Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 56: LAY ĐỘNG

August dìu Bright vào bên trong thang máy để xuống tầng trệt nhanh hơn. Lúc này chỉ có cậu, nó và vong hồn sư phụ ở đây do Som không đi theo.

A: Mọi chuyện xảy ra với tụi con, sư phụ đều tiên đoán được hết phải không?

PS: Ừm. Nhưng chuyện nó liều mình vì con thì chính ta cũng không ngờ đến ~

A: Con thực sự không hiểu...

PS: Con không hiểu hay chỉ cố né tránh hiện thực? Con cũng biết nó có tình cảm với con mà!

A: ...

PS: Và việc nó theo nghiệp pháp sư này cũng là vì muốn bảo vệ cho con.

A: Sao sư phụ biết?

PS: Nó là cháu của ta mà, ta còn không biết nó nghĩ gì sao?

A: Đúng là ngốc chết đi được!!!

PS: Con cũng ngốc đấy thôi ~

A: Sư phụ chỉ biết mắng con! Từ sau lần báo mộng cho con, người chẳng bao giờ chịu hiện ra cho con thấy...

PS: Ta đã nói là lên chùa tu tập. Nếu hôm nay còn không gọi ta về trợ lực thì ta cũng không về đâu! Nhưng mà... xem ra con cũng giỏi, những chú thuật ta chưa dạy mà con vẫn sử dụng được ~

A: Tình thế cấp bách nên con liều đại thôi.

PS: Từ giờ con cần phải cố gắng nhiều hơn, còn phải truyền thụ đạo pháp cho sư đệ nữa đấy! Thằng bé Bright chỉ mới nhập môn, chưa thể vận dụng được hết khả năng của mình.

A: Con biết rồi ạ.

Thang máy vừa xuống đến tầng trệt thì xe cấp cứu cũng vừa đến. Bright được đưa lên băng ca, August đi theo phía sau cùng đến bệnh viện. Vết thương sau lưng nó khá là sâu, phải khâu nhiều mũi nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Em nghe đây, P'Fun ~"

Cậu đứng trước phòng cấp cứu gọi cho cô gái trẻ đang thấp thỏm không yên ở nhà.

"Mọi chuyện sao rồi? Chị thấy hai đứa đi lâu quá..."

"Không sao rồi ạ! Vong quỷ đã bị thu phục rồi, ông ta không thể làm hại chị nữa ~"

"Thật hả? Thế thì chị yên tâm rồi."

"Chị cứ nghỉ ngơi đi ạ, không cần lo lắng đâu!"

"Mà hai đứa đang ở đâu?"

"Tụi em đang ở bệnh viện, Bright có bị thương một chút. Giờ không sao rồi ạ!"

"Chị xin lỗi, vì chuyện của chị mà hai đứa bị thương..."

"Không sao đâu! Chuyện nên làm thôi ạ."

August kết thúc cuộc trò chuyện thì Bright cũng được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu ngồi bên cạnh nhìn nó ngủ, giờ cậu mới nhận ra rằng nó rất đẹp trai, đẹp hơn cả New nữa. Điều quan trọng là nó dám vì cậu mà không tiếc sinh mạng của mình, huống hồ chi những chuyện cỏn con như công khai tình cảm. Có thể là trong quá khứ New không cho cậu được điều cậu mong muốn, nhưng giờ nó làm được hết mà còn hơn thế nữa...

Cậu ngồi trông chừng đến gần sáng thì mệt mỏi ngủ gật bên cạnh. Đêm qua hai đứa đã chiến đấu hết sức mình, thực sự đứa nào cũng rã rời cả người sau nhiều cú ngã lên ngã xuống. 6 giờ sáng, nó bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nhận ra bản thân vẫn còn sống khi thấy mấy chai nước biển và dáng người bé nhỏ gục đầu bên cạnh. Nó khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc, vô tình làm cậu giật mình tỉnh giấc.

A: Ai'Bright, tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?

B: Mày ở đây cả đêm luôn à?

A: Ờ. Đâu nỡ bỏ mày lại một mình!

B: Chuyện vong quỷ xong rồi sao?

A: Sư phụ đưa đi rồi.

B: Là sao?

A: Đêm qua lúc mày ngất đi, tao đã dùng một chú thuật của môn phái gọi sư phụ về trợ giúp. Có một điều khá bất ngờ, mày sẽ không thể tưởng tượng ra đâu!

B: Điều gì?

A: Sư phụ chính là vợ của vong quỷ đó ở tiền kiếp!

B: Sao có thể?

A: Vậy mới lạ chứ! Mà lúc tụi mình thực hiện nghi lễ nhìn thấu quá khứ cũng không thấy rõ mặt vợ ông ta. Không ngờ nhiều chuyện trùng hợp xảy ra như vậy...

B: Ít nhất ông ta lại nghe lời dì mà chịu quay đầu.

A: Ừm.

Nó chống tay xuống giường định ngồi dậy nhưng vết thương ở lưng quá đau khiến nó không nhúc nhích nổi.

A: Nè nằm yên đi, bác sĩ chưa cho mày ngồi dậy đâu!

B: Nằm suốt cả đêm tao mỏi người quá!

A: Ráng đi ~ Đêm qua khâu cho mấy mũi đằng sau lưng, nhúc nhích là bung hết chỉ ra đấy!

B: Mẹ tao có biết không?

A: Tao chưa dám nói. Hôm qua P'Fun có gọi, tao chỉ nói mày bị thương nhẹ thôi ~

Cậu ngồi vuốt ve mái tóc nó, sau màn lăn lộn đêm qua tóc nó bết hết cả rồi.

A: Ngốc quá! Ai bảo mày đỡ nhát kiếm ấy cho tao?

B: Lúc ấy tao không nghĩ gì nhiều cả! Nếu người bị đâm là mày, tao sẽ đau lòng chịu không được...

A: Mày đúng thật là... Nếu lúc ấy mà không có sư phụ giữ 3 hồn 7 vía cho mày thì mày chết rồi biết không? Mày hứa với sư phụ sẽ chăm sóc cho tao, mày đành lòng bỏ tao lại một mình sao?

B: Tất nhiên là tao không đành lòng rồi...

A: Thôi không nói chuyện này nữa! Có đói không?

B: Tao chỉ đói mày thôi ~

A: Thằng quần!!! Bị vậy mà còn giỡn được hả??? - Cậu định giơ tay đánh nó rồi nhưng lại thôi - Tao đi hỏi bác sĩ xem mày được ăn chưa, nằm yên đấy!

Cậu rời phòng bệnh đi tìm bác sĩ, nó thì nằm lướt điện thoại để giết thời gian. Ít phút sau thì có bóng dáng một cô gái xách túi hoa quả ái ngại đi vào.

B: Som hả?

S: À... ừ. Cậu tỉnh rồi sao?

B: Mình mới thức.

S: August về nhà rồi à?

B: Nó ra ngoài gặp bác sĩ rồi!

S: Chắc cả đêm qua cậu ấy ở đây với cậu...

B: Ừm.

Nó không ngồi dậy, chỉ bấm đầu giường cao hơn một chút cho dễ nói chuyện.

S: Chuyện tối qua... mình xin lỗi cậu nhé! Tại mình không nghe lời hai cậu, khiến cho hai cậu bị thương...

B: Cậu đừng nói vậy! Tối qua mà không có cậu và bạn trai cậu thì tụi mình vẫn sẽ bị thương thôi.

S: Mà... mình vẫn không hiểu chuyện hai cậu làm tối qua...

B: Kể ra thì dài dòng lắm! Đại loại là hàng xóm của mình bị một vong quỷ hãm hại, tối qua ông ta cố tình dụ tụi mình lên trên đó để xử lý tụi mình trước. Ông ta biết tụi mình không thể tấn công người bình thường nên mới nhập vào bạn trai của cậu...

S: Hai cậu... là pháp sư hả...?

B: Ừm. Mà Som này, cậu giữ bí mật chuyện tối qua giùm tụi mình nha!

S: Ừ, mình không nói cho ai nghe đâu!

B: Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro