Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 17: ÁC MỘNG KINH HOÀNG

Som không biết những gì mình suy đoán có đúng không, thế nhưng giác quan thứ 6 của con gái chưa bao giờ sai. Mà... dù sao thì Sam cũng là bạn thân của cô, cô không nên vội vàng kết luận bất cứ điều gì. 

Sáng hôm sau, cô mua ít trái cây sang nhà thăm cô bạn bị ốm. Sam lúc này đã khỏe hơn, đang lon ton ở dưới bếp phụ mẹ làm vài món bánh ngọt.

Som: Sam! Sam ơi ~

Sam: Som hả? - Sam chạy ra mở cửa cho bạn - Hôm nay cậu không có tiết học à?

Som: Mình có tiết buổi chiều cơ. Cậu thấy trong người sao rồi?

Sam: Mình đỡ nhiều rồi, phiền cậu qua thăm mình nữa...

Som: Bạn bè mà khách sáo gì không biết?

Hai cô gái đi vào trong nhà, Sam dẫn Som lên phòng mình chơi và lại bày mặt nạ ra đắp cùng nhau.

Som: Phải rồi. Sắp tới sinh nhật Bright, mình định sẽ làm một chiếc bánh nhưng không biết cậu ấy thích ăn bánh gì...

Sam: Gì cũng được, miễn là cậu đừng bỏ mứt dứa vào trong nhân bánh là được!

Sam lại buột miệng nói trong vô thức khiến cho Som cũng giật mình.

Som: Ngay cả việc này cậu cũng biết luôn hả?

Sam: À... Là P'Matt nói...

Som: Anh cậu có vẻ hiểu Bright nhỉ?

Sam: Ừ, mình hay nghe anh ấy luyên thuyên về mấy người bạn thân nên mới biết chút chút.

Som: Không chừng lần này cậu có thể giúp mình được! Mình định làm thêm vài món nữa ~

Sam: Cậu giỏi thật đấy! Thực ra Bright cũng không kén ăn lắm đâu, cậu ấy chỉ không thích ăn dầu mỡ và mấy món cay thôi. Mấy món mà mình từng nói là món cậu ấy thích ăn nhất...

Nãy giờ Som vẫn gật gù ngồi nghe Sam nói, không biết trong đầu có chút hoài nghi nào hay không nhưng rõ ràng, Sam hiểu Bright còn hơn cả bạn gái cậu ấy. Som ngồi chơi một lúc thì Bright qua đón, Sam tiễn bạn ra cửa, sẵn tiện cảm ơn chuyện hôm qua.

Sam: Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua giúp mình nha, Bright ~

B: Không có gì đâu! Chuyện nên làm mà.

Sam: Thôi mình vào nhà đây, 2 cậu về cẩn thận nhé!

Sam lẳng lặng đi thẳng vào bên trong, cô sợ đứng lâu hơn mình sẽ không kìm lòng được bởi cảm xúc của bản thân luôn hiện rõ qua ánh mắt khó mà che giấu được. Lâu nay cô đã ít khóc hơn, tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút buồn, có chút tiếc nuối khi thấy Bright ở bên người khác và cả việc cậu ấy chưa quên được August, một người đã không còn tồn tại.

Đêm hôm đó, Sam lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô thấy mình đang trong bộ dạng của August, mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3.

A: Ai'Bright! - August gọi khi thấy Bright đi đằng trước - Mày đi đâu vậy? Chờ tao với!!!

Bright dừng bước, từ từ quay mặt lại và nhếch mép cười:

B: Cậu là ai?

A: Tao là August đây, mày không nhận ra tao hả???

B: August nào chứ? Tôi không biết :)

Nói rồi Bright quay lưng đi tiếp về phía trước, bên cạnh là một người con gái khác, Som.

Sam giật mình tỉnh giấc, lúc này cô mới phát hiện mình ngủ gục trên bàn ăn. Căn nhà trống hốc không có một ai, cô đi khắp các phòng tìm mà không thấy ba mẹ và Matt đâu cả.

Sam: Ba mẹ! P'Matt! Mọi người đâu hết rồi???

Sam chạy ra ngoài sân, cô thấy ba mẹ và anh trai đang thu xếp đồ đạc lên xe. Cô vội chạy đến gần nắm lấy cánh tay anh trai.

Sam: P'Matt! Anh đi đâu vậy?

Thế nhưng Matt không trả lời. Anh và ba mẹ như không nhìn thấy cô, vô hồn bước lên xe rời đi.

Sam: P'Matt!!! Đừng bỏ em mà!!! Em sợ lắm...

Sam cố đuổi theo chiếc xe, bật khóc nức nở. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ cô mà đi???

M: Sam! Tỉnh dậy!!! Mày làm sao vậy hả?

Matt ngồi bên cạnh cố lay cô em gái đang mê sảng, la hét dữ dội. Mải một lúc sau Sam mới ngồi bật dậy, nước mắt chảy không ngừng, cô run rẩy ôm lấy anh trai khóc to hơn.

Sam: P'Matt!!! Anh đừng bỏ em lại mà!

M: Bình tĩnh lại nào! Anh có bỏ mày đâu? Anh vẫn ở đây với mày còn gì ="=

Sam: Em đã gặp ác mộng... Em thấy tất cả mọi người đều rời bỏ em... Xem em như không tồn tại...

M: Không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Không ai bỏ mày hết!

Matt dỗ dành Sam nhưng cô bé cứ hoảng sợ không dám ngủ lại dù bây giờ đã hơn nửa đêm. Cả nhà ai cũng rất lo lắng khi thời gian gần đây cô thường xuyên mơ ác mộng, tinh thần luôn hoảng loạn thế này, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi.

Ba M: Ba nghĩ để vầy hoài không ổn, cần phải cho con bé gặp bác sĩ tâm lý thôi!

M: Liệu nó có chịu hay không? Con bé ngốc này cứng đầu lắm!

Ba M: Con nên đưa con bé đến bác sĩ tâm lý, con bé cần người nói chuyện để thông suốt hơn ~

Cứ mỗi tuần Matt đều đưa Sam đến gặp bác sĩ tâm lý 1-2 lần, không một ai biết ngoại trừ anh và ba mẹ. Chuyện này kéo dài suốt 3 tháng thì tình trạng của cô cũng khá hơn dù cô vẫn chưa thực sự tự tin vào bản thân.

Sam: P'Matt, anh có cảm thấy em là gánh nặng không?

M: Nói gì vậy, con dở hơi! - Anh khẽ cốc đầu em gái - Mày là em của anh, anh không lo cho mày thì lo cho ai? Gánh nặng cái gì chứ???

Sam: Em thấy anh đã cố gắng rất nhiều nhưng em không có chút tiến bộ nào cả...

M: Sam! Bao lâu rồi mày không cười...?

Sam: Em không biết nữa ~

Hai anh em đang ngồi trò chuyện ở băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Matt giật mình đút tay vào túi quần khi nghe chuông điện thoại reo. Anh càng sửng sốt khi thấy cái tên hiện lên màn hình, anh hạ thấp điện thoại xuống cho Sam cùng xem, cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Người gọi đến là hiệu trưởng của cô nhi viện mà hai anh em từng sống. Matt nhấc máy và mở loa ngoài để Sam cùng nghe.

"Alo!"

"Matt hả con?"

"Vâng. Cô có khỏe không ạ?"

"Cô khỏe. Hai đứa vẫn sống tốt chứ?"

"Tụi con vẫn tốt ạ."

"Lâu rồi không gặp, chắc mấy đứa cao lớn lắm nhỉ?"

"Vâng. Hôm nay... cô gọi cho con có việc gì không ạ?"

"Việc này cũng khá quan trọng với hai đứa. Bình tĩnh nghe cô nói nha! Ngày hôm qua, mẹ ruột hai đứa có đến cô nhi viện, nói là muốn tìm lại hai đứa."

"Sao cơ ạ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove