PHẦN 4: BI KỊCH NỐI TIẾP BI KỊCH
Một ngày như mọi ngày, cứ vào giờ giải lao hoặc tan học thì August luôn tìm cách lảng tránh New và Bright. Quanh trường chẳng có bao nhiêu chỗ trốn, kiểu gì cũng bị tụi nó tìm ra thôi. Cậu chẳng biết đi đâu, đành lang thang qua khu hồ bơi của trường.
M: Ngọn gió nào thổi mày qua đây vậy, Ai'Guss?
A: Gió độc :)
M: Lại trốn tụi nó nữa à?
A: Ờ.
Cậu ngồi thẫn thờ thả hai chân xuống nước. Matt cũng trườn lên khỏi mặt nước, ngồi bên cạnh khoác vai an ủi cậu.
M: Tao biết mày đang nghĩ gì mà!
A: Ướt đồ tao bây giờ!!!
M: Xin lỗi! Làm gì dữ vậy?
A: Junho đâu rồi?
M: Nó giận tao bữa giờ, cũng tránh không gặp mặt tao.
A: Vì trò chơi đó sao?
M: Không. Vì tao đã hôn nó :D
A: Mày nghiêm túc với nó không vậy?
M: Hơizzzzz... Đừng nói chuyện của tao nữa! Tao thấy Ai'Bright có vẻ quan tâm đến mày, mấy hôm trước nó vì mày mà đập Ai'New đấy.
A: Tao biết nó quan tâm tao, do đó tao mới tránh mặt nó.
M: Sao vậy?
A: Dù cho tao đã chấp nhận buông tay Ai'New nhưng tao vẫn đau lắm. Tao không đủ can đảm đón nhận tình cảm của bất cứ ai khác, tao sợ lại bị phản bội thêm lần nữa...
M: Vẫn còn có tao bên cạnh mày mà! - Matt xoa đầu August - Có chuyện gì cứ tâm sự với tao.
A: Ờ. Thôi tao về đây, chắc ba mẹ tao hôm nay sẽ về nhà.
M: Về cẩn thận nha mày ~
A: Biết rồi. Mày cũng mau chóng làm lành với Ai'Junho đi!
August vác ba lô đi về một mình. Hôm nay ba mẹ cậu về sớm, vừa về đến cửa thì cậu nghe tiếng ba mẹ cãi nhau trong nhà.
Ba A: Có mỗi cái hợp đồng đó mà giải quyết cũng không xong nữa? Giao cho cô đúng là uổng phí!
Mẹ A: Anh đừng có đánh trống lảng!!! Con khốn đó là ai???
Ba A: Cô có thôi ngay không?
Mẹ A: Tôi không thôi đấy! Anh lợi dụng lúc tôi đi gặp khách hàng thì qua lại với con khốn đó, định xem tôi là con ngốc sao???
Cậu nghe bên trong có tiếng như đang đánh nhau, còn có cả âm thanh đồ đạc đổ vỡ nữa. Cậu sợ hãi không dám bước vào nên quay lưng bước ra đường, lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Cậu đi lang thang trong vô định, không biết phải đi đâu về đâu. Bất chợt một chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ tông vào người cậu, cậu văng ra ba bốn mét, ngã lên một chiếc ô tô đang đậu bên đường, sau đó thì ngã xuống đường lăn thêm vài vòng nữa. Cơ thể cậu dập nát và bê bết máu, cậu vẫn còn mơ màng run rẩy không biết chuyện gì xảy ra với mình, nước mắt ứa ra hòa lẫn với máu.
Lúc này ở trường, Matt vừa rời khỏi hồ bơi thay quần áo chuẩn bị về nhà, tâm trạng nó đang tốt vì vừa làm lành với Junho. Nó mở điện thoại lên xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ August, bỗng nhiên nó có linh cảm không tốt, lập tức bấm số gọi lại. Ít phút sau đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng giọng là của một cô gái.
"Mày gọi cho tao có chuyện gì không, Guss?"
"Alo, anh có phải là người nhà của cậu August Jumlongkul không ạ?"
"Xin lỗi, ai đang giữ máy của bạn tôi thế ạ?"
"Anh không phải người nhà ạ? Tôi là nhân viên của bệnh viện X, cậu Jumlongkul bị tai nạn rất nặng, mong anh báo giúp người nhà của cậu ấy đến ngay ạ!"
"Sao...?"
Matt như chết điếng khi nghe tin August bị tai nạn, nó đứng tần ngần vài giây rồi vội vã rời khỏi trường, đến thẳng bệnh viện. Cậu nhóc nhỏ nhắn hay cợt nhả bạn bè giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng vô cùng xấu không biết có qua khỏi hay không.
M: Chị ơi, August Jumlongkul đang nằm ở đâu vậy ạ?
Matt cuống quýt cả lên trước quầy tiếp đón, cũng may August nhập viện chưa lâu lắm nên không khó để tìm thông tin. Thư ký chỉ nó đến phòng cấp cứu nhưng nó cũng phải chờ bên ngoài chứ không thể vào trong. Nó vừa sốt ruột vừa phân vân không biết có nên gọi cho ba mẹ August hay không thì bác sĩ từ bên trong đi ra với nét mặt căng thẳng.
BS: Cậu là người nhà của cậu Jumlongkul sao?
M: Vâng. Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
BS: Cậu ấy mất máu nhiều quá, tôi cần một người hiến tặng vì ngân hàng máu không còn nhóm máu này.
M: Lấy của cháu đi ạ! Cháu là anh ruột của cậu ấy.
Matt theo bác sĩ vào bên trong, nó nhìn sang đứa em trai bê bết máu nằm trên giường mà xót xa vô cùng. Thực sự thì chuyện hai đứa là anh em sinh đôi không một ai biết, bởi hai đứa sinh đôi khác trứng nên trông không giống nhau chút nào. Hai đứa bị mẹ ruột bỏ rơi ở cô nhi viện từ lúc bé xíu, lớn hơn chút thì được hai gia đình khác nhau nhận nuôi. August thì không được may mắn như anh trai, dù ba mẹ nuôi thương cậu nhưng hầu như chẳng bao giờ dành thời gian ở bên lắng nghe tâm tư, nỗi lòng của con.
Hai đứa trước giờ vẫn thường xuyên liên lạc, tuy nhiên lại thỏa thuận với nhau sẽ giữ kín mối quan hệ thực sự, không cho bất cứ ai biết. Nhóm bạn của hai đứa vẫn không được biết, mà kể cũng lạ, tụi nó lại không hề thắc mắc gì khi hai đứa có trùng ngày sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro