CHAP 81: CHUYẾN ĐI VỀ QUÊ NGOẠI AUGUST
Chuyến xe dừng lại trước một đoạn đường theo yêu cầu của August. Không phải trạm dừng chân hay trạm chờ xe bus, chỉ là một đoạn đường cây cối um tùm, có một lối món dẫn sâu vào trong xóm làng. Chỗ này đèn đường khá ít, ngay trước lối mòn vào làng còn có một miếu thờ nhỏ nghi ngút khói.
J: Sao... sao ở đây lại có miếu thờ vậy...?
A: Thì đoạn đường có nhiều người bị tai nạn chết, vong hồn của họ không về nhà được, cứ vất vưởng ở đây nên lập miếu thờ thôi.
M: Thế họ có làm gì mình không?
A: Hên xui.
August tiến lại gần miếu thờ đốt ba nén nhang, lầm bầm khấn rồi cắm vào trong bát hương.
A: Rồi, đi vào thôi ~
Cả nhóm khệ nệ khiêng đồ đạc vào. Ngoài quần áo thì còn có đồ ăn vặt và chút quà cho nhà ngoại August. Đi bộ cũng phải gần một câu số vì nhà ngoại nằm tận sâu trong làng, xung quanh cây cối um tùm, phía sau nhà còn có một ao nước khá lớn được rào chắn lại.
P: Ê, sao ở đây âm u quá vậy? Kể cả khi có đèn đường mà cứ có cảm giác rờn rợn sao ấy...
A: Mày từng bị vong theo rồi nên khá nhạy cảm với âm khí. Ở đây có một số gia đình chôn cất người thân trong khuôn viên đất nhà nên có âm khí là chuyện bình thường.
B: Có tụi tao ở đây mà sợ gì?
A: Tao thấy mày đáng sợ hơn ma quỷ luôn ấy!
B: Tao có làm gì đâu mà mày sợ?
M: Tới chưa? Tao mỏi chân lắm rồi nè!!!
N: Mày than hoài, Junho xách đồ nãy giờ còn không nói tiếng nào!
A: Đi qua khỏi bụi tre đằng kia là tới á!
Đi thêm tầm 100 mét nữa là tới một căn nhà kiểu cổ khá lớn. Ông bà ngoại ra đón cả nhóm, bày cơm tối ra ăn cùng nhau và sắp xếp chỗ ngủ nghỉ sau một chặng đường đi xa xôi. Lúc trước nhà đông người, giờ thì mọi người đều chuyển sang nơi khác sinh sống lập nghiệp, chỉ còn cậu út và ông bà ngoại ở đây. Nhà rộng, lại có khá nhiều phòng nên không cần phải nằm dính chùm nhau một giường, 6 đứa chỉ chiếm 3 phòng, tự động bắt cặp ngủ chung với nhau. August và Bright ở trong phòng cũ của mẹ cậu, cậu soạn quần áo treo vào trong chiếc tủ bằng gỗ lâu đời.
A: Không lo xếp đồ đi, nhìn tao làm gì?
B: Trông mày dễ thương ghê ~
A: Tao ngày nào cũng dễ thương nên mày khỏi cần nịnh! Xếp đồ, nhanh!!!
B: Ok ~
Nó cũng mở ba lô đồ của mình, xếp quần áo bên cạnh quần áo của cậu.
B: Mày có đem theo đồ nghề không?
A: Có chứ! Đi đâu tao cũng phải đem theo, về đây hoang vu hơn trên thành phố, ma quỷ cũng nhiều nữa. Mày có thấy cái ao nước bị rào sau nhà không?
B: Có, lúc nãy trên đường đi tao có nhìn thấy!
A: Nơi đó nhiều người chết lắm, bị ma quỷ kéo chân xuống thế mạng. Lúc tao còn nhỏ đã từng bị ma quỷ dẫn dụ đến đó, may mà có vong hồn bà tao cứu mạng mới sống sót đến bây giờ ~
B: Ai là người rào lại vậy?
A: Thì ông bà ngoại tao chứ ai? Thấy nhiều người chết đuối ở cái ao đó quá nên mới rào lại cho chắc! Mà nhiều năm rồi tao không về, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không...?
Hai đứa nằm xuống giường, thả mùng xuống cho khỏi muỗi. August muốn ngủ sớm sau mấy tiếng ngồi trên xe đầy mệt mỏi, trong khi Bright lại có mưu đồ khác.
B: Ai'Guss...
A: Gì nữa? Tao muốn ngủ!
B: Còn sớm mà!
A: Tao mệt ~
B: Mệt gì mà mệt? Để tao giúp mày hết mệt nha ~
A: Giúp kiểu gì? Mát xa hả?
B: Ờ, "mát xa" ~
Dứt lời nó ép sát cậu vào vách tường, bò dậy đè hẳn lên người cậu.
A: Nè, làm gì vậy???
B: Suỵt ~ Đừng la lớn!
A: Buông tao ra, tao muốn ngủ!
B: Ai'New với Ai'Pond đang ở phòng bên cạnh, mày sẽ làm tụi nó nghe thấy đấy!
A: Thế thì buông tao ra!
B: Không!
A: Mày định làm gì tao? Tao đạp mày xuống đất đấy!
B: Hôm đó mày bảo tao lợi dụng lúc mày say... giờ thì mày đang tỉnh táo nè, dại gì không làm chứ?
A: Mày điên hả...?
Nó không cho cậu cơ hội nói thêm, nó cúi xuống khẽ chạm môi hôn cậu, tay bắt đầu mò mẫm xung quanh. Cậu cố vùng vẫy thoát ra, tuy nhiên vòng tay đối phương quá khỏe, lại còn đang đè lên người cậu nên khó lòng vùng dậy nổi. Cậu lờ mờ nhớ lại cái cảm giác của lần đầu tiên, dù lúc ấy cậu quá say nhưng cảm giác va chạm xác thịt thì rất rõ ràng.
A: Đừng mà...
B: Tao sẽ làm nhẹ mà, đừng lo ~
A: Nhưng...
Nó đặt ngón trỏ lên miệng cậu, ám chỉ cậu nên nhỏ tiếng lại một chút. Nó cởi quần áo và giúp cậu cởi bỏ quần áo trên người, sau đó kéo chăn phủ kín đầu cả hai cho cậu bớt ngại ngùng. Ngay khi nó vừa chạm môi lên cơ thể cậu thì cậu giật nảy người lên vì nhột nhạt, cậu chỉ biết bịt miệng mình để không đánh động tới những phòng xung quanh. Mọi thao tác của nó đều dịu dàng và thành thục, thế nhưng cậu vẫn nghĩ vẩn vơ là liệu mình có sai lầm khi để nó ngủ chung với mình hay không?
B: Nè tao "vào" nha, đừng có la lớn quá đấy ~
A: Im đi...!
Nó nở cười gian manh, tuy nhiên đang ở trong chăn tối om nên cậu chẳng mảy may nhìn thấy. Nó bắt đầu chậm rãi đẩy "cà tím" vào "cúc hoa".
A: Ưm...
B: Suỵt! Đau hả?
A: Không hẳn... khó tả lắm...
B: Thế tao di chuyển đấy ~
Hai đứa lại tiếp tục khiến cho chiếc giường rung rinh nhẹ. Mãi đến gần nửa đêm nó mới chịu buông tha cho cậu, cậu hơi dỗi nên đạp nó xích ra.
B: Ơ... sao thế?
A: Đừng có lại gần tao!
B: Thôi mà, tao xin lỗi ~
A: Mày nói giúp tao hết mệt, kết quả làm tao mệt thêm. Tránh xa tao ra!!!
B: Xin lỗi mà ~ Cho tao ôm đi ~~~
A: Biến!
B: Guss ~ Thương người yêu của mày chút đi!
A: Chứ mày có thương tao xíu nào không? Tao đã bảo mệt mà mày còn ngoan cố "ăn" cho bằng được!
B: Tao sẽ ngoan mà, không dám vậy nữa đâu! Cho ôm đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro