PHẦN 1: TUỔI MỚI LỚN CHÌM ĐẮM TRONG CÔ ĐƠN
Mẹ A: August ~ Dậy đi con, coi chừng trễ học đấy!
A: Dạ...
August uốn éo người ngồi dậy, hai mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và ra khỏi phòng. Ba mẹ đang ngồi dùng điểm tâm trong bếp, cả 2 đều đã trang phục chỉnh tề, cậu thoáng thấy ở mé cửa có hai chiếc vali.
A: Ba mẹ đi làm sớm vậy sao?
Ba A: Bây giờ ba mẹ chuẩn bị ra sân bay đi công tác nước ngoài. Con ở nhà nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé!
A: Đi...công...tác...
Mẹ A: Ừ, ba mẹ sẽ đi khoảng 1 tháng. Mẹ có mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, con đi học về chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm lại.
A: Mẹ ơi, tuần sau...
Mẹ A: Sao con? - Mẹ cậu khẽ liếc đồng hồ - Thôi chết, sắp trễ rồi! Thôi ba mẹ đi nha, con ăn sáng nhanh rồi đi học kẻo trễ đấy!
Dứt lời ba mẹ cậu cất bát đĩa và nhanh chân rời khỏi nhà. Cậu thở dài khẽ lẩm bẩm một mình:
A: Con định nói... tuần sau là sinh nhật con...
Cậu ủ dột ngồi ăn qua loa cho xong bữa rồi đi học cho kịp giờ. Hôm nay New bận gì đó không qua đón cậu đi học cùng, thế là cậu lầm lũi đi một mình.
N: Cậu tới rồi hả? Xin lỗi nha, hôm nay không qua đón cậu được.
A: Không sao. - August vẫn nở nụ cười dù trong lòng có chút buồn - Cậu ăn sáng chưa?
N: Tớ chờ cậu đến rồi ăn luôn. Tụi nó cũng đang chờ ở nhà ăn đấy!
A: Ừ, đi thôi.
Lâu nay August và New hẹn hò với nhau trong bí mật, 4 đứa còn lại đều không hay biết. Dù chơi chung 3 năm cấp 3 nhưng cậu vẫn không hiểu nổi New, dường như nó không để tâm lắm vào mối quan hệ của 2 đứa. Đôi lúc cậu chỉ muốn một cái nắm tay mỗi khi đi cạnh nhau thôi mà cũng khó khăn vô cùng.
M: Nhanh lên đi 2 thằng khỉ!!! Tụi tao chờ 2 đứa mày đến sắp đói chết đây này ~
N: Ờ ờ thì tới rồi nè! Mới sáng sớm mà mày ồn ào ghê ấy ="=
New để ba lô xuống ghế rồi đi mua đĩa cơm. August đã ăn ở nhà nên chỉ nhăm nhi gói snack và ly Pepsi.
A: À, Pound! Khi nào mày đi Trung Quốc?
P: Tuần sau. Mẹ tao làm thủ tục hết rồi!
A: Nhanh vậy?
P: Ừa. Tại vì trường bên kia cũng sắp khai giảng nên phải tranh thủ đăng ký sớm, nếu không phải chờ tận năm sau.
M: Mày gói ghém hành lý hết chưa?
P: Rồi. Ê chủ nhật này cả bọn tụ tập ở nhà tao đi! Đập phá một bữa hoành tráng chứ tao sắp đi rồi.
M: Có bia bọt gì không?
P: Có đủ cho tất cả bọn mày. Vắng mặt đứa nào tao giết!
A: Vâng thưa ngài Pound, chúng thần sẽ có mặt đông đủ ạ ~~~
Cả bọn cười nghiêng ngả trước câu cợt nhả của August.
P: Ok. Vậy 7 giờ tối chủ nhật tập trung ở nhà tao, không say không về!
Thế là mạnh đứa nào đứa nấy về lớp. Dù chơi chung nhưng chỉ có New và Pound học cùng lớp, mấy đứa kia thì nằm rải rác khắp nơi.
Tan học, New đi cùng August về tới tận nhà, thế nhưng suốt dọc đường 2 đứa vẫn không có chút cử chỉ nào của cặp đôi đang yêu. Cậu tủi thân, chỉ biết giữ trong lòng chứ không dám nói ra, cậu cũng không chia sẻ việc bị ba mẹ bỏ rơi trước thềm sinh nhật. Có khi... nó còn không nhớ sinh nhật cậu là ngày nào.
N: Tớ phải về đây, cậu vào nhà đi nhé!
A: Ừ, cảm ơn cậu đã đưa tớ về ~
Đợi New đi khỏi, August quay trở lại trường chứ không vào nhà. Cậu sợ cái cảm giác trống trải trong chính ngôi nhà của mình nên không muốn về sớm. Cậu lang thang khắp sân trường, hồ bơi, và cả sân bóng rổ. Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, giờ này mà vẫn còn người một mình chơi bóng rổ. Trông quen quá, hình như là Ai'Bright. Đây là lần thứ 22 trong tháng cậu thấy nó chơi bóng rổ trễ đến vậy và chỉ chơi một mình. Cậu cũng không muốn làm phiền nó, 2 đứa vốn ít thân, nó là đứa không thích đùa giỡn, đặc biệt là với một đứa đùa nhây như cậu.
Hơn 7 giờ tối, August uể oải trở về nhà, lấy bừa một hộp đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm lại ăn cho xong bữa. Cậu ngồi co ro trên sofa nhâm nhi từng miếng, khẽ nhìn qua nhìn lại không gian im ắng rồi đặt hộp đồ ăn xuống, chẳng thể nuốt nổi nữa. Cậu về phòng nằm uỵch xuống giường, úp mặt vào gối mà khóc.
Lúc này ở trường, Bright ném nốt quả cuối vào rổ rồi xách ba lô về nhà. Nó khá ngạc nhiên khi trong nhà đèn đuốc tối om, không gian tĩnh lặng lạ thường. Nó mở cửa, bật đèn lên và đi vào bếp, một mảnh giấy được đặt trên bàn cùng một xấp tiền.
"Ba mẹ phải đi tỉnh lo công việc, con ở nhà muốn ăn gì thì tự mua đi nhé!"
Nó thả ba lô xuống ghế, ngắm nghía mảnh giấy cười nhạt:
B: Lại thế nữa rồi...
Nó chán nản đi về phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ôn bài, chả buồn ăn tối. Nó đã quá quen với cảnh ba mẹ vắng nhà thế này, riết rồi nó cũng không thấy buồn, không thấy tủi thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro