PHẦN 15: NGHI NGỜ
Tan học, Sam ra bãi đậu xe đợi Som vì hai cô gái có hẹn đến trung tâm thương mại mua sắm. Từ sau lần đi biển thì tình bạn của cả hai càng khắng khít hơn, Sam không muốn mất tình bạn này nên càng có lý do để tránh xa Bright hơn.
Som: Sam! Cậu đợi mình có lâu không?
Sam: Mình vừa ra thôi. - Cô đưa mũ bảo hiểm cho cô bạn - Đội mũ lên đi! Hôm nay là Black Friday, trung tâm thương mại sẽ đông lắm đấy!
Som: Ừ. Hai đứa tụi mình nhỏ nhắn thế này, không biết chen nổi không đây (⊙_⊙)
Sam đội mũ rồi lái xe đưa cô bạn đi. Suốt cả buổi chen chúc thì hai đứa cũng mua được kha khá đồ giảm giá.
Som: Cậu mà không lôi mình ra chắc mình thành sandwich kẹp mất ~
Sam: Công nhận đông thật, tụi mình tranh thủ chạy nhanh đến vậy mà...
Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi của Sam reo inh ỏi.
"Alo!"
"Xin chào cô Akkarachotsopon! Tôi gọi từ bệnh viện X, đã đến kỳ cô phải tiêm hoocmon. Cô nhớ chứ?"
"Vâng ạ."
"Vậy hẹn cô 9 giờ sáng mai nhé!"
"Ok ạ."
Lâu nay, hàng tháng Sam đều phải đến bệnh viện để tiêm hoocmon thì mới có thể duy trì cơ thể như hiện tại. Thực ra Sam luôn nhớ ngày, chỉ là bên bệnh viện nhắc cho có lệ vậy thôi.
Som: Ai gọi vậy Sam?
Sam: À, bên bệnh viện gọi mình ngày mai lên tái khám.
Som: Ủa? Không phải cậu đã khỏi hẳn rồi sao?
Sam: Đành là vậy. Nhưng họ vẫn thường bảo mình đến kiểm tra xem có biến chứng gì không ấy mà!
Som: Ừm. Có ai đi với cậu không?
Sam: Mình tự đi được.
Som: Hay mình đi với cậu nha!
Sam: Không cần đâu! Mình vẫn ổn có thể tự đi được, cùng lắm thì bảo P'Matt đưa mình đi.
Som: Ừ, có gì phải nói mình biết đấy!
Chơi với nhau cũng được một thời gian mà Sam chưa dám nói cho Som biết được cô là người chuyển giới. Đúng hơn là ngoại trừ Matt ra thì cô không dám nói với bất kỳ ai, dù xã hội ngày nay có cái nhìn thoáng hơn nhưng cô vẫn có cảm giác mặc cảm, sợ hãi. Nếu Som biết thì sẽ ra sao? Cô ấy có xa lánh Sam hay không?
Hơn 8 giờ sáng, Sam ăn vội mẩu sandwich kẹp mứt dâu rồi dắt xe ra khỏi sân.
M: Đi đâu sớm thế, em gái? Có hẹn với anh nào à?
Sam: Anh trai chết tiệt! Mới sáng ra muốn đánh nhau hả?
M: Dạo này mày càng lúc càng láo với anh mày rồi đấy! Trêu một tí cũng không được, có cần anh chở mày đi không?
Sam: Em tự đi được, đâu phải lần đầu đâu!
M: Anh sợ mày căng thẳng quá thôi. Có gì phải gọi cho anh liền đấy!
Sam: Biết rồi. Anh nên lo cho người yêu của anh thì hơn :)
M: Hơizzzzzz... Con nhỏ này!!!
Sam lắc đầu rồi đội mũ bảo hiểm, lái xe rời khỏi nhà. Vẫn chưa đến giờ hẹn nên cô ngồi ở khu vực chờ cắm tai nghe nghe nhạc để giết thời gian. Điện thoại của cô chỉ lưu duy nhất một bài hát, bài mà ngày xưa Bright đã hát khi hai đứa vào phòng karaoke, cứ thế bài hát phát đi phát lại đến khi cô tắt thì thôi. Cho dù cô có tránh mặt Bright, cố quên tình cảm bản thân dành cho nó thì kỷ niệm là thứ không thể xóa đi được...
Lúc này Bright từ ngoài đi vào chỗ quầy tiếp đón, chỉ cách chỗ Sam ngồi 3-4 mét.
TK: Cậu cần giúp gì?
B: À, em cần đăng ký khám sức khỏe tổng quát để làm hồ sơ xin việc ạ!
TK: Cho tôi xin ít thông tin của cậu để làm hồ sơ!
B: Em là Bright Veeravidhayanant ạ...
Cô thư ký ghi thông tin vào hồ sơ, đưa cho Bright ký và bảo nó ngồi chờ. Nó đi đến khu vực ghế chờ, thoáng thấy mái tóc tím quen thuộc nhưng nó chỉ ngồi phía sau chứ không để Sam biết.
YT: Cô Akkarachotsopon!
Cô y tá tiến đến gần lay vai Sam, cô giật mình gỡ tai nghe ra.
Sam: Vâng?
YT: Bác sĩ đến rồi, cô mau vào để bác sĩ tiêm hoocmon cho cô!
Sam: Cảm ơn ạ.
Sam theo y tá đi vào bên trong phòng khám, Bright thấy có chút kì lạ nên cũng lén đi theo sau. Nó đứng ở phía ngoài quan sát và nghe được cuộc hội thoại.
BS: Gần đây cô thấy thế nào?
Sam: So với lúc trước thì đỡ hơn nhiều ạ. Thời gian trước tôi thường xuyên lo lắng và gặp ác mộng, thỉnh thoảng thấy khó thở nữa...
BS: Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô... đã chấp nhận bản thân mình chưa?
Sam: Tôi... tôi cũng không chắc nữa. Đôi lúc nhìn trong gương, tôi vẫn cảm thấy mình không giống một đứa con gái... Tôi vẫn thấy sợ hãi người khác biết mình là người chuyển giới...
BS: Tôi đã nói rồi, cô phải chấp nhận bản thân mình trước đã. Cô vẫn uống thuốc đều đặn chứ?
Sam: Có ạ.
BS: Được rồi, tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc chống rối loạn lo âu. Giờ chúng ta bắt đầu tiêm thuốc thôi!
Sam xắn tay áo lên, đặt cánh tay lên bàn để bác sĩ tiêm mũi hoocmon vào. Bright đứng bên ngoài cũng hết sức bất ngờ, nó không ngờ Sam lại không phải là con gái. Bất chợt nó có một suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, có khi nào Sam chính là August không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro