PHẦN 26: AI LÀ NGƯỜI HIỂU BRIGHT?
Hơn 9 giờ tối, Bright lái xe đưa Sam trở về nhà trước khi Matt gọi điện chửi một trận. Thế nhưng khi về đến nhà, mẹ nuôi của 2 đứa ra mở cửa, bà có vẻ ngạc nhiên và hỏi:
Mẹ M: Sao về sớm vậy, con gái cưng?
Hai đứa xuống xe khẽ chắp tay chào bà.
Sam: Giờ này sớm gì nữa hả mẹ? P'Matt đâu rồi ạ?
Mẹ M: Anh con đi sang nhà người yêu chơi rồi. Chắc tối nay không về đâu!
Nói xong bà mẹ đi vào trước để hai đứa trẻ tâm sự thêm chút. Sam lắc đầu rồi quay sang nhìn Bright.
Sam: Mày thấy anh tao hay chưa? Lúc chiều hăm dọa mày các kiểu xong cuối cùng mặc kệ tao luôn ="=
B: Anh mày lúc trước cũng lắm rắc rối chuyện tình cảm, giờ nó hạnh phúc rồi thì mày nên mừng chứ ~
Sam: Mừng thì cũng mừng. Nhưng mà... nó không sợ mày đưa tao đi luôn hả?
B: Nó nói thế thôi chứ còn mong tao đưa mày đi luôn ấy :3
Sam: Hôm trước nó còn bảo bị chị của Ai'Junho cầm cây rượt mà nay còn dám qua à?
B: Kệ nó đi! Giờ cũng trễ rồi, mày vào ngủ để mai còn đi học nữa ~
Sam: Ờ. Lái xe cẩn thận nha mày!
B: Không hôn tạm biệt tao hả? :D
Sam: Mày lắm trò thật đấy! Lại đây ~
Sam khẽ hôn lên má Bright, thế nhưng nó lại lắc đầu tỏ vẻ chưa vừa lòng. Nó vòng tay qua cổ Sam và chạm lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
M: E hèm ~ Tao chết rồi!
Matt từ đâu xuất hiện làm hai đứa giật mình buông nhau ra.
Sam: Ủa, P'Matt? Em tưởng anh ngủ ở nhà Ai'Junho luôn chứ!
M: Mày nghĩ sao vậy? Tao mà ngủ lại là chị nó giết tao ngay!
Sam: Cũng biết sợ mà còn dám mò qua.
M: Nay chị nó không cấm qua chơi nữa nhưng ngủ lại thì đừng hòng!
Sam: Thôi ráng đi ~
M: Bọn mày cũng ghê thật đấy! Tao mà không về kịp chả biết có chuyện gì xảy ra :)))
B: Mày có nói quá không vậy? Chỉ là hôn thôi mà!
M: Ờ, hay quá! Ba mẹ tao có gắn camera trước cửa đấy :))))
Sam: Đù! Bắt hình siêu đẹp luôn :D
M: Ủa mày ở bao lâu rồi mà không biết có camera hả?
Sam: Ai để ý đâu ~
B: Thôi tao về đây, hai đứa mày vào nhà đi!
Bright chui vào trong xe, ngồi đợi đến khi hai anh em Matt vào trong nó mới yên tâm lái xe về nhà. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác hạnh phúc trở lại, tình cảm gia đình là thứ nó thiếu thốn nhưng ít nhất thì Sam đã bù đắp lại cho nó một phần.
Ngày hôm sau, mẹ nó hẹn đi ăn trưa. Thời gian gần đây bà cũng khá bận nên hai mẹ con ít gặp nhau. Mà kể từ lúc ba mẹ nó ly hôn thì cũng chẳng gặp nhau nhiều mấy, mẹ sống một nơi khác, ba thường xuyên vắng nhà, cuối cùng nó chỉ loanh quanh một mình.
Mẹ B: Ngồi đi con trai!
B: Mẹ đợi con lâu không?
Mẹ B: Mẹ mới tới được một lúc thôi. Sao, dạo này học hành thế nào?
B: Cũng ổn ạ. Gần đây mẹ có vẻ bận rộn nhỉ?
Mẹ B: Ừ. Công việc kinh doanh của mẹ có phần thuận lợi nên nên khá là bận.
B: Mẹ làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé ~
Mẹ Bright gọi một vài món, tuy nhiên có món Bright không thích nên nó không ăn được gì nhiều.
Mẹ B: À, con với con bé Som dạo này tiến triển tới đâu rồi?
B: Tụi con... chia tay rồi ạ.
Mẹ B: Sao??? Sao lại chia tay? Không phải hai đứa đang quen nhau tốt đẹp ư?
Bright khẽ thở dài, nâng cốc nước uống một ngụm rồi mới trả lời:
B: Tụi con cảm thấy không hợp nhau, với lại... thực ra con thích một người khác.
Mẹ B: Con thích ai? Sao chưa bao giờ mẹ nghe con nhắc tới?
B: Bởi vì lâu nay con tưởng người đó đã chết, con chỉ vừa gặp lại người đó thôi. Con thích người đó từ khi tụi con học lớp 12...
Mẹ B: Haizzz... Con có biết con làm vậy sẽ khiến con bé Som tổn thương không? Rồi mẹ biết ăn nói thế nào với bạn của mẹ???
B: Người mà con thích là con riêng của bác ấy.
Mẹ B: Khoan đã! Chẳng phải con riêng của bà ấy là một cặp sinh đôi nam sao? Con... con thích con trai hả???
B: Cũng không hẳn ạ. Nó không còn là con trai nữa! Đối với con chuyện nó là con trai hay con gái không quan trọng, đơn giản là nó khiến cho con có cảm xúc thực sự, con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nó.
Mẹ B: Ý con là... người con thích đã chuyển giới sao?
Bright khẽ gật đầu.
B: Nó bị một tai nạn nghiêm trọng suýt chết, việc chuyển giới cũng là bất đắc dĩ. Nó đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, mất mát quá nhiều thứ, cũng vì con mà đau lòng rất nhiều ~
Mẹ B: Tại sao con không thể yêu một người con gái bình thường hả?
B: Con đã nói với mẹ rồi, con yêu nó từ lúc nó vẫn còn là đứa con trai. Giới tính với con không quan trọng, chỉ cần là nó thôi! Ngoài nó ra con không thể yêu một ai khác được...
Bà mẹ im lặng, nét mặt vẫn có gì đó căng thẳng khi nghĩ đến người yêu của con trai, một cô gái chuyển giới. Bright cũng đoán được suy nghĩ của bà nên tiếp tục nói:
B: Tụi con có rất nhiều điểm chung, sở thích giống nhau, thói quen ăn uống cũng giống nhau. Hơn nữa là tụi con đều sống thiếu thốn tình cảm gia đình... Do đó con nghĩ rằng, trên đời này không ai có thể hiểu con bằng nó cả!
Mẹ B: Con nói vậy là sao chứ? Chẳng lẽ mẹ lại không thể hiểu con bằng cô bé kia chứ?
B: Vậy mẹ có biết tại sao đĩa thức ăn này từ nãy giờ con không gắp miếng nào không? Mẹ nghĩ mẹ gọi những món con thích nhưng thực chất những món này là món mẹ thích.
Mẹ B: Mẹ...
B: Trước đây mẹ quá bận nên chẳng thể dành thời gian ở bên cạnh con, và bây giờ cũng vậy. Con không trách mẹ vì mẹ không biết thói quen ăn uống của con. Con chỉ hy vọng mẹ đừng ngăn cản chuyện tình cảm của con thôi ~
Mẹ B: Nhưng mà cô bé đó...
B: Con hiểu mẹ muốn nói gì. Nhưng con đã vụt mất nó một lần rồi, nếu như để mất nó thêm lần nữa con sẽ không thể sống nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro