CHAP 91: BA VONG LINH CHẾT TREO CỔ
Bất chợt Bright bị đánh văng ra khỏi vị trí đang ngồi, vong quỷ người đàn ông lập tức thế vào chỗ ngồi. Trò chơi tiếp tục diễn ra, Bright muốn tiến lại gần nhưng dường như có một bức tường vô hình cản nó lại, nó đập liên tục vào không trung mà bức tường vô hình ấy vẫn trơ trơ.
B: Chết tiệt!!!
Nó chửi đổng, bất lực nhìn cậu đang bị luồng âm khí dày đặc bao vây. Tuy nhiên trái với nó thì cậu rất bình tĩnh, cậu tính toán kỹ càng cho nước đi của mình để ăn quan của đối phương.
Quỷ: Khá đấy!
A: Cũng là nhờ chú chỉ dạy thôi ~
Quỷ: Mày vẫn nhớ tao sao?
A: Những ký ức tốt đẹp vẫn là đáng nhớ!
Quỷ: Chỉ tiếc là... ngày hôm nay sẽ là ác mộng với hai đứa mày!
Dứt lời, ông ta vung tay tạo nên một luồng gió lớn thổi tung hết mọi thứ đang đặt dưới đất. August cũng ngã văng sang một bên, âm khí bắt đầu dày hơn và siết lấy cổ chân cậu. Bright lập tức lấy đoản kiếm cứa ngón tay, dùng máu vẽ một chữ "phá" bằng Hán tự vào lòng bàn tay còn lại rồi áp thẳng lên bức tường vô hình kia. Bức tường cuối cùng cũng biến mất, nhưng chính nó lại bị âm khí từ vong quỷ bao vây y hệt cậu.
A: Không! Đây không phải là người hàng xóm tốt bụng mà cháu biết. Chú hãy thức tỉnh đi!!!
Quỷ: Im mồm!!!
August cố với tay đến chỗ chiếc ba lô, lấy ra từ bên trong hai khẩu súng nước chứa máu gà, ném một khẩu sang cho Bright. Hai đứa bắn vào những luồng âm khí xung quanh, chúng dần dần nới lỏng và thả hai đứa ra. Vong quỷ người đàn ông cũng biến đi đâu mất.
B: Mày có sao không?
A: Tao không sao.
B: Tao chưa thấy vong của hai mẹ con, cẩn thận một chút ~
A: Tao thấy chuyện không đơn giản như những gì tụi mình được nghe kể lại, tao cảm nhận được vong hồn chú ấy chứa nhiều nỗi oan ức lắm!
B: Ừm. Vào nhà đi đã!
Hai đứa nắm tay nhau đi vào nhà, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. August giơ ngọn đèn măng sông lên soi, phía trên trần nhà là hai sợi dây thòng lọng được treo sẵn ở đấy.
B: Không lẽ là để sẵn cho hai đứa mình?
A: Nghĩ cũng lạ. Phải là ba sợi mới đúng chứ nhỉ?
B: Thì tao vừa bảo dành cho hai đứa mình mà! Hai sợi là đủ rồi.
A: Không, kiểu gì cũng sẽ dư một sợi. Trưởng làng có nói, những người đi giăng cá đêm thường nghe thấy tiếng khóc và tiếng đạp ghế, chứng tỏ đêm nào họ cũng tái hiện lại cảnh mình chết.
B: Haizzz... Hẳn là đau đớn lắm ~
A: Có cái chết nào mà không đau đớn đâu? Hơn nữa còn là chết oan...
Cậu nhìn hai sợi dây lần nữa rồi quay sang bảo Bright:
A: Mày tìm cho tao cái ghế đi!
B: Để làm gì??? Đừng nói mày định...
A: Khùng quá! Nghĩ gì vậy? Tìm cho tao mau lên!!!
Nó bật flash điện thoại đi vòng ra phía gian sau, để cậu ở lại một mình quan sát. Vài phút sau nó trở lại với chiếc ghế gỗ bốn chân truyền thống.
B: Tao thấy nó có vẻ hơi cũ, không biết trèo lên có gãy ghế không?
A: Mày im miệng! Nói chuyện xui xẻo không thôi.
Cậu đặt ghế vào vị trí thích hợp và bắt đầu trèo lên. Khi cậu đứng thẳng người thì sợi thòng lọng vừa ngang tầm mặt cậu, đủ để tròng cổ vào. Cậu khẽ chạm tay lên, nhắm hai mắt cảm nhận.
Cảnh tượng hiện ra trong thần thức của cậu là cảnh gia đình ba người sống rất vui vẻ hạnh phúc. Hàng ngày người đàn ông trụ cột trong gia đình ra đồng làm việc, người vợ ở nhà nội trợ, còn đứa bé gái sẽ đi học. Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng lại rất bình yên, cho đến một ngày nọ... Người đàn ông tên Panu kia đến quấy nhiễu cuộc sống của họ. Ông ta năm lần bảy lượt tìm cách sàm sỡ vợ của người đàn ông kia, một lần bị người chồng bắt gặp thì cả hai đã xảy ra xô xát. Chuyện ông ta gây sức ép đòi mảnh đất cũng là thật, tin đồn bé gái kia là con riêng của cô vợ cũng là ông ta thuê người tung tin... Tuy nhiên, cái chết của gia đình ba người không hề đơn giản như những người trong làng này biết. Chính ông Panu đã thuê người đến giết họ, ngay đêm đó ông ta cũng có mặt. Hai người lớn bị siết cổ bằng dây thừng và dựng hiện trường như vụ tự sát. Đứa bé con hôm ấy nấp dưới gầm giường, do quá sợ hãi mà khóc nấc lên khiến ông ta nghe được, đích thân ông ta lôi con bé ra rồi bóp cổ cho đến chết. Nguyên do những người trong làng không nghi vấn cái chết kì lạ của họ là vì những người đầu tiên phát hiện và đưa thi thể xuống cũng là người được ông ta thuê.
Chứng kiến đến đây August bừng tỉnh, chiếc ghế gỗ bất chợt lung lay khiến cậu đứng không vững mà ngã xuống. May mà Bright kịp đưa tay ra đỡ, do đó cậu ngã gọn trong vòng tay nó, không sứt mẻ miếng nào.
B: Dạo này nhẹ lắm rồi này, phải ráng ăn uống tẩm bổ bản thân đi chứ!
A: Giờ phút này còn giỡn được? Thả tao xuống!!!
B: Cho bế chút nữa đi!
A: Tao cắn đấy!
B: Rồi rồi. Mày mà cắn thì tao thả uỵch mày xuống đất, dập mông đừng có khóc nhé!
Cậu lườm nó rồi đứng ngay ngắn phủi quần áo cho thẳng thớm.
A: Quả nhiên đúng như tao dự đoán, ba người họ bị giết chứ không phải tự sát!
B: Sao chứ?
A: Tao vừa thử tương tác với họ thông qua sợi dây treo cổ, họ đã cho tao thấy họ chết như thế nào.
B: Nếu như vậy, nỗi oan khuất này...
A: Ừm. Cái chết thực sự của họ không một ai biết, oán khí tích tụ nhiều năm mới khiến họ trở thành ngạ quỷ!
B: Có cách nào trấn áp không?
A: Có, nhưng rất tàn ác. Tao không muốn làm cách đó, nên cố gắng khuyên giải thì tốt hơn ~
B: Theo tao nghĩ chỉ có giải oan cho họ thì họ mới chịu buông bỏ thôi. Hoặc là kẻ đó phải chết!
A: Ông ta không dại gì quay lại chốn này đâu vì biết sẽ bị họ trả thù.
Cậu lấy ra một cái chén, đổ bánh kẹo vào và đốt một nén nhang. Vài phút sau cả hai nghe thấy tiếng cười của trẻ con, sau đó là một bóng dáng nhỏ nhắn bò lại gần chỗ bánh kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro