PHẦN 20: AUGUST KHÔNG CÒN LÀ AUGUST HỒN NHIÊN, VUI VẺ
Sam nằm suốt hai tiếng đồng hồ mới tỉnh lại, không khóc nữa nhưng lại nằm im không nói năng gì. Matt thở dài nhìn cô, nói thì anh cũng nói hết lời rồi, quan trọng là cô muốn nghe hay không thôi.
M: Mày đừng vậy mà, Sam! Anh đau lòng đấy ~
Sam vẫn nằm nhìn lên trần nhà không trả lời.
N: Cậu ủ rũ mãi vậy thì có ích gì? Thay đổi được gì sao???
Sam: Hai người mặc kệ tôi...
Matt nhìn em gái bất lực, New thì không chịu nổi nữa, nó bắt đầu nổi nóng. Nó sấn đến nắm lấy cổ áo Sam, lôi cô dậy và mắng:
N: Ai'Guss!!! Đủ rồi đấy! Mày định làm khổ anh mày đến bao giờ nữa hả???
M: Ai'New, mày làm gì vậy? Thả nó ra đi!
N: Mày tránh ra đi, Matt!!! Tao phải làm cho nó tỉnh táo lại!
M: Này!!! Nó là con gái đấy, mày nhẹ tay thôi!
Sam ngơ ngác nhìn New, nó biết cô là August từ khi nào vậy chứ? Cô cố đẩy nó ra thì nó vung tay tát mạnh vào má cô.
M: Ai'New!!! Mày điên rồi hả???
N: Mày tỉnh chưa, Guss??? Nếu mày chưa tỉnh tao sẽ đánh đến chừng nào mày tỉnh thì thôi!!!
Có nằm mơ Sam cũng không ngờ có một ngày cô bị người yêu cũ đánh thế này. Trước đây khi từ bạn thân chung nhóm trở thành người yêu, chưa một lần nó đánh cô mà giờ đây nó ra tay không chút kìm chế.
Sam: Mày biết được tao là August từ khi nào?
M: Anh mày nói cho nó biết.
N: Chẳng cần Ai'Matt nói tao cũng đoán được. Nếu mày không muốn ai biết thì không nên giữ ảnh mày trước đây với Ai'Bright trong điện thoại!
Sam không nói gì nữa, chỉ biết xoa mặt thở dài.
N: Sao mày ngốc như vậy chứ? Mày muốn mắc sai lầm giống như tao ư? Tao cũng từng im lặng không dám nói tình cảm của mình cho Ai'Pound biết, để rồi khiến cho tình cảm của bọn mình trở thành đống hỗn độn. Mày không thấy hối tiếc cho tình cảm của mày hả???
Sam: Hối tiếc chứ... Nhưng tao làm tổn thương nó quá nhiều rồi, tao thấy mình không xứng với nó!
N: Có gì mà không xứng? Tao nhắc cho mày nhớ, Ai'Bright nó thích con gái. Nhưng nó thích mày, vì mày là August. Mày hiểu chưa???
Sam: Bây giờ nó có hạnh phúc mới rồi, đừng nhắc lại chuyện trước đây nữa!
N: Mày chắc là nó hạnh phúc chứ?
Sam: Mày hỏi vậy là sao...?
N: Dù cho nó vẫn còn giận tao về những chuyện tao làm với mày nhưng không phải là tao không biết gì về nó. Tới giờ nó vẫn giữ đồng hồ của mày một cách cẩn thận kể cả khi cái đồng hồ đó không còn dùng được nữa ~
Sam: ...
N: Việc nó quen Som cũng là miễn cưỡng thôi. Mẹ nó với mẹ kế của Som là bạn học cũ, hai người họ mai mối cho tụi nó quen nhau đấy!
M: Sao việc gì cũng liên quan đến bà ta hết vậy? :)))
Matt tức giận muốn đập cái gì đấy cho hả dạ nhưng kìm chế lại vì đang ở bệnh viện.
Sam: Cứ cho là như vậy đi... Nó không thể nhớ đến tao suốt cả đời được, rồi nó sẽ quên và chấp nhận việc sống không có tao. Mày đừng nói gì với nó hết là được rồi! Tao không muốn làm tổn thương nó nữa, tao cũng không muốn làm tổn thương một người bạn tốt như Som.
N: Ai'Guss ~
M: Mày đừng khuyên nó nữa, New! Vô ích thôi, tao cũng đã nói hết lời rồi...
Sam: Ai'New, mày biết gì không? Trong suốt khoảng thời gian tao nằm viện điều trị, hóa ra thất tình chưa phải là nỗi đau lớn nhất. Đôi lúc tao chỉ mong khi tao nhìn vào gương, tao không cảm thấy xấu hổ với chính mình, tao chỉ mong mình chấp nhận được thực tại tao không còn là con trai nữa...
N: Ai'Guss...
New ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Sam, nó cũng không ngăn được dòng nước mắt xót thương cho đứa bạn phải chịu quá nhiều tổn thương. Sam thì không khóc nổi nữa, ánh mắt cô vô hồn nhìn xa xăm.
Matt định sẽ gọi ba mẹ đến thì tình cờ thấy có hai bóng dáng lấp ló ngoài cửa. Nãy giờ Som và mẹ kế đứng bên ngoài đã nghe thấy hết tất cả. Từ lúc hai anh em Matt rời khỏi nhà thì họ cũng lo lắng đuổi theo sau nhưng không dám bước vào. Matt đi ra ngoài đóng cửa lại và kéo hai người họ ra xa phòng bệnh một chút.
M: Som, cậu dẫn bà ta đến đây làm gì???
Som: Cậu bình tĩnh đi, Matt! Dì thực sự rất lo lắng cho hai cậu...
M: Mình không cần bà ta quan tâm!!! Cậu nhìn em gái mình đi, suốt 3 tháng nay nó phải đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý vì những tổn thương nó phải chịu từ nhỏ đến bây giờ. Lúc nghe tin mẹ ruột tìm, nó vui đến không ngủ được, chính nó thuyết phục mình đi gặp. Kết quả thì sao, bà ta khiến cho nó đau đớn không muốn sống nữa. Người thân ruột thịt còn không chấp nhận thì người ngoài sao có thể chấp nhận con người của nó hiện tại???
MR: Mẹ... mẹ xin lỗi...
M: Bà không cần xin lỗi gì hết! Bà chỉ cần tránh xa anh em tôi càng xa càng tốt. Bác sĩ nói nó không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa, bà làm ơn đừng xuất hiện trước mặt nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro