CHAP 9: CÁI GIẾNG HOANG SAU TRƯỜNG
Qua ngày hôm sau, August trở lại nhà vệ sinh nam tầng trệt sau giờ tan học. Cậu cũng nhìn trước ngó sau xem có ai để ý không, sau đó cậu tiến đến gần buồng vệ sinh thứ 3, khép cửa lại rồi gõ ba cái.
A: Ra đây đi! Tôi tới rồi này ~
Cạch! Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
A: Bà chị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Ma: Ừm.
A: Vậy tôi sẽ thu hồn chị vào lá bùa này... - Cậu lấy trong túi áo ra một lá bùa - Và sau đó tôi sẽ gửi chị lên chùa. Lá bùa này sẽ không làm tổn hại âm khí của chị mà bảo vệ chị khỏi những vong hồn vất vưởng ngoài kia. Cứ yên tâm đi nhé!
Ma: Được.
Cậu lầm bầm khấn vài câu chú, sau đó thu vong hồn nữ sinh vào bên trong lá bùa, cẩn thận cất vào ba lô. Vừa ra đến cổng trường thì gặp New.
N: Mày làm gì trong trường lâu thế?
A: Tao bảo tao đi vệ sinh, mày đợi làm gì?
N: Đợi mày về chung. Đi ăn kem không?
A: Để hôm khác đi, nay tao có việc bận rồi!
N: Hơizzzz... Làm công tình tao đứng chờ mày. Vậy thôi mai gặp, tao về đây!
New vác ba lô lên vai rồi về trước còn August thì đi lên trên chùa gặp trụ trì để gửi vong hồn nữ sinh.
A: Con chào thầy ạ!
TT: Chào con. Dạo này sao không thấy thầy trò con đến...?
A: Dạ con cũng vừa mới vào năm học mới nên cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Còn sư phụ của con đang đi công việc ở Chiangmai ạ!
TT: Sao, hôm nay đến đây lễ Phật hay có việc gì đây?
A: Dạ thưa thầy ~ Con có đưa lên một vong hồn chết oan đã 4 năm, nay chấp nhận nương nhờ cửa Phật, tích lũy công đức chờ ngày đầu thai. Mong được thầy giúp đỡ ạ!
TT: Con đã lên tiếng nhờ thì sao ta có thể không giúp được?
A: Cảm ơn thầy ạ!
TT: Tuy nhiên... Ta có điều này muốn nói với con ~
A: Thầy cứ chỉ dạy ạ!
TT: Ta biết những việc con đang làm đều xuất phát từ lòng tốt. Nhưng con không thể giúp đỡ hết tất cả vong hồn trên thế giới này, con cũng không thể biết rõ được tâm địa của họ, đôi khi bản thân con sẽ gặp nguy hiểm!
A: Con hiểu ạ.
August trao lá bùa cho trụ trì, sau đó chắp tay chào và quay về nhà trước khi trời tối hẳn.
Những ngày tiếp theo thì cũng không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra, August vẫn không cho New đến gần cái giếng hoang phía sau trường kẻo chuốc họa. Cậu cũng có tìm hiểu sơ về cái giếng này, đằng sau là cả một câu chuyện dài.
Cách đây nhiều năm khi mà nhà tù vẫn còn hoạt động, lúc đầu vị trí đó chỉ là một phần của mảnh đất trống để cho tù nhân trồng trọt, họ trồng rau và một số loại hoa quả. Thời điểm đó trong trại giam nữ có một nữ tù vô cùng xinh đẹp, bị bắt vì tội danh giết chồng. Do lúc ấy chưa đủ trang thiết bị hỗ trợ, điều tra sơ sài nên luận tội oan cho cô ấy. Cô gái ấy vẫn còn khá trẻ, vừa ngoài đôi mươi nhưng phải chịu cảnh tù tội, bị quản ngục đánh đập rất dã man.
Một buổi chiều lao động như thường nhật mảnh vườn, cô gái trẻ vẫn miệt mài ngồi bón phân cho vườn rau và bắt sâu. Những tù nhân khác đã lần lượt được đưa về buồng giam, chỉ còn lại một mình cô gái ấy quanh quẩn giữa đám rau cải. Lúc này trời cũng bắt đầu nhá nhem, mấy tên quản ngục mới tiến đến giở trò. Tuy trên người đầy rẫy những vết lằn roi nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của cô gái trẻ. Mặc cho cô ấy hết lời van xin, bọn họ thay phiên nhau hãm hiếp, thẳng tay đánh nếu cô ấy kêu la. Chuyện gì đến rồi cũng đến, nữ tù xinh đẹp ấy chết một cách tức tưởi sau khi bị giày vò thể xác. Mấy tên quản ngục đào một cái hố trong vườn, vứt xác cô ấy xuống và trồng một đám rau phía trên để tránh sự chú ý, xem như cô gái ấy chưa từng tồn tại trong nhà tù này...
Một vài năm sau đó, do thiếu nước sinh hoạt nên người ta đào một cái giếng ở mảnh vườn đó. Vô tình, vị trí cái giếng lại đúng ngay nơi bọn quản ngục vứt xác cô gái. Đội nhân công đào giếng cũng phát hiện bộ xương nằm bên dưới nhưng không nghĩ nhiều, họ chỉ cho rằng đó là mộ phần của ai đó, ngày qua ngày mưa gió làm đất đai xói mòn nên không ai nhận ra đó là mộ. Họ đem bộ xương đi hỏa táng rồi gửi lên chùa, làm qua loa cho xong để kịp tiến độ đào giếng. Vong hồn cô ấy không được rước lên chùa, cứ quanh quẩn ở cái giếng và oán khí ngày một chất chồng. Khi sống bị vu oan, bị người ta làm nhục, đến khi chết đi cũng không có một nơi yên nghỉ đàng hoàng tử tế.
Thực ra thì câu chuyện này cũng được August tìm hiểu trên một diễn đàn tâm linh chứ chưa hề có một bài báo nào thực sự làm rõ tính xác thực của câu chuyện. Mà rõ ràng oán khí quanh cái giếng rất nặng, theo như cậu đoán thì có lẽ vong hồn ấy đã trở thành quỷ.
Lúc này sư phụ của cậu không có ở đây, cậu lại quá nôn nóng muốn giải quyết vụ việc này để tránh việc New hay bất kỳ học sinh nào trong trường bị vong quỷ bắt hồn. Cậu đành đánh liều chuẩn bị một vài món đồ cúng, giấy tiền vàng mã, một cuộn giấy lớn ghi bảng chữ cái và... một cái ly thủy tinh nhỏ. Nửa đêm, cậu lại lẻn vào bên trong trường, đi vòng ra phía sau nơi mà cái giếng đang ngự trị.
A: Được rồi, liều ăn nhiều vậy!
Cậu ngồi xuống bên cạnh cái giếng, trải cuộn giấy ra và bắt đầu thực hiện nghi thức cầu cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro