PHẦN 16: XÁO TRỘN
Nghĩ tới nghĩ lui Bright vẫn thấy Sam có gì đó kì lạ lắm, nhưng nó không vội hỏi vì chắc chắn cô sẽ không hé răng nửa lời. Vả lại gần đây cô tránh gặp mặt nó, nó cũng không biết có phải vì nó là bạn trai của Som hay vì một lý do nào khác. Nó chọn cách âm thầm quan sát, nó muốn làm rõ tại sao Sam lại khiến cho nó có cảm giác giống như August vậy.
Một buổi chiều Matt đi chơi với người yêu, ba mẹ thì đi ăn cưới một người họ hàng, rốt cuộc phận gái ế như Sam lại lăn lóc ở nhà một mình. Mà xui xẻo thế nào, không biết cô ăn trúng cái gì khiến bụng đau dữ dội. Cô nằm ôm bụng chịu đựng, cả người ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng không chịu được đành gọi điện thoại cho Matt. Tiếng chuông reo inh ỏi ở phòng bên cạnh. Trời ạ, anh trai cô để quên điện thoại ở nhà. Gọi cho Junho thì nó cũng không bắt máy. Phải rồi, Som.
"Alo Som hả... Cậu... cậu có bận gì không? Mình đau bụng quá... cậu đến đưa mình đi bệnh viện được không...?"
Sam gọi cho Som với giọng điệu ớt, nhưng cô không hề biết người bắt máy là Bright. Som đã ra ngoài mua đồ không cầm theo điện thoại, Bright thấy tên Sam hiện lên mà lại không lên tiếng. Nghe vậy nó tắt máy, rời khỏi nhà Som và chạy ngay đến chỗ Sam.
Sam: Đau bụng quá...!
Sam nằm lăn qua lăn lại, rên rĩ vì cơn đau quặn hết cả ruột gan. Khắp người cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch ra trông rất khổ sở. Bright dừng xe trước cổng và tự ý đẩy cửa đi vào.
B: Sam! Cậu ở đâu?
Nó không biết phòng Sam ở đâu nên chỉ biết đi khắp nhà và gọi.
Sam: Mình... mình ở đây...
B: Cậu bị làm sao vậy?
Sam: Sao lại là cậu...? Som đâu...?
B: Đừng hỏi nhiều nữa, mình đưa cậu đi bệnh viện!
Bright lại gần bế Sam lên, đưa cô bé ra xe, đặt nằm ở băng ghế sau. Nó cởi áo khoác đắp cho cô rồi lái xe đến thẳng bệnh viện. Nằm truyền thuốc một lúc thì cô cũng tỉnh, nó nhìn cô với vẻ lo lắng.
B: Cậu không sao đấy chứ?
Sam: Mình ổn.
B: Bác sĩ nói cậu bị rối loạn tiêu hóa, truyền hết chai thuốc này sẽ không sao. Ai'Matt đâu mà để cậu ở nhà một mình vậy?
Sam: Anh mình ra ngoài rồi, không có mang điện thoại theo. Sao cậu biết tình trạng của mình mà đến kịp thế?
B: Thực ra lúc nãy cậu gọi cho Som, mình là người bắt máy. Som đi mua đồ, cũng không cầm điện thoại theo...
Sam: Hơizzzzz... Cậu đi không nói tiếng nào sẽ khiến cậu ấy lo đấy!
B: Đừng lo! Mình sẽ giải thích với cậu ấy sau. Cậu cứ nằm nghỉ đi!
Sam: Mình không sao rồi, cậu về đi! Lát mình sẽ gọi P'Matt tới đón.
Sam không có ý muốn giữ Bright ở lại nên nó cũng không nấn ná lâu, dù sao cô cũng ổn rồi. Nó quay lưng rời đi, lúc này thì Som gọi cho nó.
"Cậu đi đâu vậy, Bright? Mình vừa về không thấy cậu đâu cả!"
"Mình xin lỗi! Mình có việc đột xuất nên không kịp nói với cậu."
"Không sao, nếu cậu có việc thì cứ đi đi!"
"Ừ, cảm ơn cậu. Có gì hôm khác mình qua ăn món cậu nấu vậy."
Som cúp máy với vẻ mặt khá buồn, không phải vì Bright không ở lại thưởng thức món cô nấu mà vì Bright đã nói dối cô. Vừa nãy cô check điện thoại có thấy cuộc gọi đến từ Sam, ngoài Bright ra thì ai có thể bắt máy trong khi cô ra ngoài kia chứ?
Đến tối Matt về thấy nhà cửa trống hốc, gọi cho Sam mới biết cô em gái đang nằm viện. Anh lập tức chạy đến xem cô thế nào.
M: Hơizzzzz... Anh đúng là tệ thật, lẽ ra không nên để mày ở nhà một mình!
Sam: Chứ em đi theo làm gì? Nhìn 2 người âu yếm hả?
M: Tại lúc chiều điện thoại anh mày hết pin mới để ở nhà sạc.
Sam: Em gọi anh không được, có gọi cho Ai'Junho mà nó cũng không bắt máy.
M: Thì vô rạp phim, nó để điện thoại sang chế độ im lặng nên không nghe ấy!
Sam: Đi chơi có vẻ vui nhỉ? Ganh tị đấy ~~~
M: Giờ phút này còn giỡn được? Mà ai đưa mày đến đây vậy?
Sam: Ai'Bright.
Sam trả lời với giọng buồn bã và mệt mỏi.
M: Mày gọi cho nó hả?
Sam: Không. Đời nào em làm thế? Em gọi cho Som, vô tình nó là người bắt máy...
M: Và...
Sam: Nó chạy ngay qua hốt em đến đây.
M: Haizzz... Đúng là muốn tránh cũng không được ~
Sam: Em cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa ="=
M: Nó từng nói với tao... mỗi lần gặp mày nó lại có cảm giác mày rất giống August. Tao nghĩ không sớm thì muộn nó cũng biết.
Sam: Em muốn về nhà :((((
Sam uể oải ngồi dậy, đưa chân khều khều anh trai.
M: Thì về.
Sam: Mệt. Đi không nổi :(((
M: Rồi rồi, lên đây anh mày cõng!
Suy cho cùng dù tỏ ra mạnh mẽ tới đâu thì khi ở bên anh trai, cô cũng chỉ như một đứa trẻ nhỏ nhắn cần được yêu thương. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, lại không được ở gần anh trai, bây giờ cô mặc sức nhõng nhẽo với anh bởi cô không biết hai anh em có thể bên nhau được bao lâu nữa...
Về đến nhà nằm được một lúc thì Som gọi lại hỏi thăm.
"Lúc chiều cậu gọi mình có việc gì không, Sam?"
"À. Mình bị rối loạn tiêu hóa mà nhà không có ai, mình định nhờ cậu đưa mình đi bệnh viện..."
"Ôi, cậu có sao không?"
"Mình mới về nhà, không sao rồi."
"Cậu chắc là không sao chứ? Sao không ở lại bệnh viện theo dõi thêm???"
"Mình ổn rồi. Nằm ở bệnh viện chán lắm, ở nhà còn có anh trai chăm sóc."
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mai mình sẽ qua thăm cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro