PHẦN 3: KHOẢNG LẶNG
Có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, August khẽ lau nước mắt, cậu hy vọng là ba mẹ đột ngột trở về để cho cậu một sinh nhật bất ngờ. Nhưng không, trước mặt cậu lúc này là... Bright.
A: Mày đến đây làm gì?
B: Tao đến chúc mừng sinh nhật mày!
A: Sao mày biết?
B: Ai'Matt nói tao biết. Ai đời lại khóc lóc trong ngày sinh nhật của mình chứ?
Bright đưa tay định lau nước mắt cho August thì cậu hất tay nó ra.
A: Tao không cần mày quan tâm! Về đi!!!
B: Tao không có thương hại mày đâu! Chẳng qua... tao cần một người uống rượu với tao thôi.
Nó nhìn cậu và nở một nụ cười. Không phải nụ cười thường ngày, cũng không phải nụ cười gượng gạo an ủi người khác. Nói sao nhỉ, nụ cười của nó lúc này như bất cần đời vậy.
B: Ba mẹ tao ly hôn rồi. Mới sáng nay thôi :)
Cậu cảm thấy rất bất ngờ, với một chuyện như thế sao nó có thể nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến vậy, một giọt nước mắt cũng không. Nó khẽ đẩy cậu sang một bên và tự ý đi vào nhà.
B: Hơizzzzzzz... Mày để sáp nến chảy hết ra bánh rồi kìa!
A: Kệ đi, tao cũng chẳng còn muốn ăn nữa!
B: Ba mẹ mày lại vắng nhà nữa à?
A: Ừ. Đi 1 tháng lận.
B: Họ có gọi về nhà không? - Bright hỏi trong khi cầm dao nạy sáp nến khỏi bánh.
A: Không. Lúc nãy tao có gọi cho mẹ, bà ấy bận rộn với công việc nên chẳng chịu nghe tao nói gì cả, thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật tao.
B: Người lớn luôn bận rộn mà! 5 năm rồi tao không biết cảm giác đón sinh nhật nó ra làm sao, riết rồi cũng quen thôi mày ơi ~
Nó lại cười như thể tự cười chính mình rồi mở ba lô lấy ra vài lon bia đặt lên bàn.
A: Sao mày bình thản vậy? Ba mẹ mày ly hôn mà mày không buồn chút nào ư?
B: Tao sớm biết sẽ có ngày này mà. Hai người họ chán ghét nhau lâu rồi, hôn nhân không hạnh phúc cũng như quả bom hẹn giờ vậy, tới đúng thời điểm thì phải phát nổ thôi :)
August đi lấy hai cái muỗng và ngồi xuống cạnh Bright.
A: Ăn bánh đi!
B: Không ăn đâu! Tao ghét mứt dứa ở bên trong lắm ~~~
A: Tao cũng ghét, vì thế tao dặn cửa hàng đổi sang mứt dâu rồi.
B: Tính ra sở thích ăn uống của mày giống tao nhỉ?
A: Chưa chắc. Tao kén ăn lắm đấy! :)
Cậu khui lon bia và tu một ngụm. Bright chưa vội uống, nó xúc một muỗng bánh kèm theo trái dâu tây đưa về phía cậu.
B: Ăn đi này!
A: Mày ăn đi!
B: Sinh nhật mày mà! Ăn trước một muỗng đi ~
Cậu miễn cưỡng ăn cho vừa lòng nó. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại đón sinh nhật một cách kỳ cục thế này, hơn nữa lại là với một đứa đang thích cậu. Hai đứa ngồi ăn bánh kem, uống bia và chia sẻ với nhau những câu chuyện của bản thân. Cậu cảm thấy nể phục nó thật, trải qua biết bao nhiêu chuyện đau buồn, nó vẫn mạnh mẽ, vui vẻ sống như không có gì xảy ra. Cậu thì không được như vậy, trái tim cậu quá mong manh không chịu được những tổn thương dù là nhỏ nhất.
Cả hai uống say đến gục luôn tại bàn ăn bên chiếc bánh sinh nhật đã được ăn một nửa, vỏ lon bia thì nằm lăn lóc khắp bếp. Đến gần nửa đêm, August giật mình dậy bởi chuông điện thoại, một cái tên quen thuộc nhưng không phải New hay ba mẹ cậu.
"Hơi muộn chút nhưng chúc mừng sinh nhật mày nha, em trai!"
"Cảm ơn."
"Lại ăn sinh nhật một mình à?"
"Không. Có một đứa ngốc qua uống bia cùng."
"Ừ. Vậy thôi, có gì gặp sau!"
Cậu khẽ mỉm cười, ít ra thì vẫn còn người nhớ tới mình. Cậu đứng dậy đỡ thằng bạn về phòng nằm cho thoải mái nhưng riêng cậu lại trằn trọc cả đêm không ngủ được.
B: Ai'Guss, cho tao mượn đồng phục của mày đi!
Bright nói trong khi đang ngồi xếp chăn cho gọn gàng.
A: Bộ lần trước mày mượn tao vẫn chưa trả đấy!
B: Mấy hôm nay mày tránh mặt tao thì tao trả bằng cách nào hả? Giờ có cho mượn không?
A: Trong tủ kìa thằng quần! Tự lấy đi mày!
B: Ờ. Cảm ơn ~
Bright tự ý mở tủ quần áo của August lấy đồng phục và đi vào nhà tắm. Thực tình thì sau một đêm tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, tuy có hiểu nhau thêm chút ít nhưng vẫn không thể làm cậu rung động. Do bởi vết thương lòng quá lớn, bao nhiêu nỗi đau ập đến cùng lúc khiến cậu trở nên e sợ, không dám đón nhận tình cảm từ một người mới. Kể cả khi nó tốt với cậu như thế nào thì cậu cũng không nên cho nó hy vọng để rồi sau này phải thất vọng.
Khoảng thời gian sau đó, cậu chỉ chơi với mỗi Matt và Junho, hầu như luôn tìm mọi cách né tránh hai đứa còn lại. New rất muốn gặp cậu để xin lỗi, cậu không muốn gặp, dù có muốn thì Bright cũng không để New đến gần cậu. Có ngờ đâu chỉ sau một trò chơi mà tình bạn tan vỡ không cách nào hàn gắn lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro