Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 46: VONG NHI BẤT HẠNH

Khoảng thời gian sau đó đứa nào cũng bận rộn cho kỳ thi, chả đứa nào thèm quan tâm tới chuyện ma quỷ. Mấy ngày ôn thi, August gom quần áo sách vở sang nhà sư phụ ở hẳn để tiện cho việc cúng cơm, đỡ phải chạy qua chạy lại. Nhà sư phụ thì không có đèn điện, chủ yếu dùng đèn dầu và nến nên cậu phải tự mua đồ về lắp lên để có ánh sáng học bài. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu được, một cô gái trẻ sống trong thời hiện đại thế này lại có thú vui để nhà cửa theo phong cách cổ điển, ma mị thế này.

Ma: Anh ơi ~ Anh pháp sư ơi ~~~

August đang ngồi học bài trong nhà thì nghe có tiếng gọi. Cậu hé mắt nhìn ra thì thấy một vong nhi đứng trước thập thò trước cửa. Cậu nhóc ấy chính là vong nhi lúc trước từng đến báo cho cậu biết chuyện đám bạn đang chơi cầu cơ ở nghĩa trang.

A: Gì thế, nhóc?

Ma: Anh ơi, lúc nãy em nhìn thấy mẹ em ~

A: Mẹ nhóc hả?

Ma: Em thấy có một ông chú to lớn lắm đi theo sau mẹ em... Em không dám lại gần, nhìn ông chú đó rất đáng sợ! Xung quanh ông ấy... có màu đỏ...

A: Anh hiểu rồi. Nhóc nhìn thấy mẹ ở đâu?

Ma: Anh đi theo em đi!

August khép cửa rồi đi theo vong nhi kia ra đường. Nó dẫn cậu đi dọc qua mấy con phố, sau đó rẽ vào một chung cư. Là chung cư mà Bright đang sống.

A: Mẹ nhóc sống ở đây hả?

Ma: Dạ. Mẹ em chỉ mới chuyển về đây khoảng 3 năm nay thôi.

A: Bao lâu nay nhóc vẫn đi theo mẹ hả?

Ma: Đúng rồi ạ! Từ lúc mà em có đủ âm khí thì em đi theo để bảo vệ cho mẹ, nhưng gặp mấy vong hồn lâu năm hoặc vong quỷ thì em không làm gì được...

A: Kể cả khi bà ấy giết chết em hay sao?

Ma: Em biết bà ấy có nỗi khổ riêng nên mới không thể sinh em ra được.

A: Nhóc thực sự rất hiểu chuyện đấy!

Hai anh em, một người một ma vừa đi vừa nói chuyện. Cũng may là ở hành lang không có ai, nếu không chắc người ta sẽ nghĩ cậu bị điên. Hai anh em đi vào trong thang máy, cậu bé ấn nút chọn tầng và tiếp tục câu chuyện.

Ma: Em thấy ông chú đó đi theo mẹ em cũng mấy ngày rồi. Mà lúc đó hai anh đang giải quyết vụ duyên âm của bạn anh nên em chưa dám nói.

A: Ừa. Anh biết rồi!

Hai anh em dừng trước căn hộ của mẹ cậu nhóc, chỉ cách căn hộ của Bright 3 căn. Bỗng dưng cậu nhóc tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy đi đâu đó, cậu chưa kịp phản ứng gì thì từ phía trong nhà phát ra một luồng âm khí rất dày đặc. Một bóng dáng người đàn ông to lớn, xung quanh tỏa đầy một màu đỏ rực. Ông ta đi xuyên qua người cậu, luồng âm khí dày đặc khiến cậu ngã khuỵu xuống, vô cùng khó thở.

A: Ah ~

Quỷ: Đừng xen vào chuyện của tao!!!

Ông ta quay mặt lại trừng mắt nhìn cậu và cảnh cáo. Cậu rất mệt, không đứng dậy nổi nên cố lớn tiếng gọi:

A: Bright... Ai'Bright...!

Bright mau chóng ra mở cửa khi nghe tiếng gọi quen thuộc, nhìn qua nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy cậu ngồi gục giữa hành lang.

B: Guss, mày bị sao vậy?

A: Tao mệt quá... - Cậu thở dốc - Cho tao vào nhà chút đi...!

Nó quàng cánh tay cậu qua vai rồi đỡ cậu vào trong nhà, đặt cậu nằm trên sofa. Nét mặt cậu tái mét, hơi thở khó nhọc, không thể nói nổi.

B: Mày thấy trong người sao rồi? Nằm nghỉ chút đi!

A: Mày... lấy chén nước... đốt bùa thả vào trong đó... rồi đưa đây...

B: Ờ.

Nó để cậu nằm đấy nghỉ ngơi rồi đi làm chén nước bùa. Sau đó nó mang sang chỗ cậu, cậu đón lấy và tu một hơi.

B: Có khó uống không?

A: Tao uống nhiều lần rồi... nên không khó khăn lắm!

Sắc mặt cậu trở nên hồng hào hơn, hơi thở bắt đầu đều lại.

B: Sao tự dưng mày bị mệt vậy?

A: Mày ở trong nhà không cảm nhận được gì hả? - Cậu chống tay ngồi dậy - Căn hộ gần nhà mày... có một người bị vong theo. Đó là một vong quỷ rất mạnh, hơn hẳn con quỷ ở cây bàng 9 tầng rất nhiều! Tao bị luồng âm khí cực mạnh xuyên qua người nên mới bị mệt như vậy...

B: Làm sao mày biết mà đến đây? Hay chỉ là tình cờ phát hiện?

A: Vong nhi mà lúc trước báo tao biết chuyện tụi mày chơi cầu cơ trong nghĩa trang đã tìm tao nhờ giúp đỡ. Người phụ nữ bị vong theo ấy là mẹ của thằng bé!

B: Vậy là thằng bé nhờ chúng ta trừ vong quỷ đó hả?

A: Ừm. Nhưng lần này, tao không tự tin là mình có thể làm được...

Giọng điệu của August vừa lo lắng, vừa có chút sợ sệt. Suốt khoảng thời gian từ lúc nó biết cậu là pháp sư cho đến khi nhập môn thì chưa bao giờ nó nhìn thấy cậu sợ hãi đến vậy.

B: Rồi sẽ có cách giải quyết thôi, đừng quá lo!

Nó đứng dậy đi về phía tủ lạnh, tìm vài món ăn vặt đưa cậu ăn cho đỡ đắng miệng.

B: À, tao chưa nghe mày kể về vong nhi ấy. Thằng bé chết như thế nào?

A: Thằng bé là nạn nhân của nạn nạo phá thai.

B: Gì chứ?

A: Cách đây khoảng 6-7 năm, mẹ của thằng bé trót mang thai ngoài ý muốn nhưng tác giả không chịu trách nhiệm. Lúc ấy cô ấy một thân một mình không thể lo nổi bản thân chứ đừng nói là nuôi con, do đó mới quyết định phá bỏ đứa trẻ trong bụng.

B: Haizzz... Tao không biết phải trách cô ta tàn nhẫn hay tội nghiệp cho cô ta nữa?

A: Thằng bé bị phá bỏ khi chỉ mới 6 tuần, còn chưa được thành hình người hoàn chỉnh nữa! Còn bị vứt xác ở bãi rác ấy, sư phụ tình cờ nhìn thấy mới đem về chôn trong nghĩa trang.

B: Ủa? Thường thì bệnh viện có một phòng chứa xác thai nhi mà!

A: Tao đâu có nói là cô ta phá thai ở bệnh viện! Thời điểm đó cô ta đâu có tiền, gã bạn trai vứt cho cô ta ít tiền phá thai, chỉ đủ để làm ở một phòng khám phá thai chui. Mấy chỗ đó họ vứt xác thai nhi bừa bãi lắm, không chôn cất đàng hoàng đâu!

B: Haizzz...

A: Thì... hàng tháng thằng bé cũng theo đoàn vong vất vưởng tới trước cửa nhà hưởng lộc mà tao với sư phụ cúng cho. Được cái cũng hiểu chuyện lắm, chưa bao giờ thằng bé hận thù ba mẹ mà còn đi theo bảo vệ mẹ nữa ~

B: Mà sao mày không đưa vong thằng bé lên chùa?

A: Quan trọng là thằng bé không muốn! Dương thọ của nó đúng ra phải tới 90 tuổi nhưng lại chết yểu khi chưa kịp chào đời. Nó nói muốn ở lại bảo vệ cho mẹ, đằng nào nó ở đây cũng chẳng hại ai.

B: Thế thì tụi mình cố gắng giúp nó vậy, nó đã lên tiếng nhờ còn gì?

A: Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro