi thể thay thế cho August. Người chết thì phải thấy xác chứ, nói suôn thì ai mà tin.
Ba M: Nếu thằng bé không phải em con thì ba không đồng ý làm như vậy đâu!
M: Con biết. Con cũng không muốn đâu, nhưng giờ đây tinh thần của nó không ổn lắm. Với lại bác sĩ cũng nói rõ về tình trạng hiện tại, con chưa dám nói nó biết vì sợ nó chịu không được...
Ba M: Thằng bé đúng là đáng thương mà ~ Sao số phận lại nghiệt ngã với nó như vậy chứ?
Matt nhờ bên bệnh viện thông báo với ba mẹ nuôi của August về chuyện tai nạn, họ rất đau lòng khóc thảm thiết bên cái thi thể giả mạo. Lễ tang được diễn ra tại nhà, bạn bè đến viếng đầy đủ, Pound cũng bay gấp từ Trung Quốc về. Đứa nào cũng khóc, chỉ riêng Bright nó cứ như người vô hồn. Nó không khóc, không biểu lộ chút cảm xúc nào, cả buổi chỉ nhìn vào chiếc quan tài giữa nhà, tay cầm chặt đồng hồ của người quá cố.
M: Ai'Bright, mày ổn chứ?
B: Tao không sao. - Nó vẫn vô hồn nhìn chiếc quan tài, hỏi vu vơ - Tại sao nó đi mà không nói một lời nào hết vậy?
Suốt mấy ngày tổ chức tang, Bright không rời khỏi nhà August nửa bước. Cho đến sau khi chôn cất xong, Matt thoáng thấy nó trốn ở một góc sau nhà August, ngồi một mình cầm chiếc đồng hồ mà khóc nức nở. Matt nhìn chỉ biết thở dài tội nghiệp thằng bạn chứ không làm gì hơn được.
M: Mày chắc những gì mày làm là tốt chứ, Ai'Guss?
"Sao - mày - hỏi - vậy...?
M: Mày từng nói với tao, Ai'Bright là đứa rất mạnh mẽ. Nó trải qua hàng tá chuyện đau buồn, kể cả việc ba mẹ nó bỏ nhau nhưng nó không hề rơi một giọt nước mắt. Mày nhìn đi!
Matt lấy điện thoại ra, mở đoạn clip nó đã quay cho August xem, cảnh tượng Bright đang ngồi khóc nức nở một mình với chiếc đồng hồ trên tay. Nó thở dài rồi nói tiếp:
M: Cứ cho là nó từng mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc. Nhưng nó thực sự không chấp nhận được việc mày ra đi đâu, em trai ngốc à ~
August xem xong đoạn clip cũng không kìm lòng được, nước mắt rơi ướt đẫm băng vải trắng. Thật sự cậu muốn tốt cho Bright nhưng cuối cùng lại cứa vào da thịt nó một vết thương còn đau đớn hơn nhiều.
M: Mày biết gì không? Ba nuôi tao từng nói, những người quá mạnh mẽ thực sự là những người rất đáng thương. Phải trải qua nhiều nỗi đau nhưng lại kìm nén không khóc đến nỗi không khóc được. Mà sức chịu đựng của con người cũng như giọt nước tràn ly thôi, rồi có một ngày sự chịu đựng cũng vỡ vụn, vì một điều gì đó khóc đến không ngưng được...
"Rồi... nó - cũng - sẽ - quên - tao - thôi..."
M: Haizzz...
Matt chỉ biết thở dài, đứa em trai cứng đầu này của nó có khuyên thế nào cũng vô ích. Thôi thì để nó yên tâm nghỉ ngơi, khi nào hồi phục hẵng tính tiếp.
August nằm suốt 2 tháng trời mới đỡ hơn một chút, dường như cậu cảm nhận được cơ thể của mình có gì đó không ổn. Cậu hỏi thì Matt chẳng chịu nói gì, bác sĩ cũng không cho cậu biết. Đến một ngày, cậu tự mình cố tháo các lớp băng vải ra, và cậu hoảng loạn gần như phát điên.
A: Tại sao????? Tại sao tôi lại thành ra thế này????????
Cậu hất tung mọi thứ xung quanh mình xuống sàn, từ gối, chăn đến bình thủy, cốc nước. Nghe tiếng đổ vỡ nên y bác sĩ đi vào trấn tĩnh cậu lại, tuy nhiên cậu không nghe mà phản ứng dữ dội hơn cho đến khi Matt vào.
M: Mày làm sao vậy, Guss?
A: Ai'Matt!!! Mày nói tao biết đi, rốt cuộc tao bị làm sao thế này??????
M: Bình tĩnh lại nào! Mày sẽ tự làm mày bị thương đấy!!!
Matt phải ôm August lại, cậu vùng vẫy, khóc la suốt cả buổi mới chịu ngồi yên trong vòng tay anh trai.
A: Sao chuyện này lại xảy ra với tao chứ...?
M: Mày sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng quá ~
A: Mày đừng an ủi tao... Để tao chết quách cho xong đi...
M: Mày nói lung tung gì vậy??? Mày chết rồi tao biết phải làm sao? Tao chỉ còn mỗi mày thôi đấy, mày định bỏ tao một mình à???
A: Mày bảo tao phải sống làm sao đây...?
August gục đầu vào vai Matt mà khóc nức nở. Cuộc đời này thực sự quá bất công với cậu, bao nhiêu đau đớn cậu trải qua vẫn chưa đủ hay sao?
M: Ai'Guss, dù mày có thành ra thế nào thì tao cũng không bỏ rơi mày đâu! Cứ dựa dẫm vào tao, tao sẽ chăm sóc cho mày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro