CHAP 52: TAI NẠN BẤT NGỜ
Sắp xếp đâu đó xong xuôi thì Bright đưa August về, trên đường đi hai đứa tiếp tục bàn về chuyện của Fun.
B: Theo mày thì tụi mình đang làm đúng hay sai?
A: Mày cũng cảm thấy lấn cấn à?
B: Ừm.
A: Đúng ra nghiệp từ tiền kiếp thì đến kiếp này vẫn phải trả, chúng ta chen vào thì sẽ phải gánh nghiệp thay cho chị ta. Nhưng mày biết tôn chỉ của môn phái chúng ta là gì rồi đấy, không thể thấy chết mà không cứu!
B: Khi chúng ta quyết định theo nghiệp pháp sư này thì đã dự liệu được những rủi ro, nguy hiểm sẽ gặp còn gì?
A: Ừ. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể ngăn vong quỷ đó giết chị ta thôi. Còn nghiệp mà chị ta phải gánh, chúng ta không thể gánh thay được!
Hai đứa đang đèo nhau trên đường thì một lực đẩy vô hình làm cho chiếc xe máy ngã ngang. August bị văng ra khỏi xe nửa mét, còn Bright bị chiếc xe đè lên chân phải. Hai đứa chưa kịp hoàn hồn thì trong gió có tiếng nói âm vang vọng lại "Đừng xen vào chuyện của tao!!!"
August nhận ra ngay giọng nói ấy vì cậu đã từng nghe qua, cậu bò lại chỗ Bright, nó đau quá không nhúc nhích được. Cũng may lúc này đường khá vắng xe, chứ nếu không hai đứa đã bị xe lớn ủi rồi.
A: Mày có sao không? - Cậu dựng chiếc xe lên khỏi chân nó.
B: Đau quá! Hình như bị bong gân rồi...
A: Tao chở mày qua bệnh viện xem sao. Vịn vào vai tao này ~
Cậu đỡ nó dậy, nó vịn lấy cậu và đi lò cò về phía chiếc xe. Cậu để nó ngồi ở yên sau rồi cầm lái chở nó đến bệnh viện. Nhân viên y tế chườm một túi đá lên chỗ bị bong gân, sau đó quấn băng xung quanh.
A: Tối nay ngủ tạm ở nhà tao đi, mai tao chở mày tới tiệm thuốc đông y nắn chân. Sang đấy ông thầy thuốc bẻ một phát là mày đi được bình thường à!
B: Mày nói bẻ bẻ nghe ghê quá!
A: Ờ, bẻ một phát là xong thôi sư đệ ạ!
B: Bẻ một phát xong có khi nào nằm một chỗ luôn không?
A: Miệng mày xui xẻo quá! Im đi!!!
B: Mà mày có bị thương chỗ nào không?
A: Bị trầy nhẹ ở bắp chân thôi, không sao. Giờ đi về thôi!
Hai đứa rời bệnh viện, August phải dìu Bright đi vì chân nó đau không đi được bình thường. Cậu tiếp tục cầm lái chở nó về nhà sư phụ, tuy nhiên lại không dám nói cho mẹ nó biết là hai đứa bị té xe.
B: Lúc nãy vong quỷ đó hất xe tụi mình đúng không?
A: Ừm. Ông ta còn lên tiếng cảnh cáo tụi mình không được xen vào nữa!
Cậu đốt trầm hương trên bàn trà cho thư thái đầu óc.
B: Xem chừng lần này tụi mình gặp phải đối thủ khó lường rồi! Mỗi lần ông ta xuất hiện thì tụi mình lại không thể cảm nhận được gì cả...
A: Mày nói cũng đúng! Chỉ có lúc ông ta cố tình va chạm thì tao mới cảm nhận được âm khí nặng nề thôi.
Hai đứa thở dài, có chút chán nản. Chỉ mới bắt đầu điều tra thôi mà gặp đủ chuyện thế này, liệu khi đối đầu trực diện thì có thắng nổi hay không?
A: Mày ngủ trước đi, tao đọc sách một chút!
B: Ừm. Đừng thức khuya quá đấy!
Bright bước chầm chậm về phòng ngủ trước, August thì lục lọi mớ sách mà sư phụ để lại trong chiếc hộp gỗ dưới gầm bàn thờ. Có một quyển sách nói về các chú thuật cổ xưa của môn phái, đây là những thứ sư phụ chưa kịp dạy cho cậu. Giờ cậu đọc có đôi chỗ không hiểu nhưng không còn người ở đây giúp cậu giải đáp.
A: Cái này... liệu mình có dùng được không nhỉ?
Đắn đo suy nghĩ mãi thì cậu quyết định đi ngủ để mai còn lên trường.
Cậu thức dậy từ sáng sớm, đánh thức cái đứa ngủ bên cạnh dậy. Thủ tục đâu đó xong xuôi thì cậu chở nó sang tiệm thuốc đông y. Chủ tiệm thuốc là một người đàn ông khá lớn tuổi, tầm ngoài 50. Lúc còn trẻ thì ông ấy làm một nghề khác, sau này không làm nữa mới chuyển sang nghề chữa bệnh, bốc thuốc cứu người. Ông thầy thuốc xem xét chân nó rồi phán:
SB: Bị ma quỷ đẩy ngã xe mà còn mạng trở về là phúc lớn rồi đấy!
B: Ơ... sao ông biết ạ?
SB: Có chuyện gì mà ta không biết được chứ? Nè nhóc con, con chưa kể cho nó nghe à?
A: Con quên, hì hì ~
Cậu cười qua loa rồi vỗ vai đứa bạn.
A: Ông ấy là sư bá của tụi mình đấy! Trước đây cũng là đồng môn với sư phụ nhưng giờ quy ẩn về làm thầy thuốc đông y.
SB: Cậu nhóc này là cháu của nha đầu đó sao?
A: Dạ. Cháu ruột gọi bằng dì.
SB: Đúng là cơ duyên sắp đặt hết cả!
A: Sư bá nói cũng đúng, nếu không có cơ duyên bị té xe thì chắc nó không có cơ hội đến đây cho sư bá bẻ chân đâu!
SB: Cái này là tự hai đứa chuốc lấy, đừng có đổ tại cơ duyên! Hai đứa có lòng giúp người nhưng không thể gánh nổi nghiệp cho người ta đâu đấy ~
A: Tụi con biết mà! Tụi con sẽ chỉ làm những gì mình cần phải làm, còn nghiệp của ai thì người đó tự gánh thôi.
B: Dù sao thì theo con thấy ở kiếp này chị ta cũng sống rất tốt. Chị ta chỉ phạm phải một tội lỗi là phá thai thôi...
A: Tội phá thai cũng là tội rất nặng đấy! Mà thôi sư bá bẻ chân cho nó nhanh đi, tụi con còn phải lên trường nữa ~~~
Ông thầy thuốc lắc đầu ngao ngán với hai đứa nhóc, ông xoa xoa bàn chân Bright rồi bắt đầu nắn. Với một đứa vốn cứng rắn như nó mà trong lúc này cũng phải la hét ầm ĩ, tuy nhiên sau khi nắn xong chân nó lại không còn đau nữa, nó có thể đi lại được như bình thường.
B: Ơ... hết đau rồi nè!
A: Thấy tao nói đúng không? Sư bá mát tay lắm đấy ~
SB: Thôi khỏi nịnh ta, mau đi học đi!
A & B: Dạ, tụi con chào sư bá!
Tuy giờ nó có thể đi lại được nhưng cậu vẫn không để cho nó cầm lái. Cậu cẩn thận dán bùa ở một chỗ kín đáo trên xe rồi đèo nó lên trường. Chuyến đi cũng khá yên bình, không có hiện tượng bất thường xảy ra.
B: Ông ấy là đồng môn của dì thật hả? Trông ông ấy có vẻ lớn tuổi hơn dì rất nhiều...
A: Ừm. Trước đây sư tổ có rất nhiều đệ tử. Sư phụ là đệ tử cuối cùng cũng như là nữ đệ tử duy nhất và nhỏ tuổi nhất. Sư tổ mất lâu rồi, các sư bá thì mai danh ẩn tích, chỉ còn mỗi ông ấy ở lại đây nhưng cũng không theo nghiệp pháp sư nữa ~
B: Tại sao vậy?
A: Đến khi về già, người ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Đâu thể theo đuổi ma quỷ suốt cả đời được? Những môn phái khác thế nào tao không biết, riêng môn phái của chúng ta hành đạo vì cái tâm, không đòi hỏi sự đền đáp, không nhận bạc vàng, của cải. Nói một cách thực tế thì ông ấy cũng cần có một cái nghề nào đó ổn định để nuôi sống gia đình, nghiệp pháp sư này bấp bênh lắm!
B: Cũng giống như tụi mình dù theo nghiệp này vẫn quyết chọn học ngành Y hả?
A: Đại loại thế! Dù ở phương diện tâm linh hay khoa học thì tao vẫn muốn được cứu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro